Phi Thiên Vũ Khúc

Chương 2

Hoàng Quỳnh Nga

19/06/2017

Cưỡi ngựa theo đoàn hộ tống tân nuơng, Nam Cung Thiên trông lúc dừng lại chờ đợi tên người hầu đã mất bóng họ, y tức giận tổ tội lên nô tài thân tín một trận triền miên khiến tên thuộc hạ này khóc cũng khóc không xong.

- Thiếu…thiếu gia…

- Ngươi bây giờ nói cà lăm luôn đó hả?

- Thiếu gia nhìn xem, có một tân nương…

- Tân nương giữa nơi khỉ ho cò gáy này đó hả? Mắt ngươi… Nam Cung Thiên gõ lên đầu Tiểu Đậu Tử rồi chán nản định dẫn ngựa lại quay về, nào ngờ. Y không thể tin vào mắt mình được nữa.

Trước mắt Nam Cung Thiên, một tân nương trong bộ hỷ phục màu đỏ chói đang cưỡi ngựa vế phía y. Cô nương ta như một cơn gió lướt qua khiến Nam Cung Thiên cũng phải mất vài phút mới lấy lại hồn rồi vội vã leo lên ngựa đuổi theo. Đến khu rừng gần đó, Nam Cung Thiên chợt phát hiện con ngựa của vị tân nương đã được phóng thích, nó đang hí hửng gặm cỏ. Y nhanh chóng cột dây ngựa vào một bên cây rồi đi xung quanh xem xét.

- Xin lỗi tiểu huynh đệ! Nam Cung Thiên vội lên tiếng nhận lỗi khi trong lúc sơ ý, y đã va trúng một tiểu huynh đệ đi ngang. Tại hạ sơ ý nên làm huynh đệ bị thương, mong huynh đệ đừng trách.

- Nói gì mà dài dòng khó hiểu vậy. Xin lỗi là được rồi.

- Tiểu huynh đệ cho hỏi. Huynh đệ có thấy một tân nương đi ngang qua không?

- Ngươi muốn tìm tân nương thì về nhà mà lấy, ở đây là rừng sâu một bóng người không có thì lấy tân nương đâu ra.

- Ý của tại hạ là…huynh đệ…

Mỉm cười rời khỏi khu rừng, khi được một đoạn đường khá xa, Tiểu Lục vui vè cởi bỏ lớp hoá trang nam nhi mà trở lại với dáng vẻ của một cô nương. Tiểu Lục đi đến bên bờ sông, ở đó đã có một cặp trai gái đợi cô sẵn. Cô vui mừng đi đến bên cạnh.

- Hạ tiểu thư, Thành Lâm, hai người có thể yên tâm được rồi…Đám người kia bị muội dụ đi chỗ khác nên không đến đây được đâu.

- Cám ơn muội nhiều lắm Tiểu Lục.

- Tiểu Lục, đây có chút tiền, muội hãy cầm lấy đi. Hạ Tâm Lan trong trang phục thôn nữ nhưng vẫn toát ra sự cao quý của một tiểu thư quyền quý. Ta biết muội không thích nhưng hãy dùng nó giúp đỡ người trong thôn.

- Hai người nhất định phải thật hạnh phúc đó. Thành Lâm , huynh mà dám phụ lòng Hạ tiểu thư thì đừng trách muội.

- Muội yên tâm, dù có ăn gan gì thì ta cũng không dám đắc tội với hiệp nữ Tiểu Lục.

Tiễn cặp uyên ương rời khỏi, Tiểu Lục vui vẻ trở về thôn nhưng về đến đầu thôn, tiếng la hét lớn tiếng đã vọng đến. Cô hốt hoảng chạy vào xem. Thì ra, nhà Phan thúc đang bị đám ác bá vây đánh, Tiểu Hoa con gái của hai người đang bị bắt đi khỏi vòng tay phụ mẫu. Không chịu nổi, Tiểu Lục vội phi thân vào, đánh bọn họ cả đám té lộn dưới nền đất.

- Tiểu Lục tỷ tỷ, họ muốn bắt muội, lại còn đánh phụ mẫu muội nữa.

- Không sao! Không sao! Ngồi xuống dỗ dành Tiểu Hoa, Tiểu Lục đưa cô bé trở về bên cạnh vòng tay phụ mẫu mà lên tiếng hói. Phan thúc, Phan thẩm, có chuyện gì vậy?

- Dạo trước, Tiểu Hoa bị bệnh nặng không có tiền mua thuốc. Phu phụ thẩm mới đi vay tiền bọn họ, nào ngờ, càng ngày lãi càng nhiều khiến không thể trả được. Bọn họ không chịu cho thêm thời gian mà muốn đưa Tiểu Hoa đến kỹ viện.

- Thật quá đáng! Các ngươi có phải là người không hả? Tiểu Lục đứng dậy quát mắng. Tiểu Hoa mới tám tuổi mà các ngươi đòi đưa con bé và kỹ viện.

- Nha đầu, không có tiền trả thì đưa người vào thế. Mau tránh ra.

- Trả tiến cho các ngươi là được chứ gì. Lấy trong người trong túi bạc mà Hạ Tâm Lan vừa đưa, Tiểu Lục bực tức ném chúng về phía đám ác bá. Cầm lấy và cút cho ta.

Bực tức cả một ngày vì mất một khoản tiền vào đám ác bá kia, tối đến, Tiểu Lục không tài nào chợp mắt nổi. Không còn cách nào khác, cô nương ta đành leo lên nóc nhà ngắm trăng.

- Đẹp quá! Tiểu Lục thốt nên lời khi nhìn thấy cảnh vật trên bầu trời đêm nay.

Không biết là ai nhưng cảnh tượng họ làm ra đêm nay thật khiến cho người khác phải si mê. Trên bầu trời đêm, một loạt chiếc đèn lạ lùng xuất hiện, phát ra ánh sáng khiến bầu trời thêm huyền ảo. Tiểu Lục ngằm trên nóc nhà nhìn chúng bất chợt ngồi thẳng lưng dậy khi từ đằng xa, một chiếc đèn đang bay dần về phía cô. Mỉm cười, Tiểu Lục phi thân bay đến đón lấy.

- Là ai thả nhiều đèn vậy nhỉ? Không biết loại đèn kì lạ này tên gì nữa…

**

- Thiếu gia! Sao trên trời lại xuất hiện nhiều thứ lạ vậy?

- Là một loại đèn cầu nguyện. Ngồi trên nóc nhà ngắm trăng cùng Tiểu Đậu tử đề giải toả buồn bực vì bị phạt cấm túc khi bị phát hiện lẻn đi chơi, Nam Cung Thiên nhìn lên bầu trời đêm với vẻ thích thú hơn bao giờ hết. Tuy không biết là ai nhưng có lẽ người này lòng đầy tâm sự.

……………

- Đệ thả nhiều đèn như vậy khiến dân chúng khắp thành An Dương đều tò mò ra sân nhìn lên trời.

- Đệ chỉ cần một người nhìn thấy là được.



- Hạo Đình.

Quân Hạo Đình chính là tên của vị thiếu niên tựa trích tiên kia. Tên giống như người, vừa tao nhã cao quý, vừa thanh thoát không vướng chút bịu trần. Hạo Đình thấy người nam nhân mới xuất hiện bên cạnh thở dài nhìn lên bầu trời, y thắc mắc

- Sao huynh lại đến đây?

- Thấy đệ gửi thư hồi ngày về kinh nên ta đến xem có chuyện gì không? Lý Phong nhìn số đèn Tương tư trên bầu trời nở một nụ cười. Là khúc nhạc đệ hứa khi xưa sao ? Liệu bây giờ có còn nhận ra ?

- Không nhận ra thì đã sao…đệ nhớ là được.

Không đợi đến kiếp sau mới gặp mặt

Chỉ cần kiếp này không oán không hận

Đừng hỏi kiếp trước ta là ai

Chỉ cần kiếp này được ở bên người ngày ngày tháng

Ta nguyện ý cùng nàng làm lớp bùn trong tuyết

Làm máu nhuộm chốn hồng trần

Ấm lạnh có nhau, vui buồn chia sẻ

Sớm sớm chiều chiều nương tụa vào nhau

Ta là bèo, nàng là nước

Tương phùng rồi yêu nhau đâu phải là có tội

Đất cũng khóc, trời tuôn lệ

Vì nàng nhuộm đỏ máu ta

Ta nguyện cùng nàng song đôi cánh bay

Ta nguyện cùng nàng song đôi cánh bay

Kiếp này có nàng ta đã mơ 1 giấc mộng

Kiếp sau chờ nàng đến làm lòng ta say ( đắm)

Ta nguyện cùng nàng song đôi cánh bay

Bay ra khỏi chốn hồng trần thị phi

Nhân gian si tình xa mãi không lối về

Chi bằng làm đôi bướm bay lượn giữa trời xanh


- Thật là một bài hát cảm động! Đường Yên đứng một bên Nam Cung Thiên, nhìn vật lạ mà y đưa tới phòng nàng, nàng chợt rơi lệ cho những câu chữ này. Đây là lần đầu muội biết một bài hát đầy chân tình như vậy? Thiên đại ca, huynh tìm thấy ở đâu vậy?

- Tối qua nó rơi trước cửa phòng huynh. Nam Cung Thiên thắc mắc. Đây là lần thứ hai huynh thấy loại đèn này. Lần trước, nó đề bài thơ của Đường Bá Hổ.

- Muội cứ nghĩ Thiên đại ca là tài tử bậc nhất, nhưng xem ra đúng là cao nhân tất có cao nhân trị.

Nam Cung Thiên im lặng không nói gì, y chỉ chăm chú nhìn vào đường bút như rồng bay phượng máu trên chiếc đèn. Y thật muốn làm tri kỷ với người này. Dù xa nơi đâu, y tin rằng nếu đã có duyên cho nó lọt vào mắt y thì không bao lâu nữa, chủ nhân của nó sẽ xuất hiện trước mặt .

……………..

- Sư phụ, Hạ sư phụ. Tiểu Lục nhí nhảnh cầm theo chiếc đèn chạy khắp nơi trong thôn tìm kiếm. Cuối cùng, tại một góc nhỏ ở ngôi miếu trong thôn, một lão bá râu tóc bạc đang thư thái chơi cờ với trưởng thôn lọt vào đôi mắt long lanh to tròn của cộ. Tiểu Lục vui mừng chạy đến. Hạ sư phụ, người xem đây là chữ gì vậy?

- Thật là…ta dạy con biết bao lần mà sao chẳng lần nào con biết một chữ vậy? Hạ lão sư chăm chú nhìn vật trên tay Tiểu Lục tò mò. Nét chữ như rồng bay phượng múa, con tìm được ở đâu vậy?

- Ở phía sau nhà của Tiểu Hoa, con thấy nó có rất nhiều chữ không biết nên tìm Hạ sư phụ hỏi.



- Ta tưởng con không biết chữ nào mới đúng. Hạ lão sư cười trả lời khiến mọi người xung quanh cũng cười lớn theo. Đây là một bài hát nhưng lần đầu ta biết đến, lời lẽ và âm điệu rất hay. Có lẽ, nó được một cao nhân viết nên.

- Vậy mà con còn tưởng là bí mật gì to lớn nên phải dùng thứ này để thông báo. Đem về làm củi vậy.

Biểu diễn cả một ngày cùng đám nhỏ vậy mà chẳng được mấy đồng lẻ mua gạo, Tiểu Lục căn dặn bọn trẻ về thôn trước để cô tuỳ ý hành sự. Nhân sinh đã không công bằng tạo ra kẻ giàu có, người nghèo khổ thì hiệp nữ như cô phải giúp đám người giàu đó chiếu cô một chút. Nhìn thấy trước mặt, một tên công tử nhà giàu đang ngó nghiêng xung quanh tìm người, cái đầu ma quỷ của Tiểu Lục nảy ra một diệu kế.

- Xin lỗi… Nam Cung Thiên vội vàng lên tiếng khi đang đi qua, đi lại tìm Tiểu Đậu Tử thì va phải một tiểu huynh đệ. Nhận ra đây chính là tiểu huynh đệ có lần tương ngộ tại khu rừng ngoại thành, y vô cùng ngạc nhiên. Là tiểu huynh đệ sao? Thật không ngờ lại có duyên gặp lại.

- Sao lần nào cũng bị ngươi va trúng vậy? Đúng là xui xẻo!

- Tiểu huynh đệ xin hãy bỏ qua sự vô ý của Nam Cung Thiên..

- Ta biết rồi. Không còn việc gì nữa nên ta đi trước đây.

Rời khỏi với bộ dạng bực tức, nhưng khi bóng dáng tên công tử bột kia biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười tươi xuất hiện trên khuôn mặt Tiểu Lục, cô nương ta từ trong tay áo lấy ra một túi ngân lượng dày cộm với vẻ hứng thú. Lẻn vào một góc vắng người, Tiêu Lục bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm mà cô thu được.

- Đúng là con rùa vàng ! Nhìn mớ bạc trên tay, Tiểu Lục vui mừng. Có số bạc này, mình có thể mua gạo, mua giấy bút mới cho mấy đưa trẻ rồi. Thích quá đi!...Bây giờ mình đến Thư quán trai mua giấy bút trước đã.

- Tiểu huynh đệ không ngờ lại có lòng từ bi như vậy.

- Ngươi! Tiểu Lục xanh mặt khi thấy tên công tử bột bị cô chôm túi tiền đã đứng trước mặt lúc nào không biết. Cô vội vã lùi về phía sau. Sao ngươi lại ở đây?

- Túi tiền của tại hạ trên tay tiểu huynh đệ thì tất nhiên tại hạ phải đến đây lấy lại. Nam Cung Thiên nghiêm mặt. Tiểu huynh đệ! Trả túi tiền lại cho ta.

- Đừng hòng!

Dứt lời, Tiểu Lục vơ số cây tre đang được để một bên xuống người Nam Cung Thiên rồi vội vã phi thân tẩu thoát. Thấy vậy, Nam Cung Thiên hứng thú vô cùng. Y nhanh chóng phi thân đuổi theo

- Chắc là hắn ta không đuổi kịp mình!

- Tiểu huynh đệ nghĩ vậy sao? Đứng dựa gốc cây trước mặt Tiểu Lục, Nam Cung Thiên thản nhiên lên tiếng. Tiểu huynh đệ chậm hơn ta nghĩ đó.

- Á..á ..á…

- Công phu mèo ba chân đó mà muốn tránh ta sao? Nam Cung Thiên nhìn thấy tiểu huynh đệ này la hét bỏ chạy mà cảm thấy buồn cười đuổi theo. Dù sao hôm nay rãnh rỗi, đùa với ngươi một tý vậy.

Tại khu rừng cách đó không xa, Tiểu Lục vừa vội vã chạy trốn, vừa quay đầu lại nhìn xem có ai đuổi theo không. Hành tẩu bao lâu vậy mà hôm nay con mắt của cô đã thất bại, tưởng là một con rùa vàng chẳng có tích sự gì, lại hoá ra là một cao thủ. Cũng may, cô nhanh trí chạy kịp.

- Tiểu huynh đệ chưa chào hỏi mà đã vội đi như vậy không thấy thất lễ sao? Nam Cung Thiên từ đằng sau phi thân bay đến, nắm lấy bả vai Tiểu Lục mà ngăn cản. Nào ngờ, Tiểu Lục đã nhanh nhẹn xoay đầu lại để giải phóng cho cái vai của mình.

Nhưng người tình không bằng trời tính, trong lúc giao đấu giằng co , Nam Cung Thiên cũng vô tình làm chiếc mũ của cô rời ra. Trong làn gió nhẹ, mái tóc đen dài tung bay trước mặt Nam Cung Thiên, y vừa kinh ngạc, vừa sửng sốt.

- Tiểu huynh đệ…ngươi…ngươi là nữ nhi.

- Ngươi còn không buông tay.

- Xin lỗi! Nhờ lời nhắc nhở, Nam Cung Thiên phát hiện tay mình còn đang đặt trên bả vai cô. Y đỏ mặt lên tiếng. Tại hạ không biết nên vô tình mạo phạm, xin cô nương lượng thứ.

- Sao lúc nào ngươi cũng nói dài dòng như vậy hả? Tiểu Lục bực mình đội mũ lại, nói. Chỉ cần nói xin lỗi chẳng phải nhanh gọn hơn sao? Mấy người biết chữ như ngươi đúng là dài dòng, cứ thích nói mấy thứ văn vẻ.

- Cô nương, thật ra không phải tại hạ thích ra vẻ mà đây là những câu lễ tiết cần phải biết.

- Ý của ngươi là ta ngu đó hả. Tiểu Lục bực mình nhưng nhanh chóng kìm lại. Túi tiền ta đã trả lại, ta đi trước đây. Thật đen đủi!

Cứ đi một bước, Tiểu Lục lại quay đầu lại nhìn. Không biết tại sao cái tên công tử bột tự xưng Nam …Thiên gì đó cứ theo cô không rời. Lúc đầu cứ tưởng là cùng đường về, nhưng giờ, cô cam đoan là hắn ta đang theo sát mình. Bực mình, cô vội đi về phía hắn, lấy trong túi áo ra một thỏi bạc trắng, nhét vào tay hắn.

- Sợ ngươi luôn đó! Trả ngươi thỏi bạc ta lén lấy của ngươi nè. Không được đi theo ta nữa đó.

- Cô nương, tại hạ không có ý này. Nam Cung Thiên lên tiếng giải thích. Tại hạ chỉ thắc mắc tại sao một vị cô nương tuổi đời còn nhỏ như cô nương lại ra ngoài lấy túi tiền của người khác.

- Ngươi sinh ra mình mặc toàn gấm lụa thì sao hiểu được nỗi khổ của người nghèo hèn như chúng ta. Nếu ta không kiếm tiền thì mọi người trong thôn sẽ không đủ lương thực sống qua mùa đông này.

- Chẳng lẽ người trong thôn của cô nương đều hành nghề trộm cắp.

Tiểu Lục tức giận.

- Ngươi ăn nói bậy bạ gì vậy hả? Người thôn chúng ta tuy nghèo nhưng ai nấy cũng một bụng kinh thư đó….Ta từ nhỏ không phụ mẫu, phải đi khắp nơi kiếm sống. Nếu không phải trưởng thôn thấy ta tội nghiệp mà cho tá túc thì ….Mà sao ta lại kể nhiều chuyện cho ngươi nghe vậy nhỉ? Chỉ tay về hướng Đông, Tiểu Lục ra lệnh. Ta đi về hướng này, ngưểu ơi đi hướng ngược lại. Cấm theo ta biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phi Thiên Vũ Khúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook