Phi Thăng Chi Hậu Phần 2 - Thần Ma Chi Chiến

Chương 24: Rời đi

Long Đại Nhân Lai Liễu

03/05/2013

Trong không gian Thanh Long dưới đáy Đông Hải.

“Ầm ầm!”

không gian Thanh Long cỏ cây um tùm, khắp nơi tràn đầy sức sống, lúc này đột nhiên chấn động kịch liệt.

- Xảy ra chuyện gì?

Bên trong không gian Thanh Long, một đám Thanh Long võ sĩ giật mình mở mắt, lập tức phát ra thần thức cường đại, muốn dò xét xem rốt cuộc là thứ gì khiến cho không gian do bản thể Thanh Long chống đỡ này rung chuyển mạnh như vậy.

“Ầm!”

Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, cách mặt đất mấy vạn trượng, một vật thể được ngọn lửa màu đen bao phủ, giống như vẫn thạch kéo theo chiếc đuôi lửa thật dài từ bầu trời rơi nghiêng xuống.

Mặt đất lồi lõm nhấp nhô. Đại trưởng lão Thanh Long đứng trên một ngọn núi xanh biếc, trông thấy ngôi sao băng kia mang theo khói đen nồng nặc từ trên trời rơi xuống, sắc mặt lập tức biến đổi.

“Ầm!”

Ngôi sao băng to lớn mang theo áp lực làm người ta nghẹt thở xuyên qua tầng tầng không gian, rơi xuống mặt đất. Tốc độ của nó cực nhanh, đến mức ý niệm lao ra vẫn còn nằm trong đầu những Thanh Long võ sĩ chung quanh, sóng khí màu đen kinh người và bùn đất dày đặc do nó rơi xuống tạo thành đã bắn đến nơi.

“Rắc rắc!”

Nơi vẫn thạch màu đen rơi xuống, cỏ cây trong phạm vi ngàn trượng lập tức khô héo, khói đen nồng nặc mờ mịt không tan hình thành một cây nấm to lớn hình tròn. Trong tiếng kêu răng rắc, bên dưới cây nấm này bỗng xuất hiện những vết nứt màu đen như rễ cây kéo dài về bốn phương tám hướng. Không gian Thanh Long vốn như một tiên cảnh giữa nhân gian, trong nháy mắt đã hóa thành một màu đen như ngục. Trong không khí tràn ngập mùi cháy khét. Khói đen nồng nặc bay lên, nhuộm bầu trời thành một mảng đen kịt.

“Keng keng!”

Trong tiếng kim loại va chạm, một bóng dáng to lớn cuộn tròn thân thể, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Dưới chân hắn, mặt đất đã trở nên đất khô cằn dường như không chịu nổi áp lực, phát ra những tiếng rên rỉ. Trong không gian yên tĩnh, mấy vạn ánh mắt từ bốn phương tám hướng đồng loạt nhìn về thân thể cao hơn trăm trượng của Chủ Thần thứ mười bốn.

“Ong!”

Trên giáp vai hơi cong lên, những mũi nhọn màu đỏ sậm dài hơn hai thước rung động, phát ra thanh âm làm người ta kinh hãi. Chủ Thần thứ mười bốn chậm rãi rút hai chân lõm sâu xuống đất lên. Bên dưới Sát Lục chiến giáp như hung thú dữ tợn, hai điểm sáng lạnh màu vàng tối lơ lửng giữa không trung, giống như hai ngôi sao lấp lánh, nhưng bên trong lại lộ ra sự tàn khốc khắc cốt ghi tâm và lạnh giá vô tình làm người ta nhìn thấy phải sợ.

“Đùng!”

Tại khoảnh khắc Chủ Thần thứ mười bốn xuất hiện, mây đen chưa bao giờ có bên trong không gian Thanh Long đột ngột từ bốn phương tám hướng kéo đến, hóa thành hình dạng một chiếc cối xay to lớn, chậm rãi chuyển động trên bầu trời. Tầng mây nhanh chóng trở nên dày đặc. Phía trên đỉnh đầu Chủ Thần thứ mười bốn, những tia chớp to lớn không ngừng lan về bốn phía.

Bầu trời lúc sáng lúc tối. Dưới sự quan sát của của mọi người, thân thể của Chủ Thần thứ mười bốn cao hơn trăm trượng bỗng quay về hướng đông, bàn tay sắt to lớn khí lạnh lượn lờ chậm rãi giơ lên, giữa năm ngón tay có những tia chớp màu đen mang theo khí tức hủy diệt không ngừng quanh quẩn.

“Xè xè!”

Năm ngón tay khẽ rung lên, trong bàn tay Chủ Thần thứ mười bốn đã xuất hiện một quả cầu sấm sét màu đen ẩn chứa khí tức đáng sợ, bên ngoài còn có những tia chớp bắn ra bốn phía.

- Không được làm tổn thương thánh thú!

Trông thấy được Chủ Thần thứ mười bốn sắp làm hại đến bản thể Thanh Long, đám Thanh Long chiến sĩ trong không gian liền phát ra một trận tiếng thét như biển gầm. Tình huống nguy cấp, mặc dù sự cường đại của đối phương giống như thần linh làm cho người ta sợ hãi, nhưng mấy chục vạn Thanh Long chiến sĩ không một ai lùi bước. Trông thấy Chủ Thần thứ mười bốn muốn ra tay, mọi người chỉ cảm thấy máu toàn thân sôi trào, trong lồng ngực như có một ngọn lửa thiêu đốt, dưới cổ nhô lên những sợi gân mạch như muốn nhảy ra. Bàn chân nhún một cái, vô số Thanh Long chiến sĩ liền vẽ ra những đường vòng cung ưu mỹ ở trên bầu trời, đồng loạt lao về phía Chủ Thần thứ mười bốn, ngón tay thi triển Thanh Long quyết, chân khí trong cơ thể dâng trào, chỉ trong một ý niệm những lĩnh vực Thanh Long đã nở rộ ra.

- Gào!

Tiếng rồng ngâm vang lên khắp nơi trong hư không. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một cơn thủy triều màu xanh dâng lên, che phủ trời đất, bên trong có vô số bóng người lấp ló. Sau tiếng rồng ngâm, trong đám người bỗng xuất hiện một vầng sáng màu xanh, giống như những vòng sóng gợn khi hạt mưa rơi xuống mặt hồ.

Khi Chủ Thần thứ mười bốn hàng lâm không gian Thanh Long, ở hướng đông nam Thái Cổ càng lúc càng có nhiều đọa lạc thiên sứ từ trong cánh cổng truyền tống ánh sáng tràn ra, lơ lửng giữa không trung, vây quanh cánh cổng truyền tống ánh sáng. Mặc dù đã từ Thiên Đường rơi xuống Ma Giới, năng lượng trong cơ thể cũng thay đổi rất nhiều, nhưng về mặt truyền tống không gian, đám đọa lạc thiên sứ vẫn sử dụng cánh cổng truyền tống ánh sáng có cùng nguồn gốc với Thiên Đường này.

- Ca ngợi chủ, kính sợ chủ…

Hai bên cánh cổng truyền tống ánh sáng, những thiên sứ thủ hộ hai cánh quỳ một chân trong hư không. Mặc dù trong lời ngâm xướng xưng là “chủ”, nhưng lúc này “chủ” chí cao vô thượng trong miệng bọn họ đã từ Quang Minh chư thần biến thành Hắc Ám chư thần.

Sự xuất hiện của quân đoàn đọa lạc thiên sứ vốn nằm ngoài dự liệu của nhân tộc Thái Cổ. Bình thường trong cuộc tấn công Thái Cổ của ma tộc, quân đoàn đọa lạc thiên sứ rất ít khi gia nhập vào. Hôm nay bốn mặt đông nam tây bắc đều bị công kích, nhất thời hướng đông nam lại thiếu hụt phòng ngự. Chỉ trong khoảnh khắc, số lượng quân đoàn đọa lạc thiên sứ từ trong hơn hai mươi cánh cổng truyền tống to lớn tràn ra đã đạt đến ngàn vạn. Từ xa nhìn lại giống như một cơn thủy triều màu đen trôi nổi trên trời.

- Giết!

Khi Quân Thiên Thương vẻ mặt bình tĩnh, cầm trong tay một quyển sách cổ bước về hướng cánh cổng truyền tống trên bầu trời, phía trước đại quân, đám đọa lạc thiên sứ lập tức phát hiện ra tên nhân loại Thái Cổ đơn độc này. Không cần hỏi han, vô số đọa lạc thiên sứ lập tức rung trường kích sấm sét đen kịt trong tay, mang theo những tiếng rít lao về phía y.

Áo bào xanh trên người Quân Thiên Thương theo gió phất phơ, như một đóa hoa sen màu xanh nở rộ trên không. Cặp mắt bình tĩnh không gợn sóng kia chậm rãi mở ra, nhìn về phía trước, trong veo như nước, bình tĩnh như gương, giống như cắt đứt muôn vàn tơ tình, chấm dứt ân cừu vô tận, chỉ còn lại một bản tâm sáng ngời.

Thân hình Quân Thiên Thương nhoáng một cái, lập tức từ phía trước đám đọa lạc thiên sứ biến mất, sau một khắc đã xuất hiện trong vạn quân. Đông đảo đọa lạc thiên sứ lại không chạm được cả chéo áo của y.

- Hắn ở đó!

Trong đại quân đông đảo, một tên đọa lạc thiên sứ chỉ về sau lưng tên đọa lạc thiên sứ đứng trước trăm trượng. Hư không ầm ầm rung chuyển. Hai bên cánh cổng truyền tống ánh sáng, những tên thiên sứ bốn cánh liền đập đôi cánh, hóa thành tia chớp lao nhanh về phía Quân Thiên Thương.

Giữa vạn quân, vẻ mặt Quân Thiên Thương lãnh đạm, cũng không đếm xỉa đến vô số công kích từ bốn phương tám hướng phát ra, giống như chung quanh không người. Y ngẩng đầu lên, trong hai con ngươi trong vắt giống như có tơ rối chuyển động, trong nháy mắt đã hóa thành một mảng trống rỗng như mất đi linh hồn.

- Nhất Niệm Luân Hồi, Quân, Thiên Thương!

Giọng nói lãnh đạm và vang dội của Quân Thiên Thương vang khắp cả trời đất. Trước khi vô số công kích đến nơi, thân hình áo quần tung bay đã như khói nhẹ biến mất không còn thấy.

“Ầm ầm!”

Giữa vô số đọa lạc thiên sứ đột nhiên xuất hiện một ảo ảnh bánh xe màu xanh to lớn, giữa bánh xe lại có vô số bánh xe nhỏ khác, mỗi bánh xe đều đang chuyển động. Quân Thiên Thương vừa biến mất lại đang đứng trên đỉnh bánh xe lớn này, áo bào xanh trên người theo gió phất phơ, ánh mắt hờ hững và trống rỗng.

Tại khoảnh khắc này thời gian giống như dừng lại, tất cả đọa lạc thiên sứ đều đờ đẫn ngây ra trong hư không, vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, vẻ mặt hoàn toàn trống rỗng. Phía trước hơn hai mươi cánh cổng truyền tống, hư không yên tĩnh như chết chóc.

oOo

An Đức Liệt đã hóa thành một thứ giống như nửa người nửa sương mù, lẳng lặng trôi nổi trong hư không. Bên trong sương mù, cặp mắt như tro tàn khẽ nheo lại, hài lòng nhìn đại quân yêu ma phía dưới đang tiến vào Thái Cổ một cách chỉnh tề. Đối với hắn, đám yêu ma này có chết bao nhiêu cũng chẳng liên quan gì, quan trọng là phải gây nên đả kích đối với Thái Cổ, cho dù chỉ là một chút đả kích cũng làm hắn cảm thấy hưng phấn, giống như tận mắt nhìn thấy được dáng vẻ mặt ủ mày chau của Thái Cổ Kiếm Thần kia.

“Ha ha, nhân loại Thái Cổ không phải rất đoàn kết sao? Không phải ngươi vẫn luôn cố gắng vì tộc nhân sao? Ha ha ha, vậy ta sẽ tàn sát tộc nhân của ngươi, giết sạch bọn chúng!” - An Đức Liệt hưng phấn suy nghĩ. Nếu không phải đã mất đi hình thái cố định của yêu ma, lúc này hắn thật sự muốn cầm một ly rượu đựng máu người nhâm nhi thưởng thức.

Đang đắc ý, An Đức Liệt giống như chợt nghĩ đến điều gì, thần thức to lớn lập tức bắn ra, trong nháy mắt quét qua phạm vi mấy vạn cây số.

- Hừ!



An Đức Liệt cười lạnh một tiếng, dường như phát hiện được gì đó, thân hình nhoáng một cái đã biến mất không còn thấy.

- Chủ nhân Sát Lục, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của Chủ Thần sao?

Ở gần một cánh cổng truyền tống to lớn cách đó mấy trăm dặm, An Đức Liệt đã tìm được Tâm Ma trên người mặc một bộ chiến giáp đen kịt, áo choàng sau lưng tung bay, đứng trên trời không nhúc nhích, ánh mắt nhìn xuống bên dưới.

Phía trước cánh cổng truyền tống là đại quân không ngừng tràn vào Thái Cổ. Ở phía bên kia cánh cổng truyền tống vang lên tiếng la giết rung trời, thỉnh thoảng lại có đông đảo yêu ma bị người Thái Cổ chém bay ra khỏi cánh cổng truyền tống, lúc rơi xuống đất đã chia thành mấy mảnh. Sau người Tâm Ma là mấy quân đoàn của vương triều Trung Ương bày trận chỉnh tề trên mặt đất rộng lớn, kéo dài đến tận chân trời, nhìn không thấy được đầu cuối. Tâm Ma không ngừng điều động đám yêu ma cấp thấp làm chốt thí tiến vào bên kia cánh cổng truyền tống, còn đại quân chủ lực của vương triều Trung Ương thì không hề có động tĩnh gì.

- An Đức Liệt, ngươi tốt nhất nên an phận làm cái chức chủ nhân Ma Giới của ngươi đi. Nếu ngươi muốn giám sát, vậy thì cứ đi mà giám sát đại quân kia của ngươi. Chủ Thần ra lệnh cho ba người chúng ta chinh phạt Thái Cổ, nhưng cũng không bảo ngươi đến chỉ huy ta.

Tâm Ma vẫn quay lưng về phía An Đức Liệt, ánh mắt nhìn về phía trước, lạnh nhạt nói.

- Ngươi… hừ!

An Đức Liệt giận dữ, chớp mắt một cái, giống như đột nhiên có chủ ý gì, liền cười lạnh nói:

- Hà hà, ta hiểu rồi. Ngươi không muốn chém giết với Thái Cổ có phải không? Hiện giờ nhất định ngươi đang rất do dự, rất đau đớn có phải không? Hà hà, bởi vì… ngươi vốn là một nhân loại Thái Cổ.

Vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng đồng loạt nhìn về An Đức Liệt giữa không trung, cuối cùng lại nhìn sang Tâm Ma. Đối với thủ hạ của Tâm Ma, ngay trước mặt nhiều yêu ma như vậy An Đức Liệt lại phát ra lời tố cáo này, không khỏi quá mức kinh người. Ngay cả đám yêu ma cấp thấp ở cách xa đang tràn về hướng cánh cổng truyền tống, nghe được tiếng hét của An Đức Liệt vang vọng trong trời cao cũng khựng lại, quay đầu nhìn về phía An Đức Liệt một cái. Phía trước cánh cổng truyền tống vốn ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh như chết chọc, dòng nước lũ đang tràn đi cũng ngừng lại.

- Oa!

Trong đại quân đông nghịt phía dưới bỗng vang lên một trận thanh âm như trời long đất lở. An Đức Liệt giận tím mặt, sương mù mờ mịt bên ngoài cơ thể rung động, bên trong bỗng xuất hiện một đôi mắt bạc bắn ra ánh sáng lạnh, quét qua đại quân như tia chớp. Nơi ánh mắt nhìn đến, đám yêu ma tâm thần run lên, bất giác quay đầu đi. Những yêu ma công lực quá thấp còn trực tiếp nổ tung mà chết.

- Hừ!

Trong lúc An Đức Liệt đang thi triển ma uy, từ hướng bên cạnh bỗng vang lên một tiếng hừ lạnh:

- An Đức Liệt, ta thấy ngươi vừa mới trở thành chủ nhân Ma Giới, vì quá cao hứng nên thần trí đã hồ đồ rồi. Nếu như ta là loài người thì ngươi là thứ gì? Ngoài ra, cút khỏi nơi này cho bản tọa!

Chữ “cút” vừa ra khỏi miệng, một luồng ma khí vô tận liền đánh vào người An Đức Liệt như tia chớp. An Đức Liệt kêu thảm một tiếng, từ trong sương mù phun ra một ngụm máu. Không gian bên ngoài cơ thể ba thước giống như mạng nhện sụp đổ xuống, còn thân hình hắn đã sớm bị đánh bay ra mấy ngàn trượng.

- Ngươi dám!

Sau khi bị luồng ma khí kia đánh bay mấy ngàn trượng, An Đức Liệt liền điên cuồng vận chuyển chân khí trong cơ thể, cuối cùng ổn định thân hình lại. Hắn dường như không dám tin Trung Ương ma đế lại dám ra tay với mình, một hồi lâu sau mới khôi phục tinh thần lại, cực kỳ oán hận gầm lên một tiếng:

- Ngươi dám ra tay với ta à? Ngươi dám chống lại ý chỉ của Chủ Thần thứ mười bốn à? Ngươi muốn phản bội sao?

An Đức Liệt liên tục dùng ba từ “dám”, dường như không dám tin khi hắn đã trở thành chủ nhân Ma Giới, phụ trách hành động lần này đối với Thái Cổ, Tâm Ma vẫn dám ra tay với hắn.

- An Đức Liệt, đừng nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta!

Áo choàng sau người Tâm Ma tung bay, mái tóc dài phất phơ trong không khí, giọng nói lạnh lẽo như băng sương truyền vào trong xương tủy:

- Cho dù ngươi đã trở thành chủ nhân Ma Giới thì thế nào? Công lực tăng mạnh thì sao? Bây giờ Chủ Thần thứ mười bốn không có ở đây, bản tọa không ngại giết chết ngươi trước, sau đó thay ngươi trở thành chủ nhân Ma Giới. Cũng không biết Chủ Thần thứ mười bốn có vì một người chết mà trách cứ ta không.

Dưới bầu trời u ám, hai người đứng giữa không trung cách nhau ngàn trượng. Con ngươi đen kịt của An Đức Liệt hơi co lại, phát ra ánh sáng như dã thú, tiếp đó đột nhiên ngẩng đầu cười lớn:

- Ha ha ha… Trung Ương ma đế! Bản tọa còn lo không tìm được cớ, không ngờ ngươi lại tìm giúp ta.

Tiếng cười thu lại, ánh mắt An Đức Liệt như ngọn đuốc quét qua đám yêu ma, lạnh lùng nói:

- Các ngươi cũng nghe rõ rồi đấy, Trung Ương ma đế muốn chống lại ý chỉ của Hắc Ám Chủ Thần vĩ đại, cấu kết với Thái Cổ, định giết chết chủ nhân Ma Giới để gây ra hỗn loạn, phá hỏng kế hoạch của Chủ Thần. Tội của hắn đáng giết.

Chỉ trong mấy câu, hai tên cường giả mạnh nhất Ma Giới đã trở mặt với nhau. Đám yêu ma nhìn thấy đều kinh hãi, nhưng sự kinh hãi lớn hơn còn ở phía sau.

- Gào!

Vẻ mặt An Đức Liệt thê lương, đột nhiên ngẩng mặt lên trời phát ra một tiếng rít chói tai. Thanh âm vừa dứt, lại nghe được những tiếng vang lớn ầm ầm. Chung quanh Tâm Ma bỗng xuất hiện những thông đạo không gian đen kịt, bên trong ma khí cuồn cuộn. Những cặp mắt lạnh giá như dã thú nhanh chóng hiện lên từ trong bóng tối.

“Ầm!”

“Ầm!”

“Ầm!”

Trong thông đạo không gian đen kịt, từng tên Cửu U Ma Thần cao hơn mười trượng từ trong hư không bước ra, bao vây lấy Tâm Ma.

- A!

A Long Tác kinh hô một tiếng, lảo đảo lui lại mấy bước. Sắc mặt của A Tu La ma đế bên cạnh cũng trở nên vô cùng khó coi. Trong cảm giác của hai người, mỗi tên Cửu U Ma Thần đều giống như một ngọn núi to lớn lơ lửng trên không, gây cho người ta cảm giác có thể phá đá vỡ núi, hủy trời diệt đất. Đặc biệt là loại dục vọng hủy diệt thuần túy kia, ngay cả A Tu La đã trải qua chinh chiến cũng cảm thấy kinh hãi.

Thấy An Đức Liệt hét lớn một tiếng, gọi ra cả ngàn tên Cửu U Ma Thần có thực lực vượt xa Thiên Ma Thần, Tâm Ma cũng khẽ biến sắc.

- Hừ!

Trông thấy ngàn tên Cửu U Ma Thần bao vây Tâm Ma tầng tầng lớp lớp, An Đức Liệt cuối cùng nở nụ cười đắc ý, phản ứng của Tâm Ma cũng làm cho hắn rất hài lòng:

- Trung Ương ma đế, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Đến lúc đó ta sẽ dựa theo lễ nghi của nhân loại Thái Cổ các ngươi, đốt cho ngươi ba nén nhang. Ra tay!

- Gào!

Những tiếng gầm vang lên, ánh chớp lan khắp bầu trời. Vô số tia chớp hừng hực như những con rồng rồng điên cuồng từ trên trời giáng xuống, chui vào những binh khí kỳ dị trong tay đám Cửu U Ma Thần.

“Đùng!”

Tiếng sấm vang rền, ánh sáng của vạn tia chớp chiếu rọi trời đất sáng như ban ngày. Trong ánh sáng chói mắt, ngàn tên Cửu U Ma Thần đồng thời ra tay tấn công Tâm Ma.

- Ha ha ha…



Đối mặt với cả ngàn tên Cửu U Ma Thần cường hãn vây công, Tâm Ma chẳng những không sợ hãi mà còn cười như điên. Tiếng cười bá đạo kia vang khắp chín tầng trời, giống như tiếng chuông gọi hồn đánh vào trái tim An Đức Liệt:

- An Đức Liệt, ngươi nói không sai, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Bây giờ ngươi có thể chết rồi.

Từng hàng bóng ma phản chiếu trên con ngươi. Kình khí do công kích của đám Cửu U Ma Thần sinh ra khiến cho hô hấp trở nên khó khăn. Đứng trước nguy cơ này, mái tóc dài của Tâm Ma tung bay, chân trái vươn ra đạp mạnh vào hư không, đồng thời tay phải giơ lên giống như chậm rãi nhưng thực sự lại rất nhanh:

- Kiếp Ma Đạo thức thứ tám, Thần Tử Ma Diệt!

Giọng nói của Tâm Ma như sấm sét nổ vang giữa không trung, cuồn cuộn lan về bốn phương.

- Gào!

Một tiếng gầm vang lên từ phía sau Tâm Ma, sau đó một bóng ma to lớn đột nhiên từ trong bóng tối ngồi dậy, đứng ở sau người hắn. Ngay khi nhìn thấy cái bóng ma này, trái tim An Đức Liệt bỗng co lại một chút. Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm dâng lên trong lòng, ngay cả khi đối mặt với Hấp Tinh đại pháp tầng thứ chín do Tâm Ma thi triển hắn cũng không có cảm giác này.

Bóng ma to lớn kia giống như được kêu gọi từ âm phủ, cả người phát ra khí tức tử vong dày đặc, giống như thần chết gặt hái sinh mạng. Sự khiếp sợ trong lòng An Đức Liệt không có cách nào diễn tả: “Sao lại như vậy? Hắn lại còn ẩn giấu tuyệt học này chưa hề thi triển lần nào!”

Ý niệm này còn dừng lại trong đầu, An Đức Liệt bỗng trông thấy cả ngàn tên Cửu U Ma Thần chỗ dựa của hắn lặng lẽ hóa thành mảnh vụn.

“Sao có thể như vậy?” – Đứng trước công kích vô cùng bá đạo này, An Đức Liệt cảm thấy hít thở không thông. Khí tức tử vong chưa bao giờ có giống như nanh vuốt của ma quỷ xiết chặt lấy ý niệm của hắn.

Trời đất hoàn toàn yên tĩnh, thời gian giống như bị bóng tối bao trùm. Tại khoảnh khắc này, An Đức Liệt đột nhiên sinh ra cảm giác như trời đất đều bị bóng tối nuốt chửng, chỉ còn một mình mình đối mặt với một chiêu hủy trời diệt đất này. Trong hoảng hốt, hắn dường như nhìn thấy được tại điểm cuối của thời gian, một ánh đao đen kịt từ trong hỗn độn bắn ra, vượt qua dòng chảy thời gian, chặt đứt sự trói buộc của không gian, từ quá khứ xa xôi chém về phía mình.

“Chủ công… hóa ra đã mạnh đến mức này!” - Giờ phút này A Tu La gần như đánh đã mất khả năng suy nghĩ, chỉ muốn quỳ xuống, nhìn ánh đao hẹp dài chia bầu trời ra làm hai, chém vào An Đức Liệt đang ngây ra như phỗng, giống như đã mất đi khả năng hành động.

“Ầm!”

Sự yên tĩnh của trời đất bị tiếng nổ mạnh như vũ trụ sơ khai này phá tan. Nơi ánh đao chém xuống, trong không gian phạm vi ngàn dặm xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện, còn An Đức Liệt thì bị đóng vào trong tấm mạng nhện này. Sau tiếng hét thảm của An Đức Liệt, khoảng không gian này liền ầm ầm tan vỡ, hoàn toàn hóa thành một mảng hư vô mênh mông đen kịt.

- A!

Trong tiếng kêu thảm thiết, sương mù dày đặc trong cơ thể An Đức Liệt nổ tan, lộ ra một bộ xương máu thịt đầm đìa. Bộ xương này cũng không chịu đựng được lâu, trong tiếng kêu thảm thiết của An Đức Liệt nổ thành mảnh vụn. Những mảnh máu thịt cũng không có thời gian bay ra ngoài, cả da lẫn xương đều bị một chiêu long trời lở đất này đánh vào sâu trong bóng tối ngàn trượng sau người. Cùng biến mất với An Đức Liệt còn có đông đảo yêu ma trong phạm vi ngàn dặm, bọn chúng cũng không kịp kêu lên một tiếng, đã hóa thành phấn vụn trong ánh đao lặng lẽ của Kiếp Ma Đạo.

Giữa trời đất, tất cả yêu ma đều bị một đao kia khiến cho ngây người, không ai lên tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn khoảng hư không đang chậm rãi khép vào.

“Oành!”

Sau khi Tâm Ma phát ra một chiêu này, bóng ma sau người hắn giống như xuất hiện từ âm phủ bỗng hóa thành bụi, tiêu tán trong không khí. Bóng dáng của Tâm Ma cũng từ trong bóng tối hiện ra, trên gương mặt kiêu ngạo có phần trắng bệch, cũng có vẻ hư thoát .

Lạnh lùng nhìn lướt qua vị trí An Đức Liệt, mái tóc đen của Tâm Ma phất lên, bỗng nhiên quay đầu lại. Trong ánh mắt của đám yêu ma, hắn từng bước từng bước đi về hướng ngược lại.

Từ khi chiến tranh nổ ra, Tâm Ma đã bắt đầu tu luyện chiêu thứ tám của Kiếp Ma Đạo, nhằm để tăng cường mấy chiêu còn lại của Kiếp Ma Đạo. Nhưng Kiếp Ma Đạo dù sao cũng quá biến thái, vượt cấp giết người là chuyện bình thường, những chiêu phía sau lại càng khó tu luyện hơn.

Cuộc chiến “huyết tinh song quân vương” kéo dài hơn năm mươi năm, gần sáu mươi năm, Tâm Ma cũng ở trong lòng tu luyện một chiêu này gần sáu mươi năm. Trong cuộc chiến hơn năm mươi năm này, giết chóc và tử vong đã trở thành chất xúc tác tốt nhất cho Kiếp Ma Đạo.

Bản tính của ma vốn thích giết chóc. Kiếp Ma dùng để giết ma. Muốn giết ma thì phải càng điên cuồng hơn, càng thích giết chóc hơn so với ma. Kiếp Ma Đạo vốn là một môn tuyệt học dùng giết chóc để nuôi giết chóc. Trong cuộc chiến “huyết tinh song quân vương”, yêu ma lớn nhỏ chết dưới tay Tâm Ma không thể đếm hết được. Mỗi khi giết chết một yêu ma, khí tức tử vong và giết chóc sinh ra đều chuyển hóa thành chất dinh dưỡng tốt nhất để tu luyện Kiếp Ma Đạo.

Chiêu thứ tám của môn ma công cái thế này đã hoàn thành trước cuộc chiến cuối cùng mấy ngày. Tâm Ma giữ kín chuyện này không nói ra, ngay cả Thái Huyền cũng không biết hắn đã lén tu luyện Kiếp Ma Đạo. Khác với mấy chiêu trước, lúc luyện thành chiêu thứ tám của Kiếp Ma Đạo, trời đất cũng không có bất kỳ hiện tượng khác thường nào. Mà hiện tượng khác thường của trời đất vốn là biểu hiện của lực lượng trút ra ngoài.

Chiêu thứ tám của Kiếp Ma Đạo, tất cả năng lượng đều chuyển hóa vào trong công kích, không để sót lại chút nào, đạt đến hiệu quả lớn nhất tiêu diệt đối phương.

Thời gian cứ trôi qua như vậy, cho đến ngày đại chiến.

Tâm Ma vẫn luôn chờ đợi, đợi trận chiến cuối cùng với An Đức Liệt, cho đối phương một kích chí mạng vào lúc không ngờ nhất. Có điều người tính không bằng trời tính, An Đức Liệt vẫn luôn không cho hắn cơ hội. Khi hắn cho rằng An Đức Liệt đã bị phong ấn trong Cửu U, đối phương lại từ bên dưới Cửu U xuất hiện. Đến khi hắn dùng chiêu thức khác mê hoặc An Đức Liệt, trong lòng thầm vận chuyển thức thứ tám của Kiếp Ma Đạo, Chủ Thần thứ mười bốn lại giống như nhìn thấu dự định của hắn, đột ngột từ trên trời giáng xuống, khiến cho kế hoạch của hắn hoàn toàn sụp đổ.

Không cần quay đầu lại, Tâm Ma biết rằng An Đức Liệt chắc chắn sẽ chết. Công kích của thức thứ tám không chỉ tấn công thân thể mà thôi, cường độ công kích như vậy, ngay cả bản thân hắn cũng tự nhận không thể sống được.

- Chủ công, ngài muốn đi đâu?

Ở phía dưới, A Tu La thấy Tâm Ma lặng lẽ bước ra ngoài chiến trường, dường như cũng không có dấu hiệu dừng lại, trong lòng khẽ động, liền lên tiếng hỏi.

Bước chân đột ngột ngừng lại, Tâm Ma nhìn lướt qua A Long Tác, Áo Lan Cổ Đại Nhĩ, Cổ Liệt Nhĩ và A Tu La, sau đó hờ hững quay đầu. Trước người hắn bỗng xuất hiện một thông đạo không gian cao bằng một người. Trong ánh mắt kinh ngạc của tại A Long Tác và tất cả yêu ma của vương triều Trung Ương, hắn bước vào trong thông đạo không gian kia, không để lại câu nào đã biến mất không còn thấy.

An Đức Liệt đã chết, nhưng Tâm Ma lại không hề vui sướng chút nào. Trong lòng hắn, An Đức Liệt vốn chỉ là một kẻ không đáng để vào mắt, nhưng cái kẻ không đáng để vào mắt này lại dây dưa với hắn hơn năm mươi năm. Nhưng chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng, bây giờ cuối cùng đối phương cũng đã chết.

Không có An Đức Liệt, vị trí chủ nhân Ma Giới này dường như có thể lấy được dễ như trở bàn tay. Nhưng Tâm Ma cũng không có ý thay thế An Đức Liệt trở thành chủ nhân Ma Giới. Không biết vì sao, một cảm giác mất hứng bỗng dâng lên trong lòng hắn.

Tâm Ma từ từ đi về phía trước, đồng thời không ngừng suy nghĩ. Có rất nhiều chuyện khiến cho hắn nghi hoặc. Bên trong sương mù, hắn nhớ đến Đế Thích Thiên, nhớ đến thân phận loài người của mình gần như từ cái nhìn đầu tiên đã bị lão hồ ly này khám phá ra. Mà hôm nay lão hồ ly này lại bị Chủ Thần thứ mười bốn giết chết.

Cổ Vu đã cải tiến Thiên Ma thần thông, nhưng Thiên Ma thần thông sau khi cải tiến có thể lừa gạt được một Chủ Thần, đã giết chết một người có thể xem là Thái Cổ đệ nhất cao thủ hay không? Tâm Ma yên lặng suy nghĩ. An Đức Liệt được Chủ Thần thứ mười bốn chọn làm chủ nhân Ma Giới, quyết định này khiến cho hắn càng nghĩ càng nghi hoặc. Kẻ mạnh làm vua, nguyên tắc này vốn không chỉ có đám yêu ma tuân thủ. Vì sao Chủ Thần thứ mười bốn lại lựa chọn An Đức Liệt? Hắn thật sự không nhìn thấu nguồn gốc của mình sao? Nếu như hắn đã nhìn thấu, vậy tại sao không giết chết mình tại chỗ? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Liệu hắn còn giữ lại bao nhiêu phần thần tính?

Tất cả mọi thứ, dùng một phương thức trước đó chưa từng có hiện ra rõ ràng trước mắt Tâm Ma. Một cảm giác nghĩ lại mà sợ đột nhiên lan khắp toàn thân, hắn cảm thấy cả người lạnh giá, phần lưng đều ướt đẫm.

Sự xuất hiện của Chủ Thần thứ mười bốn vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu. Nếu như chuyện không phát triển như hiện giờ, rất có khả năng khi mình nhìn thấy Chủ Thần thứ mười bốn thì đã bị giết chết rồi.

Chủ Thần thứ mười bốn quá mạnh, thực lực quyết định tất cả, đây cũng là nguyên nhân mà Tâm Ma dứt khoát rời đi. Nếu như Chủ Thần thứ mười bốn vẫn chưa nghi ngờ, khi trở về thì vị trí chủ nhân Ma Giới vẫn là của mình. Còn nếu hắn đã sinh nghi, sau khi giết chết An Đức Liệt và đám Cửu U Ma Thần, thứ chờ đợi mình sẽ là cái chết.

Nghĩ tới đây, Tâm Ma chợt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên. Trước mắt là một khoảng hư không đen kịt, vô số không gian đan xen vào nhau. Đây là một khe hở của không gian.

- Gào!

Một tiếng thét dài xuyên qua vô số không gian, cuồn cuộn truyền đi, rơi vào sâu trong những không gian. Một hồi lâu sau, một thân thể cao lớn được bao phủ trong ngọn lửa dày đặc vượt qua không gian đi đến. Chiếc đầu to lớn và xấu xí kia từ trong một không gian vươn ra, nhìn vào Tâm Ma, lớn tiếng nói:

- Chủ nhân… ngài tìm ta!

Tâm Ma vén áo choàng màu đen sau lưng, nhảy lên người của Luyện Ngục Chi Vương.

- Chủ nhân, chúng ta đi đâu đây?

- Vùng đất bỏ hoang.

Trong hư không mênh mông, một ma một thú vượt qua tầng tầng mặt phẳng, nhanh chóng biến mất vào sâu trong không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phi Thăng Chi Hậu Phần 2 - Thần Ma Chi Chiến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook