Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 171: Trừ Khử Dương Kiệt

JunWei

30/01/2019

Trong lúc Dương Kiệt đang đau đầu với đối thủ mới của mình, thời gian quay trở lại khoảng một khắc giờ trước.

Két ~~~ két ~~~~~!!

Nhóm người Huyết Ma Đạo đang bó gối ngồi ngay trước cổng đang rơi vào trạng thái điều hòa và làm quen với thực lực gia tăng với tốc độ chống mặt của mình, đột nhiên giật mình thức tỉnh khi nghe thấy tiếng cánh cổng ngôi đền thờ từ từ mở toang ra.

“ Kính chào Diệp đặc sứ.” Khi nhìn kỹ bóng người từ bên trong bước ra, cả nhóm lập tức biến sắc, vội vã từ dưới đất đứng bật dậy, bước tới ngay trước mặt đối phương, chắp tay thi lễ.

Đúng thế, người vừa từ trong đền thờ bước ra không ai khác chính là thủ lĩnh của nhóm Diệp Thiên Hành.

“ Chỉ còn thiếu chút nữa thôi, thế mà ….” Diệp Thiên Hành mang theo vẻ mặt tiếc nuối vì mình đã dừng chân ở vòng thứ 7, nhìn thấy đám thuộc hạ thi lễ, khẽ ngật đầu, nhưng vẫn mang theo vẻ mặt không vui.

“ Em gái của ta vẫn còn đang ở trong đền thờ sao??” Đưa mắt liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Diệp Tuyền đâu cả, lên tiếng hỏi.

khi đi vào trong đền thờ tiến hành thử thách, mỗi người sẽ xuất hiện ở một gian phòng khác nhau, nên không ai có thể biết được người khác tiến hành như nào, đã kết thúc hay chưa.

“ thưa vâng ạ, Diệp đặc sứ vẫn còn đang tiến hành thử thách.” Tư Mã Phong Vân từ trong nhóm bước ra phía trước, tỏ vẻ cung kính đáp.

Không thể không cung kính. Địa vị chỉ là một chuyện, quan trọng nhất là, thực lực của Diệp Thiên Hành lúc này, đã đạt tới cảnh giới chân tông sư tầng thứ 6 đáng sợ, hoàn toàn không thua kém gì so với “Phi Long” sau khi bị mặt gian tà của Ý Chí Tối Cao chiếm thể xác cả.

Nghe thấy Diệp Tuyền vẫn còn ở bên trong, tỏ ra an tâm hơn chút, đồng thời vô cùng kỳ vọng, không biết em gái của mình sẽ đạt tới trình độ như thế nào. Vòng 8? Hay là vòng 9? Thậm chí là vượt qua hết tất cả thử thách sở hữu cơ hội truyền thừa tuyệt học thiên giới của vị đại năng kia cũng không chừng nhỉ??!!

“ Chu Nhất Thông?? Vì sao lại ra nông nỗi này?? Còn nữa, Hạ Hầu Quân đâu rồi??” khẽ đưa mắt liếc nhìn tứ phía, phát hiện Chu Nhất Thông đang nằm ngất ở một bên, khẽ díu mày lên tiếng hỏi.

“ Bẩm đặc sứ, chuyện là thế này…” Tư Mã Phong Vân bắt đầu kể lại quá trình Chu Nhất Thông có mặt ở nơi này, Dương Kiệt giả dạng Hạ Hầu Quân bị bại lộ, sau đó ép buộc anh ta quy hàng và giao nộp mảnh linh hồn. Đồng thời giao mảnh linh hồn của Dương Kiệt qua cho Diệp Thiên Hành.

“ Vậy có nghĩa là, hắn đã đồng ý quy hàng chúng ta sao?” Diệp Thiên Hành lộ ra vẻ khó xử khi cầm lấy mảnh linh hồn đang sáng nhấp nháy của Dương Kiệt trong tay.

Theo chủ trương của Diệp Thiên Hành lúc này là nên trực tiếp ra tay trảm sát Dương Kiệt ngay tức khắc, vì tình cảm mà Diệp Tuyền giành cho Dương Kiệt, cho dù là thằng khờ cũng nhìn thấy như thế nào, nên hắn không muốn xảy ra chuyện rắc rối gây ảnh hưởng tới gia tộc của mình.

Chỉ là lúc này Dương Kiệt đã quy hàng gia nhập Huyết Ma Đạo, ngay cả mảnh linh hồn của giao ra rồi, nếu như còn ra tay trảm sát anh ta, những người ở phía dưới chắc chắn sẽ xuất hiện suy nghĩ tiêu cực.

Đã là người của mình còn bị giết hại, vậy khi nào sẽ tới lượt mình đây?

Tuy nắm mảnh linh hồn của đám thuộc hạ trong tay, chúng không dám tạo phản, nhưng mang theo thái độ tiêu cực, chỉ nghe lệnh mà không làm, giao nhiệm vụ xuống được chúng thực hiện theo nửa vời thì sao? Tàn sát người quy hàng, Còn ai cam tâm tình nguyện thật lòng bán mạng cho mình nữa chứ?

Nên lúc này tỏ ra vô cùng khó xử.

Nhưng sau một hồi suy tính, cuối cùng thì Diệp Thiên Hành cũng rũ bỏ ý định trảm sát Dương Kiệt, cứ tạm thời tiếp nhận đối phương xem như thế nào. Vì muốn phục hung Huyết Ma Đạo, không phải chỉ thu phục một hai con chó con mèo là đủ, mà phải thu phục được càng nhiều nhân tài càng tốt. Nên không thể vì một chuyện chưa chắc sẽ xảy ra gây ảnh hưởng tới đại nghiệp của Huyết Ma Đạo được.

Vả lại, chuyện này cũng không tới lượt mình lo lắng, cùng lắm bẩm báo lại cho phụ thân, để phụ thân tự quyết định giải quyết đối phương nếu như hắn dám có những suy nghĩ không hay.



Vẫy vẫy tay ra hiệu cho cả nhóm lan tỏa ra tiếp tục tu luyện, Diệp Thiên Hành bước tới một nơi trống vắng, thi triễn bí pháp tách mảnh linh hồn của Dương Kiệt thành hai mảnh một lớn một nhỏ. Mảnh nhỏ bỏ vào trong nhẫn Càn Khôn của mình, còn mảnh lớn tựa như bốc hơi trong lòng bàn tay của hắn, không biết là đã giấu đi đâu rồi.

Thì ra các thủ lĩnh của Huyết Ma Đạo yêu cầu người quy hàng giao mảnh linh hồn cho mình, một phần vì muốn nắm giữ quyền sinh sát trong tay, nhưng quan trọng nhất là, sẽ tách riêng ra một phần lớn để hiến tế cho Huyết Ma, thần bảo hộ tối cao của Huyết Ma Đạo.

Chỉ là việc này không bao giờ công khai ra ngoài, người quy hàng chỉ lầm tưởng rằng đối phương chỉ là muốn nắm giữ linh hồn của mình để tiện điều khiển, hoàn toàn không biết rằng mảnh linh hồn phần lớn đã rơi vào cái bụng của Huyết Ma mất tiêu rồi.

Đừng tưởng chỉ mất một mảnh nhỏ linh hồn không cảm thấy mất mát gì. Đúng là ngày thường sẽ không cảm nhận được sự khác biệt, nhưng sau này trong quá trình tu luyện khi đột phá cảnh giới từ nguyên thần tới xuất khiếu, từ xuất khiếu tới nhập thể, sẽ trở nên khó khăn hơn gấp nhiều lần so với người sở hữu linh hồn hoàn chỉnh.

Đặc biệt là trong quá trình độ kiếp, nếu như không có một linh hồn hoàn chỉnh, tỷ lệ thành công thậm chí còn thấp hơn người có linh hồn hoàn chỉnh gấp trăm lần ngàn lần.

Thông thường một trăm người độ kiếp thì có năm tới mười người thành công, nhưng đối với người có linh hồn không hoàn chỉnh, một trăm người độ kiếp chắc chắn sẽ thất bại hết cả trăm người.

Cho nên người của Huyết Ma Đạo tuy gia tăng thực lực cực nhanh, nhưng số đại năng độ kiếp chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tất cả đều là những thủ lĩnh hoặc thành viên trong gia đình không cần phải hiến tế linh hồn mới có cơ hội mà thôi.

Nếu khi làm gì có chuyện dễ dàng bị tiêu diệt một ngàn năm trước chứ?

Sau khi hiến tế mảnh linh hồn của Dương Kiệt xong, Diệp Thiên Hành lộ ra vẻ hài lòng phấn khích.

Chỉ cần Huyết Ma đại nhân cảm thấy hài lòng, địa vị của cả gia tộc mình sẽ thăng tiến không ngừng, lợi ích có được chắc chắn sẽ được gia tăng.

Bó gối ngồi xuống để làm quen với thực lực hiện tại, nhưng chỉ vừa rơi vào trạng thái tu luyện chưa được bao lâu, Diệp Thiên Hành đột nhiên mở to mắt ra, mang theo vẻ mặt kinh hãi khó tin, kèm theo sự phẫn nộ tột cùng.

“ Tư Mã Phong Vân, ngươi làm ăn cái kiểu gì thế này? Linh hồn của tên khốn Dương Kiệt là đồ giả, thế mà ngươi cũng bị hắn lừa được sao??” Diệp Thiên Hành mang theo vẻ mặt khó coi lao tới nắm lấy cổ áo của Tư Mã Phong Vân đang trong trạng thái tu luyện, dưới vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra của hắn, trực tiếp gào thẳng vào mặt đối phương.

“ Hàng, hàng giả tạo? Ý của ngài là sao?? Thuộc hạ không hiểu!” nước miếng nước bọt của đối phương phun thẳng vào mặt, nhưng Tư Mã Phong Vân không dám phàn nàn bất bình, chỉ mang theo vẻ mặt hoảng sợ ngơ ngác hỏi.

Lúc này Diệp Thiên Hành cũng bình tĩnh trở lại, đúng là việc này không thể trách cứ Tư Mã Phong Vân được. Đừng nói là hắn, ngay cả một người thường xuyên tiếp xúc với linh hồn như mình cũng bị đánh lừa, nếu như không phải Huyết Ma đại nhân phẫn nộ chửi mắng, e rằng mình cũng không biết là bản thân đã bị đánh lừa.

Ngay sau khi nhận được linh hồn hiến tế do Diệp Thiên Hành giao tới, Huyết Ma đã tiến hành hấp thụ linh hồn đó vào người. Chỉ là vừa mới hấp thụ được một nửa lập tức biến sắc khi phát hiện đó chính là một linh hồn giả, hoàn toàn không có tý năng lượng nào cả. Nên đã vô cùng phẫn nộ liên lạc với Diệp Thiên Hành chửi cho hắn một tăng, mới có trường hợp Diệp Thiên Hành lao tới túm áo hỏi tội Tư Mã Phong Vân lúc này.

“ mảnh linh hồn mà tên khốn Dương Kiệt giao ra, chỉ là linh hồn giả tạo, hoàn toàn không phải linh hồn thật của hắn.” Diệp Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉ vì tên khốn đó mà mình bị Huyết Ma đại nhân trách mắng, thậm chí mất điểm trước mặt ngài, quả thật không thể tha thứ.

Nghe xong lời giải thích của Diệp Thiên Hành, Tư Mã Phong Vân lập tức lộ ra vẻ mặt “ thì ra là thế”.

Thế là hiểu cả rồi, thế mà mình tới giờ còn đang thắc mắc vì sao tên khốn ngày thường vốn dĩ cứng đầu lại quy hàng một cách dễ dàng như thế này, thậm chí giao nộp mảnh linh hồn một cách không cần suy nghĩ, thì ra chỉ là đồ giả.

Chỉ là, linh hồn có thể làm giả được sao??

Đừng nói là Tư Mã Phong Vân, ngay cả Diệp Thiên Hành cũng không thể hiểu nỗi Dương Kiệt bằng cách nào có thể chế tạo ra một mảnh linh hồn giả tạo, đã vậy còn giống hệt như thật, ngay cả một người kinh nghiệm đầy mình như Diệp Thiên Hành cũng không thể phát hiện ra chứ.



“ Ngay sau khi tên khốn đó rời khỏi đền thờ, trực tiếp ra tay trảm sát ngay tức khắc trước khi em gái của ta có mặt ở đây, hiểu cả chứ??” Giờ việc Dương Kiệt bằng cách nào làm giả không còn quan trọng nữa, quan trọng nhất là tên khốn đó đã tạo cho mình cái cơ để trực tiếp thủ tiêu hắn, vậy thì không cần phải đắn do suy nghĩ gì nữa, trực tiếp ra lệnh cho nhóm thuộc hạ có mặt ở đây. Tất nhiên, phải nhanh tay lẹ chân giải quyết trước khi Diệp Tuyền có mặt, không chừng cô ta lại ra tay ngăn cản cho mà xem.

“ Xin tuân lệnh ~~~~!!!” Nhóm người Huyết Ma Đạo không dám cãi lời, lập tức tỏ ra phục tùng mệnh lệnh của Diệp Thiên Hành.

Đặc biệt là tên Tư Mã Phong Vân, trong lòng phấn khích vô cùng, cuối cùng thì cũng đã có cái cớ để xử lý tên khốn trời đánh đó rồi, hahahaha ~~~~!!

- ----

ực ực ~~~~!!

Trong lúc nhóm người Huyết Ma Đạo đang bày mưu định kế chuẩn bị úp sọt Dương Kiệt khi anh ta rời khỏi đền thờ, lúc này anh ta đang đối diện một thử thách có thể nói là khó khăn nhất từ trước tới nay.

Chân tông sư tầng thứ 1 đối đầu với ngụy nguyên thần tầng thứ 3, chỉ nghe sơ qua là lập tức đoán ra được kết quả như thế nào rồi.

Lúc này ngoại trừ không ngừng nuốt nước bọt ra, anh ta không biết nên làm như thế nào. Đồng thời trong lòng không ngừng chửi cha mắng mẹ vị đại năng đã đưa ra cái thử thách “khó tin” này.

Ăn gian ~~~!! Ta phản đối ~~~~~~!!

Đó là những gì Dương Kiệt muốn gào thét thẳng vào mặt vị đại năng đó. Nếu như ông ta còn sống.

Ăn gian?? Phản đối?? vậy lúc anh sử dụng đồ chơi để hành hạ những kẻ thù trước kia thì sao? Không phải lúc đó anh hùng hổ lắm sao? Vậy người ta đi phản đối với ai đây? Lúc này bản thân rơi vào cảnh này lại tỏ ra bất bình không hài lòng, có thể sao??

Lúc này Dương Kiệt chắng khác nào tự lấy đá chọi vào chân mình cả.

Nếu như trên người không có đai lưng biến hình, không có bí pháp gia tăng thực lực thì lúc này cuộc chiến sẽ dễ thở hơn.

Thế nhưng trên đời này không có từ " nếu như", vì " nếu như" Dương Kiệt không có đai lưng biến, " nếu như không có bí pháp gia tăng thực lực, chắc gì lúc này có thể lành lặn an toàn đi tới nơi này để thử thách nữa chứ? Không chừng đã bị mất mạng trong tay Tử Kỳ Lân, Phi Long hoặc "Phi Long" kia rồi.

nhân quả tuần hoàn, có vay có trả, giờ tới lúc anh ta phải trả nợ rồi đây.

Crak ~~ crack ~~~~!!

Chỉ thấy trên tay con rối xuất hiện khẩu súng trường, nhanh chóng điều chỉnh chế độ bắn liên thanh rồi chĩa thẳng họng súng về phía Dương Kiệt, không chút do dự bóp còi khai hỏa.

Pằng ~~~ pằng ~~~~ pằng ~~~~~~~~~~~~~~~~!!!

Nhìn thấy những viên đạn năng lượng chi chít bắn thẳng về phía mình, Dương Kiệt chỉ cảm thấy tê tái cả da đầu. Lúc này đã hiểu rõ cảm giác của những kẻ thù đã từng phải nếm trải hoàn cảnh tương tự như thế này cách nay không bao lâu nay mà.

“ Phì Lũ Mỡ Bụng Hộ Thể, ta mở ~~~~~~~~~~~~!!!” Không còn cách nào khác, những viên đạn đó bắn tới với tốc độ cực nhanh, thậm chí không có cơ hội né tránh nữa là, chỉ còn cách kích hoạt kỹ năng phòng hộ duy nhất của mình để chống đỡ, đồng thời cầu trời bái phật chỉ mong nó kích hoạt hiệu ứng phản dam, không chừng còn có cơ hội đảo ngược tình thế.

Uỳnh ~~~~ uỳnh ~~~ uỳnh ~~~~~~~~~~~…….!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook