Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 27: Đại chiến Trương Tuấn

JunWei

21/07/2018

Hôm nay chơi lớn, up hai chương luôn.

“ Tâm sự thế đủ rồi, có gì muốn nói thì đợi tới khi cúng mả hẳng nói, giờ tới lượt chúng ta giải quyết chuyện mâu thuẫn đây.”

Trong lúc cả hai đang gân cổ lên cãi nhau, Trương Tuấn lạnh lạnh chen ngang vào.

Dương Kiệt và Diệp Tuyền cùng quay đầu trợn mắt trắng với hắn, không hài lòng nói: “ Vô duyên bất lịch sự, không thấy bọn ta đang tâm sự chuyện đời với nhau sao? Bộ ba mẹ ngươi chưa từng dạy qua ngươi người lớn đang nói chuyện con nít đừng có xen vào sao? Quả thật đáng sợ ~~.”

“ Ai thèm tâm sự chuyện đời với ông, biến ~~~!!” Diệp Tuyền lao tới tung một cú vào mông của Dương Kiệt, đá bay anh ta ra xa.

“ Không tâm sự thì thôi, làm gì mà dữ vậy không biết.” Dương Kiệt vừa dùng tay xoa mông vừa oán trách nói.

“ Thôi đủ rồi đấy ~~~hàn băng miên chưởng ~~~~!!” Trương Tuấn phẫn nộ tột cùng, ngay trước mặt mình mà còn dám tỏ tình thân ái lẫn nhau, đã vậy còn đ-ng chạm tới ba mẹ của mình nữa chứ, không thể nhịn nổi nữa rồi, trực tiếp tung chưởng ấn thẳng về phía Dương Kiệt vẫn còn đang tỏ vẻ bất bình ở phía xa.

Dương Kiệt lập tức cảm nhận thấy một luồng hàn khí đáng sợ đang áp sát về phía mình với tốc độ cực nhanh, vội vã quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một luồng chân khí màu xanh lam thô to bằng một cây trụ cầu bắn thẳng về phía mình, máu trong cơ thể có cảm giác như bị đông cứng lại, hít thở một cách khó khăn, không ngờ đối phương lại ra tay nhanh như vậy, có chút trở tay không kịp.

“ Thanh Liên Kiếm Pháp. Bát Liên Đua Nở ~~~!!”

Hàn băng liên chưởng của Trương Tuấn gần như chạm trúng vào cơ thể của Dương Kiệt, đột nhiên vô số đóa hoa sen dạng khí xuất hiện chắn ngay trước mặt anh ta, hàn khí và hoa sen va chạm vào nhau nổ tung ra, hình thành lực đẩy đáng sợ, Dương Kiệt trực tiếp bị đẩy lùi về phía sau vài mét, suýt chút đứng không vững té ngã xuống đất.

“ Lâm Thu Nguyệt, ngươi dám cản ta ~~~~~!!” Nhìn thấy đòn tấn công gần như đánh trúng mục tiêu của mình bị phá hủy, Trương Tuấn nổi giận lôi đình, đôi mắt tràn đầy gân máu nhìn chằm chằm vào Lâm Thu Nguyệt, Lâm Thu Nguyệt thu lại thanh kiếm vào bao, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Dương Kiệt nói rõ thái độ của mình.

“ Được, được, để xem ngươi chống đỡ được bao nhiêu chiêu của ta.” Trương Tuấn giận quá hóa cười, hai tay liên tục tung chưởng đánh thẳng về phía Lâm Thu Nguyệt và Dương Kiệt đang đứng.

Lâm Thu Nguyệt khẽ díu mày, có chút không muốn đối đầu với tên Trương Tuấn, nhưng lỡ hứa với vị sư muội của mình, nên đành phải ra tay, thanh kiếm lần nữa rút ra khỏi bao, Thanh Liên Kiếm Pháp thi triễn tới cực đỉnh, vô số đóa hoa sen màu xanh quét ra, va đạp với những luồng hàn khí đáng sợ của đối phương.

Bùm ~~~!! Bùm ~~~!! Bùm ~~~!! …..

Tiếng va đập nổ tung vang lên liên hồi, tuy hàn băng miên chưởng bị chặn lại, nhưng hàn khí nổ tung ra khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống tới mức đáng sợ, cây cỏ ở xung quanh thậm chí bị đóng băng lại.

Dương Kiệt đứng ở gần nơi giao chiến không kềm được run bắn lên vì cái rét lạnh đáng sợ, phải vận hành chân khí hộ thể mới cảm thấy đỡ lại đôi chút, huống chi là Lâm Thu Nguyệt trực tiếp giao chiến với Trương Tuấn chứ, anh ta thậm chí có thể nhìn thấy trên tóc, trên đôi lông mày của cô ta đã có hiện tượng két băng, toàn thân đang run lên cầm cập, nhưng vẫn cắn răng ra đòn chống đỡ.

Nhận thấy Lâm Thu Nguyệt đã rơi vào thế hạ phong, quan trọng nhất là cô ta không có ý giao chiến với đối phương, nên chỉ biết dè chừng chống cự.

Dương Kiệt biết rằng không thể tiếp tục đứng sang một bên theo dõi nữa rồi, từ trong túi càn khôn lấy ra huyền thiết chùy, vận hành thuần dương chân khí hộ thể, cái lạnh lập tức bị xua tan, thuần dương công chí cương chí dương, tuyệt đối là khắc tinh của chân khí có thuộc tính âm, vừa tung người lên không trung vừa hét lớn: “ Tên khốn chớ làm càng, ăn thử một chùy của bố mày đây ~~ Giới Vương Quyền X 3, Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp ~~~ phá ~~~~!!”

Một quả chùy dạng khí to hơn cây chùy trong tay Dương Kiệt gấp ba lần xuất hiện, từ trên không trung bổ xuống, bổ thẳng vào những luồng hàn khí từ trong tay Trương Tuấn bắn ra..

Rầm ~~~!! Rầm ~~~!! Rầm ~~~!!....

“ Cái gì???” Cả Trương Tuấn và Lâm Thu Nguyệt cùng kêu thét lên vì kinh ngạc, không ngờ chiêu chùy pháp của Dương Kiệt có sức mạnh đáng sợ như thế này, những luồng hàn khí vừa va đạp vào chiếc chùy dạng khí lập tức bị nổ tung ra, cây chùy dạng khí đó chỉ bị chững lại một vài giây, lại tiếp tục phóng thẳng về phía Trương Tuấn.

“ Huyền Băng Khiên ~~~~!!” Nhận thấy hàn băng miên chưởng không có tác dụng, Trương Tuấn lập tức thi triễn tuyệt học phòng thủ, một tấm khiên bằng băng xuất hiện chắn ngay trước mặt hắn, chống đỡ quả chùy dạng khí đang phóng tới.

Rầm ~~~~~~!!

Cây chùy dạng khí đập thẳng vào tấm khiên băng, bề mặt tấm khiên lập tức xuất hiện nhiều vết nứt đáng sợ, nhưng cây chùy dạng khí cũng đã bị cản lại và biến mất trong không khí, không đợi Trương Tuấn kịp thở phào nhẹ nhõm, Dương Kiệt ở trên không trung tiếp tục bổ thêm một chiêu Phì Lũ Bổ Dưa Đại Pháp tấn công Trương Tuấn.

“ Rút ~~~~!!” Trương Tuấn không dám tiếp tục đứng yên chống đỡ, vội vã tung người nhảy về phía sau né tránh.



Hành động của hắn không dư thừa chút nào, tấm khiên băng đã xuất hiện vết nứt hứng chịu thêm một quả chùy khí chịu đựng không nổi lập tức bị vỡ tung ra thành nhiều mảnh, rơi rải xuống mặt đất, tạo thành nhiều vũng nước tan chảy từ mảnh băng, quả chùy dạng khí tiếp tục lao tới đập thẳng vào nơi Trương Tuấn vừa đứng lúc nãy, nếu như hắn không quả quyết nhảy lùi về phía sau, chắc chắn sẽ hứng trọn quả chùy khí đáng sợ này.

Rầm ~~~~~~!!!

Tiếng va đập vang dội cả khu vực rộng lớn, quả chùy khí đập thẳng vào mặt đất lập tức hình thành một cái hố sâu tới ba mét, nhìn thấy sức mạnh hủy diệt của chiêu đánh của Dương Kiệt, nhiều người đứng theo dõi ở xung quanh không kềm được nuốt miếng nước bọt vào cổ họng.

Nếu như quả chùy khí đó đập thẳng vào người, sẽ có kết cục như thế nào nhỉ??

Sau khi Dương Kiệt ra tay, Lâm Thu Nguyệt đã rút lui khỏi trận chiến, nhìn thấy uy lực đáng sợ của tuyệt học mà anh ta thi triễn, đôi mắt lóe qua tia sáng bất ngờ, lạ thường: “ Bí Pháp Cao Cấp? hay tuyệt phẩm? Có thể khiến một tiên thiên tầng thứ 2 đánh ngang ngửa với một tiên thiên tầng thứ 6 kích hoạt võ hồn sao? dường như tên mập này không yếu như mình nghĩ.” Trong đầu cô ta không kềm được xuất hiện dòng suy nghĩ đó.

“ Mi …. Mi có bí pháp sao?” Sắc mặt của Trương Tuấn vô cùng khó coi, đường đường là một tiên thiên tầng thứ 6 kích hoạt võ hồn, thế mà vẫn phải lùi bước trước đòn tấn công của đối phương, không cần phải hỏi, chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài, chắc chắn mình sẽ biến thành trò cười trong khu vực ngoại môn cho mà xem.

“ Mi có võ hồn, ta có bí pháp, chẳng phải rất công bằng sao?” Dương Kiệt cười lạnh nói.

“ Được, được, để xem bí pháp của mi duy trì được bao lâu.” nghĩ tới khuyết điểm của bí pháp sau khi thi triễn, Trương Tuấn cười lạnh trong lòng, chuyển công thành thủ, với mục đích chờ đợi thời gian hiệu lực của bí pháp của đối phương biến mất, tới lúc đó muốn hành hạ đối phương cỡ nào mà chả được.

Nhìn thấy đối phương tạo ra tư thế phòng thủ, Dương Kiệt lập tức hiểu rõ suy tính của hắn, tuy giới vương quyền không có tác dụng phụ sau khi hết hiệu lực thi triễn, nhưng thời gian duy trì ở trạng thái X3 không lâu, chỉ khoảng năm phút, nếu như trong vòng năm phút không thể đánh bại đối phương, cho dù có sử dụng hết ắt chủ bài của mình, cũng chỉ giữ được thế bất phân thắng bại mà thôi, đó là điều Dương Kiệt hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Huyền thiết chùy trong tay vung lên, tung ra những đòn tấn công như vũ bão về phía Trương Tuấn.

Rầm ~~~!! Rầm ~~~!! Rầm ~~~!! Rầm ~~~!! ….

Keng ~~~~!!

Crack ~~~~~~!!

Trương Tuấn không ngừng lợi dụng thân pháp linh hoạt của bản thân để né qua những cú bổ đập trời giáng của Dương Kiệt, mỗi một cú bổ xuống mặt đất, đều hình thành những vết nứt đáng sợ.

Khi né không nổi, đành phải thi triễn huyền băng khiên ra chống đỡ, cũng chỉ đỡ được hai cú đập là vỡ tan ra, nhưng hắn đã tranh thủ khoảng thời gian đó nhảy lùi ra xa giữ khoảng cách an toàn với Dương Kiệt.

“ Mày né hả? Để xem mày né được bao lâu? Tao đập, tao bổ, tao quét ~~!!” Dương Kiệt tấn công như điên như dại, hoàn toàn không có dấu hiệu hụt hơi trong cơn tấn công liên miên không ngớt của mình, chỉ trong chốc lát đã dồn Trương Tuấn vào thế đường cùng, không thể tiếp tục né tránh nữa mà phải dốc sức dùng chân khí của mình chống đỡ.

“ Thôi đủ rồi nhé! Tới lượt ta đây, hàn băng thích, tấn công ~~~!!” Trương Tuấn chống đỡ một cách vất vả và khốn khổ, cuối cùng chịu đựng không nổi đành tung thế phản công, hai tay tạo thành ấn pháp, miệng hét lớn.

“ Cẩn thận ~~~!!”

“ Coi chừng phía sau ~~~~!!”

Diệp Tuyền và Lâm Thu Nguyệt đứng ở phía xa theo dõi trận chiến đột nhiên mở miệng la lớn.

Một cảm giác ớn lạnh có thể nguy hiểm tới mạng ập tới sau lưng, vội vã quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cây thích toàn thân bốc khói khí giá lạnh thô to bằng bắp tay của một tay đô vật hạng nặng đang bắn tới với tốc độ cực nhanh, nếu như để cây thích đó cắm vào người, tuyệt đối có thể xuyên thủng cơ thể, thậm chí toàn thân bị đóng băng lại.

“ Càn Khôn Tháp ~~~~!!” Nhận thấy không thể né tránh, Dương Kiệt lập tức tế Càn Khôn Tháp ra chắn ngay trước mặt, cây thích màu xanh lam bắn thẳng vào càn khôn tháp lập tức bị vỡ tung ra, thân tháp chỉ khẽ lung lay vài cái rồi ngưng hẳn, thậm chí không thể để lại dấu vết gì trên bề mặt thân tháp cả.

“ Á ~~~~!!” Trương Tuấn gào thét lên một tiếng đầu đau khổ, võ hồn bị vỡ tung ra, hắn lập tức cảm thấy cái đầu đau đớn dữ dội, tựa như sắp vỡ tung ra vậy.

Một vũng máu từ trong miệng phun bắn ra, quỳ ngã xuống đất hai tay ôm chặt lấy đầu, khuôn mặt nhăn nhó, gân xanh nổi đầy trên trán, toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh.



Võ hồn của hắn đã bị tổn thương. Tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng trong một thời gian ngắn, tuyệt đối không thể thi triễn võ hồn được nữa, phải từ từ điều dưỡng để hồi phục lại võ hồn của mình.

“ Pháp khí? Hắn có pháp khí nữa sao??” Trong đôi mắt của Lâm Thu Nguyệt lóe qua tia sáng kỳ dị, nhưng nhanh chóng được che giấu đi, miệng lẩm bẩm nói nhỏ.

Diệp Tuyền không tỏ ra bất ngờ, vì trước kia cô ta đã từng nhìn thấy qua pháp khí của Dương Kiệt, chỉ là không ngờ pháp khí của anh ta có thể chống đỡ nổi võ hồn của một tiên thiên tầng thứ 6, chẳng lẽ pháp khí của hắn đã được thăng cấp rồi sao?

“ Thời cơ đã tới!! Phì Lũ Bạo Liệt Quyền ~~~~!!” Một quả đấm dạng khí to bằng nửa chiếc xe hơi từ trong cú đấm của Dương Kiệt phóng thích ra, đấm thẳng vào Trương Tuấn vẫn còn đang ôm đầu quỳ dưới đất ở cách đó không xa.

Pằng ~~~~~!!

Crack ~~~~!!

phụt ~~~!!

Trương Tuấn hứng trọn cú đấm vào người, trực tiếp đi đánh bay về phía sau, thậm chí nghe thấy tiếng xương gãy đứt, máu từ trong miệng phun bắn ra như không cần tiền vậy.

Dương Kiệt tất nhiên là không thể bỏ qua cơ hội đánh chó dưới nước rồi, huyền thiết chùy trong tay vung lên, tung người lên không trung, vẫy múa trên đỉnh đầu một vòng, chuẩn bị đập thẳng vào đầu của kẻ địch đang bị trọng thương nằm hấp hối trên mặt đất.

“ khoan~~~ khoan, ta … ta chịu thua ….” Nhìn thấy quả chùy khổng lồ đang chuẩn bị đập vào đầu mình, Trương Tuấn cảm giác cái chết đã gần kề, tử thần đã đang mỉm cười vẫy tay với mình, hoang mang hoảng sợ dốc hết sức lực còn lại lớn tiếng gào thét.

Huỳnh ~~~~~!!

Quả chùy chỉ còn cách đầu của Trương Tuấn khoảng vài cm ngưng lại, cơn gió lốc do cú bổ chùy mang lại ập thẳng vào mặt, tựa như bị nhiều vết dao cắt xé lên khuôn mặt, đau rát vô cùng, trên trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như mình còn dám do dự nữa, quả chùy đó tuyệt đối đập thẳng vào đầu không thương tiếc.

Nghĩ tới cảnh đối diện cái chết, Trương Tuấn không kềm được nuốt mạng miếng nước bọt vào cổ họng, đôi chân run lên cầm cập, suýt chút tè ướt hết cả quần.

“ Hừ, lần này xem như mi may mắn, nếu không thì ta lại được chiêm ngưỡng cảnh quả dưa bị nổ tung ra rồi.” Đối phương đã chịu thua, trận khiêu chiến đã kết thúc, tuyệt đối không được tiếp tục ra tay nữa, nếu không thì sẽ vi phạm nội quy trong môn phái, Dương Kiệt tỏ vẻ tiếc nuối thu lại cây chùy của mình.

“ Ác ma, tên này tuyệt đối là tên ác ma máu lạnh ~~~!!” Nghe thấy lời tiếc nuối đầy khát máu của Dương Kiệt, trong lòng Trương Tuấn không ngừng gào thét, đồng thời tự nhủ với bản thân rằng sau này tuyệt đối không được gây chuyện với tên ác ma máu lạnh này nữa.

Ai mà biết được lần sau mình có kịp thời lên tiếng chịu thua, cái đầu không bị đập vỡ như quả dưa chứ? Chết không đáng sợ, nhưng chết theo kiểu cái đầu bị đập vỡ tung ra, tuyệt đối là cơn ác mộng khủng khiếp không ai muốn trải.

Dương Kiệt quỳ xuống trước mặt Trương Tuấn vơ vết hết toàn bộ tài sản trên người hắn, gồm khoảng 120000 viên linh thạch và vô số đan dược các loại, ngay cả điểm tích lũy cũng bị lấy đi một nửa, gần hơn 8000 điểm.

Cộng thêm 3000 mấy điểm của tên Vô Nghĩa Hy, chỉ trong chốc lát đã kiếm được trên 11000 điểm, thậm chí còn nhanh hơn đi làm nhiệm vụ môn phái, giết người cướp của quả thật là con đường làm giàu nhanh nhất.

Dương Kiệt không ngừng cảm thán, đồng thời cầu mong ngày nào cũng có vài ba tên ngu xuẩn tới khiêu chiến tặng điểm cho mình sài, không cần phải lo sợ không đủ tài nguyên để tu luyện nữa rồi.

“ Thua … thua rồi, ngay cả tiểu đội trưởng của Huyết Lang Bang, tiên thiên tầng thứ 6 đã kích hoạt võ hồn như Trương Tuấn cũng đánh không lại tên đệ tử tạp vụ đó, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế này? Má ơi, con có đang nằm mơ không vậy?”

Bốp ~~~!!

“ Mẹ kiếp, sao mày tát tao?”

“ Thì mày hỏi có đang nằm mơ không, tao giúp mày kiểm tra đó mà.”

“ Tao giết mày ….”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook