Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Chương 333: Bỏ Trốn Thành Công!!

JunWei

21/11/2019

Cả hai đang phóng nhanh về phía đường hẻm, chỉ còn cách khoảng vài bước chạy nữa thôi là có thể ẩn mình vào trong đó rồi. Chỉ là đột nhiên cảm thấy một áp lực đáng sợ ập thẳng vào người, cả hai biến sắc ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, phát hiện một bàn tay khí khổng lồ đang từ trên không trung đang đè xuống với tốc độ nhanh như chớp.

“ võ hồn hiện, Phì Lũ Mỡ Bụng Hộ thể, ta mở ~~~~~~ !!!” không còn thời gian để đắn đo suy nghĩ, Dương Kiệt trực tiếp kích hoạt toàn bộ kỹ năng phòng thủ của mình lên để chống đỡ.

Uỳnh ~~~~~ !!!!

Bàn tay khí va đập vào cái mỡ bụng dạng khí khiến nó lập tức vỡ nát tan tành trong không khí, thậm chí không cản lại được dù chỉ một giây đồng hồ, nhìn thấy cảnh đó, Trịnh Hổ ở phía xa chỉ cười lạnh chế giễu.

Đúng là không biết trời cao đất rộng, châu châu đá xe mà !!

Chỉ là lão còn chưa đắc chí được bao lâu, lập tức biến sắc khi phát hiện bàn tay khí do mình tạo ra đột nhiên chững lại, sau đó dùng một tốc độ nhanh như tia chớp bắn ngược trở lại về phía mình.

Hiệu ứng phản dam của Phì Lũ Mỡ Bụng Hộ Thể được kích hoạt!!

Dương Kiệt không ngờ nữ thần may mắn lần này lại quay sang mỉn cười với mình như vậy. Nên nhớ rằng từ lúc thăng cấp đòn tuyệt học này tới giờ, hiệu ứng phản dam kích hoạt chỉ đếm trên đầu ngón tay, không ngờ trong tình huống nguy cấp nhất, nó lại hoạt động một cách hiệu quả như thế này.

“ ta phá ~~~~~~~ !!!” Trịnh Hổ tung người ra khỏi tường thành, tay tạo thành chưởng ấn thẳng về phía bàn tay của mình đang lao tới.

Uỳnh ~~~~~~ !!!

Tiếng va đập inh ỏi choáng váng cả đầu óc vang lên, bàn tay khí lập tức bị cú chưởng của Trịnh Hổ đánh vỡ tan nát ra, chỉ là bản thân lão cũng không dễ chịu chút nào, cơ thể bị lực đẩy đáng sợ đẩy lùi về phía sau, sắc mặt đỏ phồng lên như tôm luộc, một vũng máu từ trong miệng phun bắn ra.

Lão bị chính đòn tấn công của mình đánh cho chảy máu.

“ Bắc Minh Thôn thiên Ấn, Cút qua đây cho lão phu ~~~~~~~ !!!” Trịnh Hổ lúc này đã giận Dương Kiệt tới tận xương tủy, không chỉ một lần mà nhiều lần đã khiến lão bị bể mặt trước thiên hạ, tuy lúc này xung quanh không nhìn thấy bóng dáng của một ai ( đám người tể tướng phủ đã bị lão phất lờ đi), nhưng thần thức của không ít người đã khóa chặt nơi này, tất cả những gì xảy ra đều không thoát khỏi sự cảm nhận của họ, nếu như không thể lập tức trấn áp kẻ thù lấy lại uy quyền của mình, e rằng ngày mai sẽ trở thành đề tài đàm tiếu trong cả vương thành cho mà xem.

Một cái đầu lâu khổng lồ xuất hiện ngay trên không trung và đang há to miệng ra hết cỡ, một lực hút kinh hoàng phát tán ra tựa như có thể hút sạch mọi thứ trên đời này.

Đừng nói là Dương Kiệt và cô gái lạ mặt kia, ngay cả những tòa trang viên ở xung quanh được xây dựng kiên cố cực kỳ cũng bắt đầu lung lay trước lực hút đáng sợ của cái đầu lâu đó rồi.

Bắc Minh Thôn Thiên Ấn do Trịnh Hổ thi triễn ra, uy lực không biết đáng sợ hơn biết bao nhiêu lần sao với Hạ Hầu Quân và Thạch Bảo Ngọc trước kia nữa là.

“Cẩn thận ~~~~~~ !!!” Cô gái lạ mặt là người đầu tiên chịu không nổi lực hút đáng sợ đó, cơ thể bị hút mạnh về phía cái đầu lâu, Dương Kiệt hoảng hốt vung tay ra chụp lấy bàn tay của đối phương kéo lại, không để đối phương bị hút bay vào trong miệng cái đầu lâu đó.

Dương Kiệt đã từng nghe qua Dương Diễn diễn tả về thảm cảnh đáng sợ khi cơ thể bị hút vào trong miệng của cái đầu lâu gớm ghiếc đó, tuy chỉ nghe thôi cũng đã sởn cả tóc gáy rồi, tuyệt đối không muốn nhìn thấy cảnh đó vào lúc này, đặc biệt là cô gái lạ mặt này vừa mới cứu mạng mình nữa chứ, càng không thể.

Chỉ là vừa tay chạm tay, Dương Kiệt lập tức cảm nhận như có một luồng điện chạy thẳng vào người, khiến anh ta không kìm được run bắn người lên, một cảm giác quen thuộc xộc thẳng vào người, chỉ là nhất thời không nghĩ ra vì sao lại có cảm giác kỳ lạ như thế này.

Lúc này không phải là lúc suy nghĩ vu vơ, Dương Kiệt dốc hết toàn bộ sức lực bú sữa của mình để kéo đối phương lại, đồng thời đâm tam tiêm kích sâu xuống mặt đất để làm điểm tựa, giúp cả hai chững lại bởi sức hút đáng sợ của cái đầu lâu ở phía xa.

Két ~~~~ két ~~~~~ két ~~~~~ !!!

Tam tiêm kích cắm sâu trên mặt đất lập tức kéo lê thành một vết nứt chảy dài đáng sợ, Dương Kiệt và cô gái lạ mặt không ngừng nhích nhanh về hướng cái đầu lâu, xem ra cách làm của Dương Kiệt lúc này tuyệt đối không phải là biện pháp hữu hiệu, chẳng qua chỉ là kéo dài được thêm chút thời gian mà thôi.

Cô gái lạ mặt sau một hồi hoảng hốt bối rối, đặc biệt là khi tay của cả hai nắm chặt vào nhau, không kìm được run bắn người lên vì một cảm giác kỳ lạ xuất lạ, nhưng cũng nhanh chóng định thần trở lại, khẽ quay đầu nhìn về hướng cái đầu lâu trên khung trung, trong đôi mắt khẽ lóe qua tia sáng kiên quyết.

Một tấm thẻ bài lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay còn lại của cô gái, không chút do dự đắn do trực tiếp ném thẳng về phía cái đầu lâu ở phía xa.

Chíu ~~ chíu ~~~ chíu ~~~ chíu ~~~~~~~~~!

Thẻ bài vừa được ném ra, lập tức phóng thích ra một tia sáng màu ánh bạc chói cả đôi mắt, tựa như một tia lazer thô tròn bằng một cây trụ nhà bắn thẳng về phía cái đầu lâu đang há to miệng ra.

Uỳnh ~~~~ !!! AAAAAA ~~~~ !!!

Luồng năng lượng do tấm thẻ bài bắn ra có uy lực kinh hoàng, hoàn toàn ngang ngửa với uy lực một đòn đánh toàn lực của một kẻ mạnh xuất khiếu tầng thứ 2, tầng thứ 3, tuyệt đối không phải Trịnh Hổ có thể đối phó nổi.

Luồng năng lượng dễ dàng xuyên thủng cái đầu lâu trên không trung, Trịnh Hổ hai tay ôm đầu kêu gào một tiếng đầy đau khổ, máu như không cần tiền từ trong miệng phun bắn ra liên hồi, cơ thể bị đẩy bay về phía sau, khảm thẳng vào trong tường thành kiên cố của vương thành Khương Lộc.

Đầu lâu bị đánh tan, Trịnh Hổ bị trọng thương, lực hút đáng sợ lập tức biến mất, cả hai không dám tiếp tục nán lại tại hiện trường, quay đầu tung người lao nhanh vào trong đường hẻm, đồng thời vận dụng kiểm thức thuật hạ thấp khí thức trên người xuống cực đỉnh, đề phòng Trịnh Hổ có thể định vị được và tiếp tục truy sát cả hai sau khi hồi phục trở lại.

Trịnh Hổ lúc này chỉ còn cách giương to đôi mắt đầy căm thù nhìn chằm chằm vào hình bóng của cả hai khuất đi sau đường hẻm nhỏ, lúc này đừng nói là truy sát, nhúc nhích được cơ thể cũng là cả một vấn đề rồi.

Tất nhiên, tuy bị trọng thương, nhưng nếu như Dương Kiệt và cô gái lạ mặt tưởng rằng ngon ăn quay sang tấn công phản sát Trịnh Hổ, tuyệt đối chỉ có chết với chết mà thôi.

Đường đường một trưởng lão, chẳng lẽ không có báu vật phòng thân, tất nhiên là không thể nào rồi, nên cả hai vô cùng quả quyết bỏ trốn mà không lao tới trảm sát Trịnh Hổ, mặc dù lúc này lão đã bị thương rất nặng.

Uy lực một đòn đánh toàn lực của kẻ mạnh xuất khiếu, tuyệt đối không thể đùa giỡn được đâu.

--- --------

“ phì phò ~~ phì phò ~~~~~ ……!” sau một hồi bỏ trốn lượn lờ khắp vô số đường hẻm, lúc này cả hai đã mệt tới nỗi suýt chút thở không ra hơi, ngả người dựa hẳn vào tường hít thở dồn dập.

Cũng may, cũng may là lần này xuất hiện cô gái lạ mặt ra tay giải cứu, nếu không thì e rằng đã nằm gọn trong tay của lão Trịnh Hổ mất tiêu rồi. Chỉ là, vì sao mình lại có cảm giác quen thuộc khi đứng gần cô gái này chứ, rõ ràng mình và cô ta chưa từng gặp nhau qua mà.

Dương Kiệt vừa hít thở vừa dán chặt đôi mắt vào cô gái ở trước mặt, nhìn mãi cũng không tài nào nhớ ra mình có quen biết gì tới người ta cả.

Đối phương sử dụng tuyệt học của Bách Hoa Cốc, chẳng lẽ là đồng môn thân thiết của Mộ Dung Tuyết, chính cô ta đã nhờ vả cô gái lạ mặt này tìm tới giải cứu mình trong lúc nguy cấp???

Dương Kiệt càng suy nghĩ càng cảm thấy lý do này vô cùng hợp lý, và cũng chỉ có lý do này để giải thích vì sao đối phương bất chấp nguy hiểm lao ra cứu mình mà thôi.

Nghĩ tới hình bóng của Mộ Dung Tuyết, trong đầu Dương Kiệt lóe qua sự hoài niệm tưởng nhớ, không tự chủ mở miệng hỏi: “ xin, xin đa tạ cô nương đã ra tay giải cứu tại hạ, tuyệt học mà cô nương vừa thi triễn, chính là người của Bách Hoa Cốc đúng không?? Xin hỏi, xin hỏi Mộ, Mộ Dung Tuyết, Mộ Dung tiển tử còn khỏe chứ??”

nghe thấy Dương Kiệt nhắc tới chữ “ Mộ Dung Tuyết” , cơ thể của cô gái lạ mặt không kìm được run lên một cái, chỉ là vẫn im lặng không trả lời, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt.

nhìn thấy đối phương không trà lời câu hỏi của mình, Dương Kiệt nhất thời bối rối không biết phải làm sao, không thể ép buộc người ta phải trả lời mình chứ nhỉ??

Nhất thời cả hai cứ thế đưa mắt nhìn nhau, không ai nói với ai thêm câu nào cả.

Oa ~~~ oa ~~~~ oa ~~~~~ ……..!!!

Một tiếng gào khóc của em bé đột nhiên vang lên từ bịch vải nhô ra treo ở trước ngực của cô gái lạ mặt, phá vỡ bầu không khí có chút ái ngại của cả hai.

Dương Kiệt giương to đôi mắt ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào vị trí phát ra tiếng em bé khóc, đối phương chạy tới cứu mình mà còn mang theo cả em bé, chẳng lẽ do mình hiểu lầm, đối phương chỉ là trùng hợp đi ngang qua, thấy mình gặp nạn nên mới lao ra giúp chứ không phải do Mộ Dung Tuyết nhờ vả tới??

Cô gái lạ mặt vội vã đưa tay tháo dây vải buộc chặt trước ngực ra, để lộ ra một đứa trẻ sơ sinh đang nhăn nhó mặt mày híp mắt ngào khóc không ngừng, lộ ra vẻ mặt tình thường yêu vĩ đại của một người mẹ, không ngừng lung đưa và cười nói dỗ ngọt đứa bé trong lòng, hy vọng nói không khóc nữa.

Mà đứa bé này cũng to gan thật, lúc xảy ra giao chiến khốc liệt mà không khóc lấy một tiếng, lúc này mới tỏ ra bực bội gào khóc, chắc không phải vì sợ rồi, hê, hay là do nó đói bụng rồi nên mới quấy khóc như vậy??

“ cô nương, hay là để tại hạ thử xem, tại hạ cũng có chút kinh nghiệm trong việc dỗ trẻ đấy.” nhìn thấy đứa bé cứ gào khóc mãi tuyệt đối không phải là điều hay, nhất là lúc này cả hai đang lẩn trốn kẻ thù, lỡ như tiếng khóc của đứa bé lôi kéo Trịnh Hổ tới đây thì khổ, nên nhẹ nhàng lên tiếng gợi ý.

Tất nhiên, kinh nghiệm gì đó mà Dương Kiệt vừa nói chỉ là kinh nghiệm đọc qua trên sách báo, chứ thực tình anh ta làm thá gì có kinh nghiệm giữ trẻ chứ??? Chỉ là chưa ăn qua thịt heo cũng nhìn thấy qua heo chạy, ít ra anh ta tự tin rằng kỹ năng dỗ trẻ của mình lợi hại hơn cô gái ở trước mặt.

Nghe thấy lời yêu cầu của Dương Kiệt, cô gái lạ mặt không kìm được run lên một cái, dùng ánh mắt đầy phức tạp nhìn chằm chằm vào anh ta.

Trong lúc Dương Kiệt tưởng rằng đối phương từ chối, chỉ thấy cô ta hai tay run rẩy đưa đứa bé tới ngay trước mặt mình, ngụ ý là đồng ý lời thỉnh cầu của mình.

Dương Kiệt tỏ ra phấn khích vô cùng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên được bồng đứa trẻ trên tay, nên cảm giác mới lạ đó khiến anh ta có chút hí hửng kỳ vọng.

Đứa trẻ được chuyển từ tay cô gái tới tay Dương Kiệt, vừa mới bế đứa trẻ đó trên tay, Dương Kiệt không kìm được run bắn người lên, một cảm giác huyền diệu lạ lùng đột nhiên xâm chiếm cả cơ thể lẫn linh hồn, một cảm giác khiến anh ta không kìm được phải xúc động pha lẫn hạnh phúc ập thẳng tới tận linh hồn, thậm chí còn lớn mạnh hơn cả lúc nắm lấy tay cô gái lạ mặt đó, khiến anh ta nhất thời bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra.

Và vô cùng kỳ diệu, đứa trẻ vừa nằm gọn trong lòng của Dương Kiệt, thậm chí không cần dỗ ngọt nó, nó đột nhiên ngừng khóc, giương to đôi mắt như hai hạt chân châu đen tuyền nhìn chằm chằm người đang bế mình ở trước mặt.

Đứa bé nhìn chằm chằm vào Dương Kiệt, Dương Kiệt cũng nhìn chằm chằm vào đứa bé trong lòng, bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng tới mức đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phì Lũ Đại Náo Dị Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook