Phỉ Hoạn Tương Tư

Chương 8: Chương 8

Phiên Qua Tiểu Long Bao

28/02/2017

Đại học hầu như không có khái niệm về thời gian, ngày lại ngày trôi qua, sáng sớm hôm nay Lưu Huy đi học, nhìn thấy trước cửa N đại xuất hiện một loạt xe, một đống bảo vệ canh giữ ở cửa, còn có rất nhiều ông chú bà cô một mặt lo lắng đến xem.

Lưu Huy đi tới phòng học, nghe người khác nói chuyện, mới bừng tỉnh phát hiện hôm nay là ngày thi đại học.

Bất quá chỉ qua hai năm, thi đại học liền thay đổi nhiều như vậy, hình như đã không còn như trước nữa.

Thời điểm cuộc thi còn chưa kết thúc, các bậc cha mẹ đứng giữa ánh nắng mặt trời tán gẫu, đâu đâu cũng toả ra không khí tuyên truyền việc lớp 12 cùng người người dân xây trường học. (chém! ==!~)

Lưu Huy chợt nhớ tới, Trương Tiểu Dã năm nay cũng thi đại học, không biết thi làm bài ra sao, nghĩ tới đây, lấy di động gọi cho Trương Kinh một cú điện thoại.

Ấn số máy xong, Lưu Huy mới nhận ra lúc này, môn thi đầu tiên vẫn cưa có thi xong, Trương Kinh khẳng định cũng không biết Trương Tiểu Dã làm bài ra sao, bản thân có chút vội vàng.

Chuông điện thoại vừa vang lên một tiếng, đã bị Trương Kinh ấn nghe, Lưu Huy muốn tắt máy cũng không kịp, bên này nói còn chưa nói, Trương Kinh đã hỏi liên hồi: “Lưu Huy? Tiểu Dã ở chỗ của cậu a?”

“Ha?” Lưu Huy buồn cười hỏi: “Em trai cậu không phải đang thi đại học a? Thế nào sẽ tới chổ tôi ở.”

“Không có ở chỗ cậu sao? Cũng đúng, em ấy thế nào lại đến chổ cậu, a a!! Tôi đã hồ đồ rồi!” Trương Kinh kêu lên, “Tiểu tử chết tiệt này rốt cuộc đã chạy đến nơi nào!”

“Ô.” Lưu Huy cười nói, “Tiểu Dã nhà cậu theo người khác bỏ trốn? Bị tiểu cô nương bắt cóc?”

“Gia khỏa bỏ nhà ra ngoài.” Trương Kinh nói, “Trong nhà đều loạn cả lên.”

“Rời nhà trốn đi lúc này?” Nghe được giọng nói của y không giống đùa giỡn, Lưu Huy sửng sốt, “Nhà các cậu ai cũng không thấy em ấy? Em ấy đi lúc nào a?”

Thanh âm Trương Kinh biểu lộ sự nôn nóng: “Khuya ngày hôm trước lén lút đi, ai cũng không biết.”

“Kia, cậu suy nghĩ một chút em ấy bình thường hay đến nơi nào a?” Bị Trương Kinh ảnh hưởng, Lưu Huy cũng nóng nảy, đứa nhỏ này tại sao càng ngày càng không hiểu chuyện, “Em ấy không chừng là đi tìm bà nội, các cậu về quê tìm xem a.”

“Cha ta đã tới, ” Trương Kinh nói, “Hàng xóm nói ngày hôm qua gặp em ấy, sau đó lại không biết em ấy đi nơi nào.”

“Bà nội của cậu không ngăn em ấy sao?” Lưu Huy nói, “em ấy không phải vẫn luôn nói bà nội rất hi vọng em ấy thi đại học? để bà khuyên dạy đi, em ấy không phải luôn luôn rất nghe lời nói của bà sao?”

Phía bên kia điện thoại, Trương Kinh bỗng nhiên trầm mặc, trầm mặc thời gian dài đến nỗi Lưu Huy nghĩ rằng điện thoại di động của mình gặp trục trặc, bên kia cuối cùng cũng truyền đến âm thanh.

“Không khuyên được.” Trương Kinh nhẹ giọng nói, “Bà nội tôi đã qua đời…”

Lưu Huy a một tiếng, hỏi: “Việc đó xảy ra lúc nào.”

“Một tháng trước, bà vốn dĩ đi đứng rất vững chãi, sự tình ngày hôm đó không biết thế nào, ra khỏi cửa chân bị vập một chút, đầu sứt mẻ, thời điểm đưa đến bệnh viện đã không cứu chữa được nữa rồi, lúc ba mẹ ta chạy tới, ngay cả nhìn mặt lần cuối cũng không được.” Trương Kinh từ từ nói, “Vốn sợ ảnh hưởng đến kỳ thi đại học nói dối Tiểu Dã, em ấy lại nói trước kì thi tốt nghiệp trung học phải gọi điện thoại cho bà nội, bị mẹ của tôi cản lại, ai biết gia khỏa kia khuya ngày hôm trước để lại tờ giấy nói về gặp bà nội một chút, ngày thứ hai sẽ trở lại.” Trương Kinh dừng một chút, nói, “Kết quả đến bây giờ cũng chưa trở về.”

Lưu Huy hỏi: “Em ấy đã biết?”

“Cửa nhà còn treo tang.” Trương Kinh nói, “Em ấy từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ mọi việc.” Nói tới đoạn này, Trương Kinh liền nóng nảy, “Mẹ của tôi đều sắp sắp điên, tôi không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải đi hỏi người khác, nếu Tiểu Dã gọi điện thoại cho cậu, cậu phải khuyên em ấy a.”

Lưu Huy ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại nghĩ em ấy thế nào sẽ gọi điện thoại cho tôi.

Khách ở quán bar không nhiều, ông chủ hơn tám giờ liền cho bọn Lưu Huy tan việc, Lưu Huy hát xong ca, lúc ra cửa cùng với những người khác trong ban nhạc mới phát hiện bên ngoài trời đổ mưa to.

“Mang dù không?” Lưu Huy hỏi.



Người ở bên cạnh liền lắc đầu: “Ai biết trời sẽ mưa.”

Tay đánh đàn Triệu Đức Đông cảm khái: “Ngày mai thi đại học thoải mái chết được, năm ấy chúng ta thi đại học trời nóng muốn chết, cảm thấy không ngủ ngon được.”

Tay đánh trống Triệu Thuận gật đầu nói: “Đúng nha, ngày hôm nay bọn nó thi đại học, trách không được mấy ngày nay thấy mấy em gái nhỏ đi đi lại lại.”

“Đồ cầm thú, nụ hoa của Tổ quốc cũng không buông tha.”

Lưu Huy cười xem hai người kia ầm ĩ thành một đoàn, tay ghi ta tay bên người Vương Hạo vỗ vỗ bả vai hắn: “Này, ngày hôm nay trong lòng cậu lòng có tâm sự gì?”

Lưu Huy nói: “Tôi thì có thể có chuyện gì?”

“Đừng tưởng rằng anh mày không nhận ra, lời bài hát đều quên mất, bộ dáng của cậu chính là không yên lòng.” Vương Hạo hừ hừ cười, “Là mỹ nam nhà ai khiến người hát chính của chúng ta hoảng hốt say đắm đến như vậy, mang ra cho anh em nhìn.”

“Cậu thôi đi.” Lưu Huy dở khóc dở cười, “Tôi là thần tiên a, một chút sai sót đều không thể phạm?”

Một lát sau mưa giảm dần, một đám người hô to gọi nhỏ, quăng dù trong mưa chạy về nhà.

Thời điểm chạy tới lối vào trường học, Lưu Huy nhìn thấy có người ngồi chồm hổm ở cửa trường học.

Cửa trường học người đến rồi lại đi, đột nhiên có một tên ngốc ngồi chồm hổm ở nơi đó, vùi đầu bên trong khuỷu tay, vô cùng dễ phát hiện.

Lưu Huy liếc mắt nhìn, cảm thấy khá quen, lại cùng bọn Vương Hạo chạy vài bước, bỗng nhiên xoay ngươi, hướng về phía cửa trường học chạy.

“Hắc! Hắc!” Vương Hạo gọi, “Lưu Huy cậu chạy đường nào vậy, chổ cậu ở không phải ở bên kia, chạy sai rồi hắc!”

Người ngồi chồm hổm ở đó nghe thấy âm thanh, bỗng nhiên ngẩng đầu.

Lưu Huy nhìn gương mặt đó, trong lòng xuất hiện một cái tên, không chút nghĩ ngợi bật thốt lên: “Trương Tiểu Dã!!!”

Trương Tiểu Dã cũng không biết đã ngồi chồm hổm ở nơi này bao lâu, trước mặt đặt một túi du lịch lớn bẩn thỉu, còn có một bình nước trống rỗng, cả người đều bị nước mưa làm ướt đẫm, không ngừng run lên, trên giày và quần đều là bùn, thoạt nhìn như một tiểu ăn mày đáng thương.

Lửa giận trong lòng Lưu Huy lập tức liền dấy lên.

Trương Tiểu Dã giương mắt nhìn Lưu Huy, lấy tay dụi dụi con mắt, lại nhìn hắn một chút, mới cười hắc hắc: “Tôi… Kia cái gì… Tôi và bạn học… Thuận tiện đi dạo ở đây, khà khà, thật khéo, bỗng dưng thấy anh.”

“Nói dối!” Lưu Huy tức giận ruột gan phèo phổi bỗng dưng đau lên từng trận, đem Trương Tiểu Dã một phen kéo lên.

“Lưu Huy, cậu làm gì ở đó vậy?” Một đám người ở phía sau dầm mưa người bất mãn gọi, “Có đi hay không a?”

“Anh có chuyện tốt nhất đi trước đi.” Trương Tiểu Dã bày ra bộ dáng bình tĩnh, thế nhưng hàm răng đều lạnh run lên, “Tôi… Tôi đi tìm bạn học của tôi, cậu ấy còn chờ tôi đó.”

Ống tay áo Trương Tiểu Dã ẩm ướt nhỏ nước xuống, Lưu Huy nắm lấy cánh tay lạnh không khác gì tảng băng.

Lưu Huy nổi giận, bực bội thiếu chút nữa nói không ra lời, há mồm liền mắng: “Thả con mẹ cậu cái rắm, cậu lại như vậy! Lại lại như vậy! Lại nói dối tôi!”

Trương Tiểu Dã rõ ràng còn muốn tiếp tục lừa gạt, bị ánh mắt hung ác của Lưu Huy làm phát sợ, cuối thấp đầu không lên tiếng, bụng một trận ùng ục ùng ục vang.



Lưu Huy hỏi: “Cậu đã không ăn cơm bao lâu rồi?”

Trương Tiểu Dã chỉ chỉ bình đựng nước: “Tôi mới vừa uống xong chút cháo.”

Lưu Huy lôi cánh tay Trương Tiểu Dã đi, Trương Tiểu Dã đứng yên một chổ: “Anh kéo tôi làm gì?”

Lưu Huy hét lên với hắn: “Cậu muốn ngủ ngoài đường a?”

Trương Tiểu Dã nói: “Bạn học tôi…”

Lưu Huy giận dữ cười: “Bạn học của cậu ở đâu? Lôi tới gặp tôi.”

“Ai nha, cậu ấy vừa nãy vẫn còn ở nơi này, thế nào tự dưng không còn thấy tăm hơi?” Trương Tiểu Dã nhìn hai bên một chút, “Có phải đã đi rồi.”

Những người chờ ở xa xa thiếu kiên nhẫn: “Lưu Huy cậu xong chưa?”

Lưu Huy quay đầu gọi: “Các cậu đi trước đi.” Sau đó hung ác hỏi Trương Tiểu Dã: “Cậu rốt cuộc có đi theo tôi không?”

Trương Tiểu Dã cúi thấp đầu, hít mũi một cái, thấp giọng nói: “Ai nói không đi theo anh, tôi còn muốn lấy đồ.”

Lưu Huy cúi người xuống nhấc lên túi du lịch bẩn thỉu kia, lôi luôn Trương Tiểu Dã lên, Trương Tiểu Dã cũng không nhúc nhích, nói: “Còn gì nữa không.” Sau đó đem bình đựng nước nhặt lên, quơ quơ, bên trong vang lên âm thanh hoa hoa lạp lạp.

“Vừa có người ném mấy khối tiền đi.” Trương Tiểu Dã cầm cái bình kia dễ dàng mở ra, hướng Lưu Huy cười cười, dường như cười khúc khích khoe khoang, “Khà khà khà hắc…”

Đôi mắt của cậu sưng đỏ, tay vẫn như cũ run lợi hại, tiếng cười đứt quảng run lẩy bẩy, môi cũng không còn huyết sắc, lúc lôi cậu lên, thân thể Lưu Huy cũng phát lạnh từng trận.

Thế nhưng Trương Tiểu Dã cố tình giả bộ không liên đến hắn.

Cậu càng lúc càng bướng bỉnh, Lưu Huy càng lúc càng bực mình, tức giận đến nổi muốn đánh cậu một trận, đập tan sự bướng bỉnh của cậu, đem cậu đánh đến khóc mới thôi.

Lưu Huy đột nhiên cảm giác thấy, chính mình vẫn luôn không có biện pháp với Trương Tiểu Dã, bất kể trước đây, hay là hiện tại.

Lưu Huy lôi Trương Tiểu Dã đi về phía trước. Cảm nhận cánh tay Trương Tiểu Dã đã có chút nhiệt độ, Lưu Huy âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Trương Tiểu Dã đi theo phía sau Lưu Huy, nói: “Cơm nước trường học các anh thực ngon a? Tôi muốn ăn gan cá cùng thịt gà.”

Lưu Huy nói: “Cậu trước tiên trở về đi tắm thay y phục xuống dưới rồi nói!”

Trương Tiểu Dã lại hỏi: “Anh ở ký túc xá sao?”

Lưu Huy nói: “Tôi ở bên ngoài mướn phòng ở.”

Trương Tiểu Dã nói: “Anh thật hủ bại, quá hư hỏng.”

Người kia nói nhiều đến mức khiến cho người ta muốn đem miệng cậu dán lại, thế nhưng Lưu Huy nhưng vẫn như cũ không quay đầu lại.

Nước mưa vẫn đang rơi, Lưu Huy không mang dù, hắn bất ngờ quay đầu lại, liền nhìn thấy Trương Tiểu Dã ướt dầm dề, bộ dáng đáng thương.

GH: thực ra edit mà không có ai em cũng rất buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phỉ Hoạn Tương Tư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook