Trang Chủ
Tiểu thuyết
Phi Hồ
Chương 6

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ông trời ơi, y thật sự hết thuốc chữa, hết thuốc chữa! Vẻ mặt của Xuân Phúc nhăn đến đáng sợ.

“Xuân Phúc…” Xuân Mãn ngập ngừng, “Bão tan rồi.”

“A? A!” Xuân Phúc vừa nghe, lập tức nhìn xem bốn phía, mới phát hiện tuyết không biết tự lúc nào đã ngừng rơi! Xung quanh yên tĩnh cứ như cơn bão lúc nãy chỉ là hư vô, nếu như không có một tầng tuyết dày làm vật chứng, hắn sẽ còn nghĩ cuồng phong nãy giờ chỉ là một giấc mộng.

“Trời ạ!” Xuân Phúc khuỵu chân quỳ rạp xuống đất, “Ta tuy rằng nghe nói thời tiết mạc bắc khá thất thường, nhưng đến mức như thế này —— cũng quá quỷ quái đi mà?!”

“Là sao?” Xuân Mãn không hiểu vậy có khác chỗ nào.

Xuân Phúc quỳ trên tuyết ném cho y một cái nhìn xem thường, “Đừng dùng cái đầu bất thường của nhà ngươi mà nghĩ chuyện bình thường trên đời.”

Bị hảo bằng hữu nói thế, Xuân Mãn cảm thấy có chút ngượng ngùng mà nhăn nhăn khuôn mặt. Y là một quái nhân, người khác đều nói y như vậy. Y luôn đặc biệt yêu thích những thứ nhỏ nhỏ trắng trắng, giống như màu trắng là màu của riêng y vậy. Y thích quấn vải trắng quanh mình để ngủ, nếu không y không cách nào nhắm mắt lại. Y thích ngẩn người, thích đứng một mình phát ngốc, tựa như y đang chờ cái gì xuất hiện, vừa đứng là có thể đứng cả ngày. Y còn thật sự thích giúp mấy con vật nhỏ băng bó vết thương, sau đó không tự bất giác mà thủ thỉ với chúng hàng giờ liền, cũng không thèm quan tâm liệu chúng có thể hiểu được hay không.

Y thường vô thức chối rằng y chẳng hề thuộc về nơi y được sinh ra. Sau đó sẽ lẳng lặng thì thầm một mình theo cách kì lạ.

Y cũng không thể hòa nhập, ngoài việc y không thích trò chuyện, tính cách quái dị của y cũng là nguyên nhân. Y có thể cùng Xuân Phúc làm bằng hữu, là bởi vì bọn cùng lớn lên bên nhau, cùng trải qua vô số những cơ cực nhọc nhằn, đã trở thành tri kỉ. Làm hạ nhân nhà người ta, cảm giác phi thường khổ sở, không có tự do, không có quyền lực, làm cái gì đều cũng nơm nớp sợ hãi. Nhưng có Xuân Phúc làm bằng hữu, bọn họ có thể lén lút chia sẻ vui buồn với nhau như những người bình thường khác.

“Ai, Xuân Mãn, lại ngẩn người?” Thấy y cúi đầu cũng không nhúc nhích, Xuân Phúc đứng lên huơ tay trước mặt y.

“Không có, ta chỉ là muốn nhớ một chuyện.” Xuân Mãn lắc đầu.

“Không có là tốt rồi, thừa dịp lúc này tuyết ngừng rơi, chúng ta tìm được đường đi rồi về báo lại cho tốt. Thời tiết đúng là càng ngày càng lạnh.” Oa, đúng là càng nói càng lạnh, trời ạ, vừa nãy lúc tuyết rơi vẫn chưa lạnh đến thế!

Lạnh? Xuân Mãn nhìn hắn ngẩn người, “Sẽ không đâu, không lạnh mà. Ta cảm thấy càng ngày càng ấm áp mà.”

Xuân Phúc sau khi nghe liền thương hại nhìn y, “Xuân Mãn đáng thương, ngươi nhất định là mệt muốn chết rồi.”

“Ta không có…” Thân thể của y, y hiểu rõ. Nhưng y chưa kịp nói hết đã bị Xuân Phúc chen ngang.

“Rồi rồi rồi, ta tin ngươi không sao.” Biểu tình trên mặt hắn cũng có vẻ mặc kệ, “Hiện tại việc quan trọng của chúng ta là tìm được đường đi, việc khác bỏ qua. Ta thật sự lạnh chết rồi!” Thật sự lạnh quá, hắn cũng không thể nghĩ được gì hơn, chỗ quỷ quái này làm hắn nửa khắc cũng không muốn lưu lại. “Ừ.” Xuân Mãn thấy vẻ mặt chỉ muốn bỏ đi của hắn, cũng không giải thích thêm, bắt đầu rảo bước thật nhanh đuổi theo sau.

Không biết vì cái gì mà Xuân Mãn cảm thấy bước chân trên nền tuyết này thực sự quen thuộc, mà ngay cả âm thanh đạp tuyết sàn sạt cũng như muốn nói cho y biết y đã từng đến đây.

Vì cái gì lại thành như vậy, cảm giác này ngày càng mãnh liệt hơn, tim y cũng đập ngày một nhanh, nhanh đến mức làm cho y không thể khống chế động tác của mình, “Xuân Phúc!”

Xuân Mãn chạy đến níu ống tay áo của Xuân Phúc, hòng muốn cản bước chân hắn.

“Làm sao vậy?” Xuân Phúc có chút khó hiểu hỏi y, trên khuôn mặt hiện ra chút lo lắng.

“Ta cảm thấy ta đã tới nơi này.” Biểu tình Xuân Mãn thực thành khẩn, khiến người có chút tin.

“Đừng nói giỡn, Xuân Mãn!” Xuân Phúc chỉ thuần túy cho là quái bệnh của y lại tái phát. Cho nên thực ân cần giảng giải cho y nghe, miễn cho y càng ngày càng ngốc hơn, “Nếu ngươi là người khác, ta còn tin. Nhưng gia phả nhà ngươi ta còn rõ hơn ngươi nữa, mẹ và cha ngươi đều là gia nhân Vạn gia, cho nên ngươi vừa sinh ra cũng trở thành nô bộc Vạn gia, ngươi cho là lấy thân phận hạ nhân của ngươi mà có thể rời Vạn gia đi xa thế ư? Nếu không phải lần này đại tiểu thư phải gả về Mạc Bắc, ta và ngươi đều xui xẻo bị chọn làm nô bộc hồi môn, ngươi nghĩ rằng sẽ có cơ hội đi đến nơi này sao? Ngươi chỉ có thể cứ như vậy sinh tử ở Vạn gia thôi!”

“Ta biết thế, nhưng là…” Y thật sự đúng là có loại cảm giác này, “Xuân Phúc, ngươi tin tưởng ta đi, là thật đó. Ta còn có thể nói ra, ở bên kia, chỗ đó nhất định có một cái hang!”

Nhìn theo hướng y chỉ, Xuân Phúc chỉ thấy một ngọn núi bị tuyết phủ trắng xóa, “Không có mà, Xuân Mãn.”

“Chắc chắn là có!” Thấy hắn vẫn không tin, Xuân Mãn tự mình chạy qua xác nhận.

Nhất định có, y tin tưởng, nhất định có!

“Xuân Mãn, ngươi chờ ta một chút!” Lảo đảo đuổi theo sau, Xuân Phúc kinh hãi nhìn Xuân Mãn chạy như bay trên tuyết.

Tiểu tử kia, lại phát bệnh ở đây nữa.

Thở phì phò đứng trước một vách núi phủ tuyết, Xuân Mãn lấy tay đấm, lớp tuyết xốp dày đổ về phía sau, lộ ra một hang động sâu tối. Lập tức, hắn nghe thấy từ trong hang động bay ra một mùi máu tươi, có hương vị rất quen thuộc?!

“Trời ạ, nơi này thật sự có một cái hang động!” Xuân Phúc theo kịp phía sau, vừa thở hồng hộc vừa sợ hãi kêu lên.

“Nhưng mà, Xuân Mãn, ngươi làm sao mà biết được?” Xuân Phúc nhìn qua cái tên đang mất hồn đứng bên cạnh.

“Ta không biết, ta không biết!” Xuân Mãn lắc đầu liên tục, chính y cũng bị dọa sợ. Y chưa từng đến đây, vậy mà lại cảm thấy chỗ này vô cùng quen thuộc, chuyện này nên giải thích như thế nào?

Nếu như không chỉ thế này, thì sau đó sẽ còn gì xảy ra nữa đây?

Thấy bộ dạng của Xuân Mãn cũng đang hoảng hồn, vì thế Xuân Phúc đề nghị, “Nếu không thì, Xuân Mãn, dù sao cũng không ai biết chúng ta đang làm gì mà. Không bằng chúng ta vào bên trong nhìn một chút, có thể biết thêm được gì thì sao?”

“Ta…”

“Ôi, ngươi đừng do dự, vào xem chẳng phải sẽ biết sao? Đi a!” Nói xong, nghĩ rằng Xuân Mãn nhất định sẽ nghe lời của hắn nên Xuân Phúc bước vào trước.

Nhìn theo bóng Xuân Phúc đi vào sâu trong hang, Xuân Mãn lại đột nhiên xoay người.

Y muốn đứng ở đây để tìm một cái gì đó, là cái gì? Tìm cái gì?

Thật nhiều, thật nhiều nghi vấn, làm cho Xuân Mãn không khỏi phóng mắt nhìn không gian đầy tuyết chung quanh. Hết thảy là trắng, trắng sáng đến mức làm y kinh hãi. Y không phải là thích màu trắng gì đó sao? Vì sao tại nơi trắng xóa như tiên cảnh này, y lại cảm thấy buồn phiền. Giống như là vì tuyết mà y mới không thể tìm được thứ y muốn…

Y chờ cái gì ở đây, rốt cuộc y đang tìm cái gì, nơi này ngoại trừ tuyết thì còn có cái gì chứ!

Đột nhiên, vẫn đang vội vàng kiếm thứ chẳng rõ, Xuân Mãn nhìn thứ ở phía xa, hơi gồ lên, có màu sắc không giống mấy với tầng tuyết phủ xung quanh.

Thứ y vừa thấy, lại làm cho Xuân Mãn bàng hoàng, là nó! Thứ y đang tìm là nó!

“Ngươi đi đâu vậy?! Xuân Mãn, Xuân Mãn, Xuân Mãn ——!”

Xuân Phúc hoảng sợ vừa kêu vừa chạy theo y, còn y chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là chạy thật nhanh đến nơi có vật đó, cho dù mặt tuyết dưới chân có cản bước y, cho dù y không hiểu mình muốn đến đó để làm gì.

Giống như là muốn đáp lại y, cái vật màu xám kia cũng nhanh di chuyển về phía này.

Gần, gần hơn, gần hơn nữa, gần đến mức y thấy được! Chạy về phía y là một con tuyết hồ.

Nhìn thấy con hồ ly này, tâm tình của y càng thêm phấn khởi, kiểu như chỉ cần ôm nó vào lòng ngực, mọi sự sẽ yên ổn.

Nhưng mà, vì sao lại thế? Chân của y không thể cử động nữa? Vì sao vào lúc y tưởng như đã chạm vào nó, chân y lại không thể cử động nữa?

Vì sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phi Hồ

BÌNH LUẬN FACEBOOK