Trang Chủ
Tiểu thuyết
Phi Hồ
Chương 22

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mùa đông trời mau tối, Xuân Mãn mới dùng cơm chiều, ngày đã gần tàn.

Sau đó y để cho Linh Linh cùng Bàng Nguyệt về trước nghỉ ngơi, cư xử thật bình thường khiến bọn họ không hề nghi ngại.

Sau đó lặng lẽ ngồi bên mép giường, chờ đợi, chờ đợi Hiên Trạch trở về.

Quanh phòng còn chút ánh nến, chiếu lên vẻ mặt điềm tĩnh của Xuân Mãn, tịch mịch, quỷ dị.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Xuân Mãn không hề nhúc nhích, tựa như y chỉ là một con rối gỗ.

Cho đến khi ngoài cửa khẽ vang tiếng mở ra, Xuân Mãn giật mình.

“A, Xuân Mãn thiếu gia, ta đã nghĩ ngươi ngủ rồi.” là Bàng Nguyệt, tay nàng còn cầm vài ngọn nến mới, vừa nhìn thấy Xuân Mãn nàng liền cười, “Ta tới đổi nến, bằng không nó sẽ tắt sau nửa giờ. Đúng rồi, ngươi còn đang chờ tông chủ sao?”

“Đúng vậy.” Xuân Mãn cũng hướng nàng thản nhiên cười.

“Như vậy…” Bàng Nguyệt vừa đổi nến, “Tông chủ cũng không biết khi nào thì trở về, cũng có thể canh ba nửa đêm. Xuân Mãn thiếu gia, ta thấy ngươi vẫn là nên đi nằm trước. Ngươi ngồi cũng không phải biện pháp, đêm khuya, thời tiết sẽ lạnh hơn, đến lúc đó ngươi sẽ lại bị cảm mạo.”

“Nhưng mà —— ”

“Xuân Mãn thiếu gia, ngươi cũng đừng nhưng nhị gì! Ngươi cũng biết Tông chủ coi trọng ngươi, ngươi có việc gì ta và Linh Linh sẽ bị mắng.”

“Vậy, được rồi.” Xuân Mãn nghe thấy nàng nói như vậy, thuận theo đứng lên, có thể bởi vì ngồi thời gian dài nên y có chút lảo đảo.

Cũng may Bàng Nguyệt còn đang bận bịu, không chú ý khác thường, bằng không nàng lại làm quá lên.

Xuân Mãn đành tự thay y phục.

Y nhìn Bàng Nguyệt bận rộn, “Linh Linh đâu?”

Bàng Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời, “Nàng ta sao, còn đang dùng bữa tối với tiểu bất điểm! Náo loạn như vậy nên chưa ăn xong.”

“A!” nhớ lại bộ dáng Linh Linh ganh tỵ với tiểu bất điểm, Xuân Mãn không khỏi bật cười, “Tiểu bất điểm cùng Linh Linh thực có thể ở chung.”

“Không có biện pháp, ai bảo bọn họ là đồng loại đều là tiểu quỷ!” Bàng Nguyệt cười, đến bên Xuân Mãn giúp y treo áo lên giá.

“Linh Linh nếu nghe được, nhất định sẽ làm rộn.”

“Mặc kệ! Ai bảo nàng ta không chịu lớn.”.

Xuân Mãn kéo chăn, lấy lò hương làm ấm trong chăn ra đưa cho Bàng Nguyệt rồi nằm xuống.

Nhìn Xuân Mãn đã yên ổn, Bàng Nguyệt cũng tới giúp y vén chăn rồi bước ra cửa.

Trước khi đi, Bàng Nguyệt hỏi, “Xuân Mãn thiếu gia, có muốn tắt nến hay không?”

“Không cần.” Xuân Mãn chỉ còn lộ mặt ra khỏi chăn cũng lắc đầu, “Như vậy mới tốt, ta muốn đợi Hiên Trạch trở về.”

“Được rồi!” Bàng Nguyệt ngầm hiểu nở nụ cười, khép nhẹ cửa.

Xuân Mãn liền ngốc tiếp…

Thời gian trôi qua, cũng không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa lại truyền đến thanh âm, Xuân Mãn nghe thấy liền liều lĩnh nhảy xuống giường đi đến.

“Hiên Trạch!” Vừa nhìn bóng dáng quen thuộc, Xuân Mãn liền lên tiếng.

“Mãn nhi, ngươi như thế nào lại mặc y phục mỏng manh ra đây, sẽ bị cảm mất!”

Hiên Trạch lo lắng ôm lấy Xuân Mãn. “Trời ạ!” hắn đau lòng thở dài, bế y đến giường, dém chăn cho y.

“Mãn nhi, ta không phải đã nói rồi sao? Nhất định phải mặc nhiều y phục, ngươi lại ngay cả hài cũng không mang mà bước ra, ngươi có phải muốn cho ta lo lắng hay không!”

“Ta lo cho ngươi…” Xuân Mãn nhìn Hiên Trạch thấp giọng.

“Lo cho ta? Ta không phải đã nói ta không có việc gì sao? Ngươi không tin ta?” Hiên Trạch chưa thay y phục nên chỉ có thể ngồi ở mép giường.

“Ngươi trở về ta mới hết lo…”

Nghe giọng điệu Xuân Mãn có chút ai oán, Hiên Trạch lại mừng thầm.

Y trước mặt hắn luôn kiên cường độc lập, chưa từng biểu lộ tâm tình, đây có phải là một dấu hiệu tốt hay không?

Không khỏi cẩn thận nhìn lại Xuân Mãn, vẻ lo lắng cùng đáy mắt vô lực đó của y, đã bao lâu hắn chưa thấy qua?

Rốt cuộc kiềm chế không được tình cảm mãnh liệt trong lòng, Hiên Trạch hôn lên mi tâm Xuân Mãn, hôn lên bờ mi của y, làn môi lành lạnh…

Mới đầu chính là cẩn trọng, nhưng làn môi run nhè nhẹ hấp dẫn hắn, làm cho Hiên Trạch khó kìm lòng mà dụng lực. Đầu tiên là lần theo viền môi y, sau đó như tò mò cùng đòi hỏi uấn quýt vào sâu bên trong, tìm vào nơi mềm mại.

Đầu lưỡi đảo qua cánh môi hoa, khiêu khích đầu lưỡi non mềm.

Đã bị xúc cảm của Hiên Trạch khơi mào, Xuân Mãn không tự chủ được mà nhắm nghiền hai mắt, hai tay ôm lấy vai hắn, thuận theo động tác của hắn, cuối cùng run rẩy đáp lại.

Hiên Trạch cũng không thèm để ý y ngây ngô, y vừa đáp lại hắn đã cuồng bạo giữ lấy, ý muốn không để y trốn thoát.

Bọn họ không ngừng triền miên, chia xẻ tâm can tình cảm ——

Hồi lâu, hôn đến thoả mãn, Hiên Trạch buông Xuân Mãn vì hôn đến không thở nổi ra, thâm tình nhìn y. Xuân Mãn bị hôn đến mông lung, môi cánh hoa khẽ hé, sưng đỏ làm hắn si mê. Hơi thở nóng bỏng của y như mồi lửa với Hiên Trạch.

Đáng chết! Hiên Trạch ở trong lòng thầm nguyền rủa chính mình.

Hắn thở một hơi dài, dứt khoát rời khỏi Xuân Mãn, đang muốn đứng lên y lại nắm lấy tay áo hắn.

“Mãn nhi.” Hiên Trạch cũng không quay đầu lại, “Ta chỉ là muốn đi tắm một chút, ta sẽ quay lại với ngươi.” Hiên Trạch không quay đầu lại nguyên nhân là sợ vừa quay đầu lại phải nhìn bộ dáng mị hoặc của Xuân Mãn, hắn sẽ khống chế không được dục hỏa đốt người, sẽ làm chuyện không nên làm… với y.

Đi tắm, dội nước lạnh, Hiên Trạch thầm quyết định.

“Không cần, ta không cần ngươi rời đi!” Không biết là bởi vì mới vừa hôn sâu hay không, thanh âm Xuân Mãn giờ phút này lại làm cho Hiên Trạch cảm thấy được chết tiệt mê người!

Trời ạ, hiện tại vấn đề không phải không quay đầu lại nữa, chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này liền sẽ xảy ra chuyện mất —— “Mãn nhi, ta cam đoan, ta lập tức sẽ trở lại, mau đến mức ngươi không cảm thấy ta rời đi!” Quên đi, chỉ cần có thể dội nước lạnh là được.

Trời biết, hắn muốn có y thế nào. Nhưng hiện tại không phải lúc, cho tới nay lạm quyền nhất cũng chỉ là hôn, hắn sống qua mấy trăm năm, dục hỏa đã sớm không phải thứ người thường có thể chịu được, hắn không muốn quá phận với y! Vừa rồi nếu như nếu không phải không khí quá tốt, y rất mê người, hắn rất xúc động, liền sẽ không phát sinh chuyện vừa rồi.

Không muốn lúc này, là vì hắn còn muốn trước đó phải cho y danh phận.

Nhưng Xuân Mãn vẫn không buông hắn ra, y vẫn nhìn hắn, ngập ngừng,”Hiên Trạch, muốn ta.”

Xuân Mãn làm cho Hiên Trạch như bùng nổ, dục vọng của hắn đột nhiên biến mất.

Y đang giỡn! Đây là suy nghĩ của Hiên Trạch.

Nhưng lúc hắn quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt kiên định của Xuân Mãn, hắn nói không nên lời.

Mở miệng trước chính là Xuân Mãn, y bình tĩnh nhìn vào đôi mắt lam sắc của hắn, “Hiên Trạch, ngươi yêu ta sao?”

Nghe vậy, Hiên Trạch cầm chặt ống tay áo của Xuân Mãn, ngồi trở lại bên cạnh y, nhìn thẳng mắt vào của y, “Đến lúc này ngươi còn chưa tin ta sao? Ta yêuNgươi! Ta yêu ngươi, ngươi muốn ta nói như thế nào ngươi mới bằng lòng tin tưởng?”

Hiên Trạch định xoa đầu y, nhưng y lại cản lại, ôm lấy hắn, “Nếu ngươi thật sự yêu ta, vậy hãy để ta trở thành người của ngươi đi.”

“Mãn nhi… Ngươi có biết ngươi hiện tại đang nói cái gì không?” thanh âm của Hiên Trạch run rẩy, bởi vì Xuân Mãn yêu thương hắn, mị hoặc hắn. Hắn không dám quá phận, hắn sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mà gây ra chuyện khó tha thứ.

“Ta biết, ta biết, ta như thế nào không biết!” Xuân Mãn thầm thì, như ma lực bên tai hắn.

Y không biết, y đã bức Hiên Trạch đến mức nào, y đã bức lý trí của hắn tan thành tro bụi ——

“Mãn nhi!” Hiên Trạch gọi tên y, nhìn vào đôi mắt xanh của hắn, chỉ còn dục vọng như đáy vực trầm mê.

Hắn khắc chế tình nhiệt sắp bùng nổ, dùng một tia lý trí cuối cùng thuyết phục chính mình, “Không, ngươi không biết, ngươi căn bản không biết! Ngươi không biết ta phải khắc chế thế nào. Ngươi không biết ta khổ sở đợi thế nào, đợi đến khi ngươi chấp nhận ta, nhận lấy danh phận của ta—— ”

Xuân Mãn nghe hắn nói liền trầm mặc, nhưng không lâu sau y cầm tay Hiên Trạch đặt lên vai mình, làm cho hắn sát lại, “Hiên Trạch, Ngươi không cần khắc chế, bởi vì ta cũng muốn, ta không quan trọng danh phận. Ta chỉ muốn trở thành người của ngươi, để ta biết người ngươi yêu là ta, tin tưởng, không còn bất an.”

“Mãn nhi…” Ánh mắt y kiên định làm hắn không biết nói gì

Y ngây ngô, nhưng không phải y không biết cách hấp dẫn Hiên Trạch, khơi mào hắn dục hỏa, làm cho hắn không khống chế được.

Xuân Mãn chậm rãi dựa vào Hiên Trạch muốn hắn ôm mình.

“Mãn nhi!” Hiên Trạch gầm nhẹ, cố gắng lưu lại một tia lý trí.

“Hiên Trạch…” y ôn nhu gọi hắn, nhẹ nhàng dán môi lên.

Bắt chước hắn, dù còn vụng về, hôn hắn.

“Mãn nhi.” Thanh âm của Hiên Trạch đã trầm khàn.

Xuân Mãn ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt một mảnh hơi nước mê mông.

Xong rồi!

Hiên Trạch bị dục vọng khống chế mất hết lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phi Hồ

BÌNH LUẬN FACEBOOK