Trang Chủ
Tiểu thuyết
Phi Hồ
Chương 21

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Oa, Xuân Mãn thiếu gia lần đầu tự mình đòi ngủ trưa. Lúc trước chúng ta toàn phải đem tông chủ ra dọa ngươi mới chịu ngủ.” Linh Linh vừa giúp Xuân Mãn sửa chăn, vừa luyên thuyên.

Mà bởi vì Xuân Mãn phải ngủ trưa, cho nên tiểu bất điểm không thể theo vào, miễn cho làm giường chiếu rối tinh rối mù.

“Trước kia ta cũng không ngủ trưa, cho nên không có thói quen, có thể gần đây ngủ nhiều hơn, thời gian vừa đến đã muốn ngủ.” Bàng Nguyệt giúp y sửa y trang.

Linh Linh đứng lên, cười hì hì với Xuân Mãn, “Như vậy tốt quá, miễn cho chúng ta hao tổn tâm cơ khuyên ngươi ngủ.”

“Ân! Linh Linh cuối cùng cũng nói được một câu chí lý.” Bàng Nguyệt dùng sức gật đầu, nhịn không được lại bắt đầu trêu ghẹo Linh Linh.

“Này, Bàng Nguyệt!” Linh Linh bất mãn chạy đến đẩy Bàng Nguyệt một chút, “Ngươi lời này là có ý gì?!”

“Còn có thể có ý gì, ngươi bình thường rất hay nói linh tinh!” Bàng Nguyệt tỏ ra nàng không sai, thuận tiện cầm lấy ngoại y của Xuân Mãn treo lên giá.

“Xuân Mãn thiếu gia! Ngươi xem Bàng Nguyệt đi, vẻ mặt giả dối!” Linh Linh chạy đến tố khổ.

Xuân Mãn còn chưa kịp nói, Bàng Nguyệt liền lạnh lùng liếc nàng, “Giả dối so với ngu ngốc vẫn tốt hơn!”

“Bàng Nguyệt, ngươi mắng ta là ngu ngốc!” Linh Linh trợn mắt, chỉ vào chính mình.

“Ấy! Ta lại không nói là ai —— không ngờ ngươi cũng biết là ngươi a!” Bàng Nguyệt cười thật ngọt ngào.

“Bàng Nguyệt! ——!” Linh Linh tức giận đến rít gào, “Ngươi thiếu đánh!” Nói xong liền vọt qua.

“Đúng là chính ngươi thừa nhận, như thế nào lại đổ cho ta!” Bàng Nguyệt đương không muốn bị đánh mà bỏ chạy.

“Xem ngươi trốn ở đâu!” Linh Linh thật muốn cho nàng biết lễ độ.

Vì thế các nàng ngay trong phòng ngủ cực đại, chẳng coi ai ra gì mà đùa giỡn.

Nhìn các nàng hoàn toàn đã quên mất y mà đùa vui như vậy, Xuân Mãn cũng không biết là nên vui hay là nên giận.

Vui chính là vì các nàng có thể đùa giỡn trước mặt mình mà không câu nệ, giận chính là giận các nàng bỏ quên y! Dù sao cũng không cần tính toán, nhìn các nàng khoái hoạt y cũng có tinh thần.

Đây chính là lúc các nàng cởi bỏ thân phận mà vui vẻ, làm hạ nhân phải theo sắc mặt chủ tử, không lúc nào được bộc lộ tình cảm của mình, y biết, nên y tùy ý các nàng. Bởi vì y cũng từng mang thân phận này, nên y thật tâm không coi các nàng là hạ nhân, các nàng là bằng hữu của y, là bằng hữu hiếm hoi vinh nhục cùng y.

Đợi cho Linh Linh cùng Bàng Nguyệt rời khỏi phòng, còn mấy khắc nữa mới đến giờ Mùi giữa trưa, ngoài cửa phòng đã không còn âm thanh gì nữa, Xuân Mãn rời giường mặc y phục vào. Hương viên không xa Dung Tuyết Cư cho lắm, y đi nhanh một chút sẽ vừa kịp giờ hẹn.

Tâm thần không yên làm y mặc y phục tốn không ít công sức, cuối cùng Xuân Mãn cẩn thận mở cửa phòng.

May mắn Dung Tuyết Cư không có mấy người có thể đi vào, may mắn Linh Linh cùng Bàng Nguyệt đã đến phòng ăn chuẩn bị điểm tâm chiều, như vậy y có thể thuận lợi lẻn ra.

Hương Viên, y cùng Hiên Trạch đã tới đây, bốn mùa mùi hoa thơm, thảo chi phồn phỉ thịnh.

Y thích chỗ này, bên trong có rất nhiều kỷ ức khoái hoạt, nhưng là, cũng ở chỗ này sẽ xuất hiện người hủy diệt mộng đẹp của y

Đi dạo một vòng trong Hương viên, không thấy người đến, tâm loạn như ma ngồi xuống giữa đình, Xuân Mãn quyết định ở chỗ này chờ qua giờ Mùi, đến lúc đó không có ai tới y sẽ…

Y vừa mới nghĩ như vậy, trước mắt ra hiện một đạo nhân ảnh.

Nhìn thấy người tới, Xuân Mãn ngạc nhiên đứng lên, “Đại tiểu thư?!”

Làm sao có thể là nàng, như thế nào lại là nàng,——!

Sớm đã nghĩ xem là ai, ngay cả Hiên Trạch y cũng nghĩ đến có thể hắn thử lòng tin của y. Y nghĩ hết mọi người lại không ngờ là Vạn Sùng Linh.

Vạn Sùng Linh một mình tiến đến vừa thấy ngẩn người Xuân Mãn liền lạnh nhạt, “Ta đã không còn phải là Vạn gia Đại tiểu thư, ngươi không cần gọi như vậy! Dù sao địa vị của ngươi thế này, ta thụ sủng nhược kinh, Xuân Mãn ‘ thiếu gia ’!”

Vẻ mặt của Vạn Sùng Linh không tốt làm cho Xuân Mãn cúi đầu trầm mặc, hoàn toàn là thói quen.

Chủ tử mắng hạ nhân đều là quyền của chủ tử, bọn họ đều chỉ có thể nhận tội, loại thói quen này cơ hồ thấm sâu đến mức vạn năm không đổi.

Vạn Sùng Linh nhìn thấy bộ dáng này, khinh thường càng đậm, “Hạ nhân chính là hạ nhân, cho dù mặc vào long bào cũng vẫn là vẻ mặt tiện hạ!”

Xuân Mãn vẫn trầm mặc không nói, bởi vì y biết, phản kháng chính là châm dầu vào lửa.

Y như Xuân Mãn nghĩ, Vạn Sùng Linh thấy y ngốc đứng đó liền hơi dịu lại, bởi vì có nói như thế nào đi nữa, cũng như nàng đang độc thoại. Chính là, “Như thế nào, giả câm điếc không nói lời nào?”

Vạn Sùng Linh cũng không muốn bỏ qua cho Xuân Mãn.

“Ngươi hiện tại không nói, sau này có muốn cũng không nói ra được.”

Vạn Sùng Linh thâm cao khó lường vừa cười vừa chậm rãi tới gần Xuân Mãn, nhỏ giọng nói, “Ta gọi là ngươi tới chính là muốn nhìn ngươi á khẩu khi biết lý do Hiên Trạch tông chủ lưu ngươi ở bên cạnh—— “

Xuân Mãn trở nên trắng nhợt, y thật không ngờ lá thư này là Vạn Sùng Linh viết, y càng không nghĩ tới, nàng lại còn nói nàng biết Hiên Trạch bí mật…

“Đại, đại thiếu phu nhân, ngươi vừa mới nói cái gì? Hiên Trạch hắn, hắn như thế nào lại có bí, bí ——” thanh âm run rẩy, Xuân Mãn bối rối.Y đã nói sẽ tin tưởng Hiên Trạch, y cũng càng sợ hậu quả khi biết chuyện này. Đây là bản tính con người, đối diện sợ hãi, sẽ muốn trốn tránh.

“Hừ!” Vạn Sùng Linh cười lạnh. Tâm tư Xuân Mãn có thể vừa xem liền hiểu, Vạn Sùng Linh đương nhiên cũng biết y dao động, đây là chuyện làm nàng đắc ý.

“Ngươi hiện tại có thể không tin, nhưng một lát sau ngươi liền không thể không tin.”

“Đại thiếu phu nhân, ngươi đến tột cùng định nói với ta cái gì?” bất an cùng kinh hoảng lần lượt thay đổi, Xuân Mãn nhịn không được ngẩng đầu nhìn thẳng Vạn Sùng Linh.

Liếc Xuân Mãn một cái, Vạn Sùng Linh không đáp mà hỏi lại, “Ngươi có biết Hiên Trạch gia chỉ có Hiên Trạch tông chủ mới có thể đi vào cấm địa hay không?”

Lời của nàng làm cho Xuân Mãn nghi hoặc nhìn.

“Ha! Ta chỉ biết ngươi sẽ không biết chỗ này, bởi vì Hiên Trạch tông chủ giấu bí mật đó ở đây!” Xuân Mãn không hiểu vì sao mà Vạn Sùng Linh lại tươi cười, nhưng nàng càng cười y càng tuyệt vọng.

Xuân Mãn quỷ dị trầm mặc, không lâu sau y hỏi, “Đại tiểu thư, nếu là chỉ có Hiên Trạch mới có thể đi vào cấm địa, vậy ngươi là làm sao biết được nó giấu cái gì?”

Mà y hỏi khiến cho Vạn Sùng Linh có chút kinh ngạc, “Không ngờ ngươi cũng có chút thông minh! Về phần ta là làm sao mà biết được ——” nàng đột nhiên dừng lại, một phen kéo vạt áo Xuân Mãn rồi mang y khinh thân bay đi.

Vạn Sùng Linh lại biết võ công!

Xuân Mãn kinh hãi, đây là chuyện y trăm triệu không thể tưởng được.

Còn chưa suy nghĩ cẩn thận nghĩ ra vì sao thiên kim đại tiểu thư như Vạn Sùng Linh lại biết võ công, cảnh vật dưới chân lướt qua quá nhanh làm cho Xuân Mãn sợ hãi nhắm nghiền mắt.

Cũng không biết qua bao lâu, Vạn Sùng Linh hừ lạnh một câu, “Tới rồi!” lúc này Xuân Mãn mới mở ra mắt.

Còn không chờ Xuân Mãn chấm đất, Vạn Sùng Linh liền buông tay, làm cho Xuân Mãn liên tục lui về phía sau rồi ngã nhào trên đất. May mắn thời tiết lạnh, trên người y mặc quần áo không ít mới không bị trầy da, nhưng cũng đủ làm cho y ngã toàn thân lấm lem.

Mà Vạn Sùng Linh đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt.

Vạn Sùng Linh mang Xuân Mãn tới một cái sân, như là đã lâu rồi không ai lui tới, bởi vì bốn phía cỏ dại đã mọc đầy, ngay cả nhánh cây cũng tua tủa.

Nơi này vừa thấy là biết không có ai, không xét ngoại cảnh cũng có thể xét đến thái độ của Vạn Sùng Linh.

Xuân Mãn thật vất vả đứng lên, Vạn Sùng Linh chỉ vào một chỗ, “Ngươi hẳn là biết chữ đi, cha ta cho mời phu tử dạy các ngươi rồi nhỉ. Ngươi xem tấm biển này đề chữ gì?”

Vạn Sùng Linh đương nhiên không có khả năng không biết chữ, nàng sở dĩ để cho Xuân Mãn đọc, hoàn toàn là cố ý đích.

Xuân Mãn mặc kệ đau nhức trên người mà nhìn theo Vạn Sùng Linh, y chỉ thấy một tấm biển đen viết hai chữ “Lưu tâm”

Hai chữ thảo tự.

“Lưu tâm.” Xuân Mãn nói thầm.

“Đúng vậy, lưu tâm!” Vạn Sùng Linh thâm cao khó lường tươi cười.

Nói xong, nàng thản nhiên rút trâm cài đầu, tra vào ổ khóa xoay một vòng, thuần thục mở ra.

Xuân Mãn hoàn toàn ngây người nhìn động tác của nàng, y thật lòng không biết, người ở trước mặt mình có thật là Vạn Sùng Linh được nuông chiều từ tấm bé, hay là đã bị ai khác giả mạo rồi?

Vạn Sùng Linh thấy Xuân Mãn hồi lâu không theo vào, liền đi ra thúc giục, “Ngươi ngẩn người đủ chưa, ngươi muốn đứng ở nơi này làm môn thần ta cũng không rảnh mà phụng bồi!”

Vạn Sùng Linh đang nhìn Xuân Mãn bằng ánh mắt khinh thường cùng lạnh lùng làm cho Xuân Mãn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng mà, “Ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì phải giả mạo Đại tiểu thư?!”

Mà Xuân Mãn nói chính là làm cho Vạn Sùng Linh hừ cười, “Đừng giả bộ, ngươi đang hoài nghi ta học ở đâu võ công cùng mở khóa.”

Bị nói trúng tim đen làm Xuân Mãn trầm mặc. Y đích xác không dám trực tiếp hỏi nàng, vì thế nghĩ ra biện pháp này.

“Có đôi khi ta còn thực cảm thấy mình xem thường ngươi, lá gan không lớn, cũng có chút thông minh! Chính là, nhưnng mà có thông minh cách nào cũng chỉ là hạ nhân!”

Lời của nàng làm cho Xuân Mãn nắm chặt nắm tay, nghĩ muốn phản bác, lại vẫn không dám.

“Kỳ thật ta cho ngươi biết cũng không sao, bởi vì ta đã cho ngươi biết nơi ‘ lưu tâm ’ này, ta cũng rất có thể sẽ bị đuổi ra khỏi Hiên Trạch gia.” Ngữ khí của Vạn Sùng Linh có chút đau thương, nhưng nàng lập tức chuyển khẩu khí, “Cũng thật châm chọc, kỳ thật nữ nhân Vạn gia đều phải luyện võ từ nhỏ trong bí mật, sau đó là tinh thông văn sử, vì sao ngươi biết không? Vì sau này gả vào nhà giàu, có thể trộm được nhược điểm phu gia về cho Vạn gia khống chế. Vạn gia nữ nhân mục đích thực sự là muốn khống chế tiền tài quyền thế nhà thông gia, làm cho Vạn gia càng thêm phồn vinh, làm cho Vạn gia phú bất khả địch quốc!”

“Như vậy ngươi đó đến Hiên Trạch gia cũng là vì lý do đó?” Xuân Mãn nhìn Vạn Sùng Linh đứng ở trên thềm đá.

Xuân Mãn làm cho Vạn Sùng Linh trầm mặc, ngay khi Xuân Mãn nghĩ rằng nàng không muốn trả lời thì lại nghe được “Đúng vậy.”

Lời của nàng làm cho Xuân Mãn cả kinh, nếu như quả thật là như vậy, như vậy Hiên Trạch cơ mật rất có thể đã bị nàng tiết lộ, như vậy Hiên Trạch phủ không phải rất nguy hiểm sao.

“Nhưng là ——” còn chưa chờ Xuân Mãn hỏi lại, Vạn Sùng Linh lại mở miệng, “Ta chưa từng bán đứng Hiên Trạch gia.”

“Vì cái gì?” Xuân Mãn khó hiểu.

“Vì cái gì, vì cái gì…, bởi vì ta đã yêu hắn a…” Nói đến thương tâm, khuôn mặt vẫn lạnh lùng của Vạn Sùng Linh hiện lên vẻ sầu bi, “Yêu đến cam tâm vì hắn trả giá hết thảy.”

“Cho nên, cho dù ta tìm thứ phụ thân muốn, ta vẫn đốt nó, … Yêu người không thương mình, phản bội thân sinh phụ thân…”

“Đại tiểu thư ——” Xuân Mãn nhìn nàng. Nàng giờ phút làm cho y thương cảm, một bên tình thân một bên tình thâm, thật sự làm khó nàng.

Vạn Sùng Linh vừa quay đầu liền nhìn thấy sắc mặt thương cảm của Xuân Mãn, nàng khinh thường lạnh lùng địa nở nụ cười, “Ta không cần người như ngươi thương hại! Huống chi người cần thương hại là ngươi!”

Nhìn cách Vạn Sùng Linh chờ xem kịch vui, Xuân Mãn cảm thấy hai chân đã run đến mất kiểm soát, căn bản không thể bước về phía trước, thật ra, y chỉ muốn quay đầu bỏ trốn.

Xuân Mãn một bước tiến vào Lưu Tâm phòng, một trận lạnh lẽo làm tâm y phát run.

Bên trong cũng bày biện như các phòng khác, chẳng qua bởi vì không có ai cư ngụ, không khí có hương vị vắng lặng.

Nhưng chỗ này tựa hồ không phải thứ Vạn Sùng Linh muốn để y xem, nàng ra hiệu y tiến vào sâu bên trong.

“Bởi vì là cấm địa, cho nên ta nghĩ nó sẽ có giấu cơ mật của Hiên Trạch gia, mà khi ta lén vào đến, ta mới biết thứ này so với cơ mật còn làm ta thống khoái hơn, vì đó là thứ ngươi sẽ chịu không nổi!”

Vạn Sùng Linh nhìn Xuân Mãn chậm rãi bước tới, vẻ tái nhợt trên mặt y càng làm nàng khoái trá.

Hừ, không nên trách nàng, có trách thì trách vận mệnh. Tại sao một hạ nhân như y lại có thể cùng ở một chỗ với nàng, có địa vị ngang nàng, còn được sủng ái hơn!

Xuân Mãn bước chậm đến làm cho nàng phiền lòng, cuối cùng nàng rõ ràng đi qua kéo y vào, “Ngươi đừng choáng váng, ngươi cho là chỉ cần ngươi không nhìn sự thật sẽ không sẽ xuất hiện sao?! Ta đã cảnh cáo ngươi, dù ngươi không muốn, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ phải muốn biết, nghe từ miệng Hiên Trạch tông chủ nói ra không phải sẽ càng làm cho ngươi thương tâm muốn chết sao!”

Đúng vậy, y không là bởi vì sợ hãi phải nghe Hiên Trạch nói ra nên mới quyết định tự đi tìm sao?

Xuân Mãn thoáng giãy dụa rồi ngưng khi nhớ ra được, y để cho Vạn Sùng Linh dễ dàng kéo vào phòng, “Xem đi, Hiên Trạch tông chủ sở dĩ gọi gian phòng này là ‘Lưu tâm ’ vì đây là lý do hắn lưu ngươi lại, sủng ái ngươi!”

Xuân Mãn ngã xuống mặt đất khi Vạn Sùng Linh đẩy mạnh y, nền đất lạnh băng không phải lý do duy nhất làm y run rẩy ——

“Nhìn đi, Xuân Mãn ‘ thiếu gia ’! Đây là bí mật của Hiên Trạch tông chủ!”

Vạn Sùng Linh tùy tay lấy ra một bức họa bên cạnh, mở ra bắt y xem, “Nhìn cho kỹ, cả phòng đều là họa. Những bức họa ở bên ngoài ngươi có muốn cũng tìm không được!”

Xuân Mãn khiếp sợ đến ngốc, bởi vì y vừa nhấc đầu, nhìn cả gian phòng, họa phong khắp nơi, giá sách nền tường, bàn ghế tháp bút tất cả đều có hình vẽ— vẽ một người có bộ dáng giống y.

Đây là cái gì?! Xuân Mãn không thể tin mở to mắt, vì cái gì nơi này có nhiều họa như vậy, vì cái gì mà giống y như vậy! Nội tâm y như bị giày vò…

“Những bức tranh trong phòng này, có thể thấy được có bức niên kỷ rất lớn. Cho dù Hiên Trạch vẽ một ngày bốn bức, cũng không có khả năng từ khi gặp ngươi đến giờ có thể lấp đầy phòng toàn là họa tranh! Mà nếu hắn vẽ trước khi gặp ngươi, làm sao hắn biết ngươi có dáng vẻ thế nào?”

Vạn Sùng Linh cố ý ở bên tai Xuân Mãn tàn nhẫn hỏi như vậy.

Xuân Mãn sợ hãi đến mức chỉ còn để mặc cho Vạn Sùng Linh đích châm chọc khiêu khích, “Lưu tâm, tên như ý nghĩa, lưu tâm, gian phòng này sớm đã đóng tâm hắn lại! Tâm của hắn sớm đã thuộc về người trong tranh, còn ngươi chỉ là thay thế! Ngươi cho là ngươi thực có thể được Hiên Trạch tông chủ sủng ái sao? Kia cũng bất quá là lão thiên cho ngươi hưởng ké phúc phần vì khuôn mặt thôi. Chờ khi hắn tìm được ái nhân thật sự, ngươi sẽ nhận kết cục xứng đáng! Mất đi hắn, mất đi địa vị, để coi thế nhân cười cợt ngươi thế nào, gà vịt đòi làm loan phượng sao ——!”

“Đủ rồi, không nói hơn nữa!” Xuân Mãn bật khóc, hai tay che lấy tai không còn muốn nghe.

“Không nói, ta sao có thể không nói! Ta muốn nói cho ngươi không còn mặt mũi sống trên cõi đời này, cho ngươi không có cơ hội đùa giỡn uy phong trước mặt ta!”

Vạn Sùng Linh nhìn thấy Xuân Mãn đích thống khổ, nàng ngược lại vui vẻ đến tột đỉnh, nàng cười, lãnh khốc cười, tựa như ma thần địa ngục.

“Đúng rồi đúng rồi, ngươi nhất định rất muốn biết người trong bức tranh ở đâu!”

Vứt bỏ bức họa trong tay, Vạn Sùng Linh đi đến giá sách phía trước Xuân Mãn, kéo nhẹ khăn phủ, lộ ra một thứ bị che giấu khá lâu, một tấm bài vị.

Trên bài vị viết: lưu tâm lưu tình – an ủi vong linh! ——

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phi Hồ

BÌNH LUẬN FACEBOOK