Trang Chủ
Tiểu thuyết
Phi Hồ
Chương 20

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc y tỉnh, Hiên Trạch còn tại ngủ, Xuân Mãn thật cẩn thận thưởng thức cảnh đẹp khó thấy, bởi vì bình thường hắn luôn dậy sớm hơn.

Từng sợi tóc trắng như tuyết của Hiên Trạch xõa tung trên vai, trên gối, trên lồng ngực của hắn —— mái tóc bạc của hắn hoàn toàn không giống lão nhân bông mềm mà là dài mượt, trong gió xõa tung như tự có vận mệnh.

Nhịn không được nhấc tay vén một lọn ra khỏi mặt hắn, Xuân Mãn ngắm nghía gương mặt hoàn hảo lẫn trong tóc của Hiên Trạch.

Tuyệt mỹ dung mạo, đến nỗi mỗi khi Xuân Mãn nhìn hắn đều thấy lòng rung động.

Khuôn mặt như bạch ngọc, đầu mày đuôi mắt tỉ mỉ như tranh, mũi dài thẳng tắp, khóe môi gợi cảm, tối duy tối mỹ như thiên tiên. Mà hắn, lại yêu một người bình thường đến không thể bình thường như y sâu đậm …

Này, thật không là mộng đẹp của y sao? Làm cho người ta muốn chìm trong đó.

Ai…

Xuân Mãn ở thầm thở dài, y nhớ tới lời nói của Vạn Sùng Linh hôm qua, đành nghĩ đến chuyện y vẫn muốn quên.

Y thật có thể cùng Hiên Trạch sao? Y – một hạ nhân lại có thể cùng hắn – cao quý sao?

Hiên Trạch ái tình làm cho y cảm động, nhưng bộ dáng thường xuyên muốn nói lại thôi của hắn làm y lo lắng, hiện tại, thân phận thấp kém lại làm y đau xót.

Y tự ti, nhưng đây là hiện thực. Bọn họ là hai thân phận hoàn toàn tương phản, vốn là hoàn toàn không có khả năng cùng xuất hiện!

Cảm động, bất an, chua xót nhìn tương mờ mịt ——

Y sáng tỏ, nhưng tránh không thoát thâm tình như lưới tơ của hán! Chỉ cần nghĩ đến lúc phải rời xa hắn, y đã chịu không nổi ——

Nên làm cái gì bây giờ? Không, đã không thể làm gì rồi, cùng Xuân Phúc trốn cũng đã chậm, bởi vì ngay lúc đó y đã lựa chọn tin tưởng.

Y bây giờ chỉ có thể chờ đợi, … bất lực chờ đợi Hiên Trạch ——

Thầm thở dài, Xuân Mãn thiếp vào lòng ngực của Hiên Trạch ấm áp như thế làm y quyến luyến.

Xuân Mãn nằm trong lòng Hiên Trạch vậy mà lại không nhận ra hắn đã sớm mở mắt, trong đôi mắt alm ẩn bi ai…

Hai người đều tỉnh, hai người lại đều không nói gì.

Trầm mặc, trầm mặc, làm cho thống khổ trầm tích ——

Sáng hôm nay, Xuân Mãn cùng Hiên Trạch vì nhất chuyện nho nhỏ mà tranh cãi.

Với ngoại nhân đây là chuyện nhỏ, còn với bọn họ mà nói…

“Ta nói ta không cần!” Xuân Mãn khó hiếm khi phát cáu, liên tục lắc đầu không muốn nghe Hiên Trạch.

Hiên Trạch thấy y như vậy, đau lòng dùng hai tay giữ đầu y lại, vẻ mặt vẫn là kiên quyết, “Mãn nhi, lúc trước còn có thể chiều ý ngươi, nhưng bây giờ không được nữa!”

“Ta mặc kệ! Ta không cần!” Xuân Mãn cũng kiên quyết, hơn nữa còn bực mình vì tính khí độc tài của Hiên Trạch.

“Không cần cũng phải cần! Hôm nay vô luận như thế nào ngươi đều phải ở bên cạnh ta!” Thấy Xuân Mãn như vậy, Hiên Trạch có chút khó thở mà lớn tiếng.

“Ta không đi ngươi có năng lực làm khó dễ ta sao!” Xuân Mãn căm tức ngồi xuống giường.

Nguyên lai hôm nay Hiên Trạch phải đi ra ngoài làm việc, chính là hắn bởi vì lo lắng Xuân Mãn lại ngoài ý muốn xảy ra chuyện nên muốn đem y theo, nhưng Xuân Mãn cực lực phản đối, bởi vì y nói bên ngoài thực nhàm chán, kỳ thật y sợ chính mình sẽ ảnh hưởng tới Hiên Trạch.

Hai người liền như vậy mà cãi nhau, hơn nữa Xuân Mãn lại là loại người ngoài mềm trong cứng, sự tình xem ra không có gì tiến triển.

Tuy rằng sớm đã biết Xuân Mãn rất kiên quyết, nhưng hắn không ngờ Xuân Mãn đẩy hắn vào chỗ bất đắc dĩ. Hiên Trạch sốt ruột, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên làm cái gì.

Thời gian không đợi ai, biết có ép buộc y cũng không được, Hiên Trạch nghĩ ra một cách.

Hắn sửa lại bộ dạng thành nịnh nọt, ngồi xuống bên cạnh người đã tức muốn điên kia.

“Mãn nhi, ngươi không phải có nhắc với ta về Xuân Phúc sao?”

Hiên Trạch nói một câu làm cho Xuân Mãn vốn định không để ý tới hắn lại hồ nghi quay đầu, “Ngươi không phải nói Xuân Phúc là một người nguy hiểm, không cho ta tiếp cận hắn sao?”

Lúc đó Xuân Phúc nói với y như vậy thuần túy cũng là vì muốn tốt cho y, Xuân Phúc cũng là sợ y bị người ta thương tổn mới có thể khuyên y đi khỏi Hiên Trạch gia. Chính là Hiên Trạch lại đem Xuân Phúc trở thành người xúi giục nguy hiểm, mặc cho y nói thế nào hắn vẫn cấm gặp Xuân Phúc, hắn cư nhiên còn nói để cho Xuân Phúc tiếp tục ở lại Hiên Trạch gia là đã nể mặt y, bằng không, ngay cả Bắc thành Xuân Phúc cũng không được vào.

Ánh mắt hoài nghi của Xuân Mãn làm cho Hiên Trạch bật cười, đưa tay kéo y lại.

Hiên Trạch thương lượng, “Mãn nhi, nếu ngươi theo ta ra ngoài, mấy ngày nữa ta sẽ để cho Xuân Phúc tới gặp ngươi, ngươi thấy sao?”

Xuân Mãn không thể nào tin được hắn sẽ đáp ứng cho y gặp Xuân Phúc, vẫn là thực hoài nghi nhìn hắn, “Ngươi không gạt người?”

“Mãn nhi, ta đã có lúc nào lừa gạt ngươi sao?” Hiên Trạch hỏi lại.

Nhìn thật lâu vào khuôn mặt tươi cười kì dị của Hiên Trạch, Xuân Mãn cuối cùng thở dài thật mạnh, toàn thân vô lực thỏa hiệp!

Hiên Trạch nhìn thấy y thẳng tính, nhịn không được cười ra tiếng, ôm lấy y vào lòng.

Thế sự khó liệu, cho dù Hiên Trạch chỉ muốn lúc nào cũng có Xuân Mãn ở bên cạnh, nhưng sự tình bên ngoài lại không theo ý hắn.

Ngay ngày thứ ba sau khi bọn họ tranh luận, Hiên Trạch tựa hồ gặp chuyện nghiêm trọng. Bởi vì lúc ấy Đại tổng quản cúc cung đến tìm Hiên Trạch. Đại tổng quản vốn dĩ ôn hòa lại có vẻ mặt khó coi như vậy khiến cho Xuân Mãn nghĩ chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn.

Quả nhiên, Đại tổng quản thì thầm với Hiên Trạch một lúc, Hiên Trạch cũng biến sắc, đứng bật dậy.

Hắn không có ngoan cố bắt Xuân Mãn nhất định phải cùng ở bên cạnh hắn nữa mà giao đãi cho Bàng Nguyệt Linh Linh các nàng bảo hộ, buổi tối hắn sẽ quay lại rồi vội vàng ly khai.

Chưa từng thấy qua Hiên Trạch khẩn trương thành như vậy, Xuân Mãn có chút lo lắng nhìn hắn rời đi, nhìn đến khi không thấy bóng dáng của hắn nữa mới thôi.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xuân Mãn thực muốn biết, nhưng không có tư cách nhúng tay vào chuyện của Hiên Trạch nên không thể hỏi Linh Linh cùng Bàng Nguyệt.

Vì thế Xuân Mãn chỉ có thể ở trong lòng cầu xin bất luận phát sinh chuyện gì, Hiên Trạch đều có thể bình an trở về như vậy là được.

Ôm nỗi bất an đến buổi tối, Hiên Trạch vẫn chưa có trở về, dù nằm trên giường lớn mềm mại, Xuân Mãn vẫn lo lắng đến trằn trọc.

Rốt cuộc nằm không nổi, Xuân Mãn đi xuống giường tìm nước uống, nhân tiện ổn định loạn tâm của mình. Đúng lúc này, Xuân Mãn nghe thấy ngoài phòng có tiếng vang. Tưởng Hiên Trạch trở về, Xuân Mãn vội vàng chạy đi mở cửa, cửa mở không thấy người, chỉ thấy một phong thư.

Xuân Mãn cảm thấy có chút kỳ quái bèn nhặt lên, lật xem phong thư trước sau đều không có chữ viết, vì thế Xuân Mãn mở ra phong thư nhìn xem bên trong có cái gì.

Trong đó có một tờ giấy, Xuân Mãn đoán rằng đại khái là có ai không cẩn thận làm rớt, vì thế y đành mở ra xem là gửi cho ai.

Nghĩ như vậy nhưng Xuân Mãn cũng biết Dung Tuyết Cư căn bản không có khả năng có ai làm rơi đồ vật. Dung Tuyết Cư vốn là trọng địa trong Hiên Trạch phủ, là chỗ không phải ai cũng có thể vào. Trừ bỏ Linh Linh Bàng Nguyệt, cũng chỉ có Đại tổng quản có thể tiến vào Dung Tuyết Cư.

Y bèn nhanh nhẹn rút thư, dùng ánh nến nhìn xem, không lạ vì sao Xuân Mãn chỉ là hạ nhân lại biết chữ. Vì Vạn gia bọn họ muốn khoe khoang hạ nhân vừa hiểu lễ nghĩa vừa được việc nên đều mời lão sư dạy bọn hắn, tuy thời gian học không lâu nhưng mặt chữ cơ bản Xuân Mãn cũng có thể đọc được.

Trên thư viết:

Nếu như ngươi muốn biết nguyên nhân tông chủ của Hiên Trạch quý phủ giữ ngươi bên người, vậy giờ mùi ngày kia hẹn gặp trong Hương viên!

Là viết cho y!

Xuân Mãn vừa thấy liền biết phong thư này là có người viết cho y. Nhưng mà ai viết? Ở trong phủ Hiên Trạch y còn biết ai? Còn cả nội dung về nguyên nhân đó?!

Một bức thư ngắn, làm cho Xuân Mãn lo đến cuồng loạn.

Y biết, Hiên Trạch vẫn có chuyện chưa từng đối hắn nói, hắn rất lâu đều là nói đến bên miệng lại dừng lại, muốn nói rồi lại không nói, như là có cái gì khó nói ẩn ẩn bên trong.

Bởi vì hắn đã hứa sẽ nói với y, cho nên y dù rất muốn biết cũng sẽ không mở miệng thúc giục hắn, y sợ hắn sẽ nói chuyện y không muốn nghe. Y sợ hắn sẽ biến mọi thứ y vừa có được thành hư vô —-

Nhưng bây giờ lại có người nói sẽ tiết lộ nguyên nhân hắn giữ y bên cạnh?!

Hiên Trạch giữ y bên cạnh chẳng phải vì yêu sao? Chẳng lẽ lý do đích thực chính là điều hắn khó nói đó sao …

Vậy nguyên nhân kia là gì! Hiên Trạch thâm tình, Hiên Trạch ấm áp, Hiên Trạch sủng ái, Hiên Trạch săn sóc… Này hết thảy chẳng lẽ đều là giả, chỉ vì cái nguyên nhân kia mới là thật?!

Xuân Mãn lúc này trắng bệch hơn tuyết, tay nắm phong thư bất giác vò tan…

“Mãn nhi!” thanh âm của Hiên Trạch đột nhiên vang lên, làm Xuân Mãn như bừng tỉnh khỏi ác mộng, giật nảy mình.

Y vô thức giấu thứ trong tay ra sau lưng, sau đó nhìn Hiên Trạch bước đến bên.

“Mãn nhi, ngươi như thế nào còn không ngủ, đã khuya rồi?” Hiên Trạch có chút phong trần mệt mỏi, hắn vừa đi vào phòng, cởi áo choàng khoác đến giá áo.

Nghe thấy Hiên Trạch hỏi như vậy hắn, Xuân Mãn biết hắn không thấy được thứ y giấu đi, vì thế len lén giấu bức thư xuống ngăn bà.

“Mãn nhi, ngươi làm sao vậy, tại sao không nói gì?” làm xong rồi, Hiên Trạch lúc này mới cảm thấy Xuân Mãn có gì đó khác lạ.

“Ta… Ta không sao, ta chỉ là có chút lo lắng ngươi, vẫn ngủ không được, cho nên mới —-” xác định Hiên Trạch sẽ không nhìn đến bị khăn trải bàn che khuất đích kia đoàn chỉ đoàn sau, Xuân Mãn mới quay về Đáp.

“Ngủ không được?” Hiên Trạch nhướng cao mày, tùy tay kéo một tấm thảm lông dày bao quanh Xuân Mãn rồi mới ôm sát y, “Ngủ không được ngươi cũng phải nằm ở trên giường, nếu không thì phải măc thêm y phục.Ngươi mặc như vậy sẽ cảm lạnh.”

Hiên Trạch kéo mặt Xuân Mãn lại, “Ngươi xem ngươi mặt cũng lạnh đến trắng bệch. Ngươi làm ta lo lắng.”

“Ưm, ta sẽ không như vậy nữa.” Xuân Mãn mềm mại đáp ứng hắn, tiếp theo hỏi, “Hiên Trạch, ngươi —— ngươi hôm nay là đi làm gì a? Thực sốt ruột.”

Y vốn là muốn hỏi hắn có phải bởi vì yêu mới giữ y lại. Chính là, y đã hứa tin tưởng hắn, phải đợi hắn chủ động mở miệng nói với y, vì thế lời nói đến bên miệng lại hạ xuống, cuối cùng biến thành vấn đề này.

Hiên Trạch quay đầu đi suy nghĩ trong chốc lát…

“Có phải ta không được biết hay không?”

“Không phải a, Mãn nhi!” Thấy Xuân Mãn bất an nhìn mình, Hiên Trạch nhịn không được ôm lấy, nhẹ nhàng hôn lên trán của y, “Ta chỉ suy nghĩ nên nói với ngươi như thế nào, bởi vì việc này liên quan đến Vạn gia —- ta sợ ngươi bởi vì mềm lòng mà giúp bọn hắn cầu tình a.”

“Vạn gia?” Xuân Mãn bởi vì nghe đến từ ấy mà nhăn mày.

“Ngươi xem đi, đó cũng là một nguyên nhân khiến ta ta không định nói cho ngươi biết.” Hiên Trạch thở dài, lấy tay chỉ nhẹ vào đầu mày của Xuân Mãn.

“Vậy, vậy Vạn gia làm sao, Vạn gia không phải ở phía Nam? Làm sao có liên can đến Hiên Trạch gia?” Xuân Mãn càng cau mày hơn, hỏi dồn dập Hiên Trạch.

“Mãn nhi, ngươi trước kia ở Vạn gia không phải rất không tốt sao? Vì cái gì còn quan tâm bọn họ như vậy?” Hiên Trạch không hiểu được Xuân Mãn lo lắng cái gì, bởi vì Xuân Mãn cau mày mà đau lòng, “Sớm biết rằng ngươi còn quan tâm Vạn gia, ta liền không nói cho ngươi.”

“Hiên Trạch, ta lo lắng không phải Vạn gia, ta lo lắng ngươi!” Bởi vì hắn hiểu lầm, Xuân Mãn có chút tức giận, “Ta chính là đã ở trong Vạn gia, nên ta biết Vạn gia làm việc không từ thủ đoạn. Nếu ngươi thật sự có quan hệ với bọn họ, ta sợ đến lúc đó ngươi sẽ xảy ra chuyện!”

“Như vậy a!” Hiên Trạch bừng tỉnh đại ngộ, tâm tình cũng tốt lên.

Xuân Mãn quan tâm hắn?

Hiên Trạch vui vẻ lộ ra lúm đồng tiền mê hộn, kìm lòng không được mà hôn Xuân Mãn.

Còn chưa hồi hồn sau nụ cười của Hiên Trạch, Xuân Mãn đã bị cái hôn làm cho sửng sốt.

Xuân Mãn ngơ ngác nhìn Hiên Trạch hồi lâu, cuối cùng —–

“Ai nha, Hiên Trạch! Ta đang nói nghiêm túc với ngươi mà! Ngươi lại như thế!” Xuân Mãn thẹn quá thành giận cho hắn một quyền, bất quá, lực đạo chẳng bao nhiêu.

Hiên Trạch vẫn là hôn y thêm một cái, hại y phản ứng không kịp —– có chút kích động.

“Ta cũng làm chuyện nghiêm túc!” Hiên Trạch nói

“Hiên Trạch!” Xuân Mãn có lúc này đã là tức giận đến giơ chân, ngay cả cổ cũng đã đỏ bừng, vừa giận vừa xấu hổ.

Xuân Mãn thật muốn tức giận, Hiên Trạch không dám trêu y, bèn nhanh trấn an, “Hảo hảo hảo, không nói không nói, nói chính sự nói chính sự!” Hiên Trạch ngừng một chút, chuyển Cái khẩu khí nói chuyện, “Chuyện này là như vậy, Vạn gia gần đây ở phương bắc mở vài cái quặng mỏ, dùng không ít người. Nhưng bởi vì bọn họ không hiểu nhiều lắm địa chất bên này lại thi công lung tung, ở một lần quặng mỏ sụp xuống slàm cho hơn hai trăm người bị chôn sống —– ”

“A!” con số này lớn đến mức Xuân Mãn nhảy dựng.

Hiên Trạch hơi dùng sức ôm y, an ủi, “Kỳ thật chuyện này chỉ là của Vạn gia, Hiên Trạch gia vốn không nên ra mặt. Dù sao Vạn gia vẫn có quan hệ thông gia với Hiên Trạch gia, Hiên Trạch gia ở phương bắc thế lực rất lớn, quan phủ không dám đắc tội. Vì thế quan phủ tìm người đến Hiên Trạch gia hỏi chúng ta muốn xử lý thế nào. Tính mạng hai trăm con người không phải là nhỏ. Ta đầu tiên là đến hiện trường xem xét tình huống, nơi đó thực bi thảm, Còn có hơn một trăm người vẫn chưa tìm ra xác, người nhà khóc rống thê lương… Vạn gia có liên quan đến Vũ, nhưng nếu chúng ta cởi tội cho bọn họ, hai trăm người kia thật sự oan ức. Bởi vậy, ta quyết định không nhúng tay vào việc này, Để cho quan phủ nghiêm trị. Bất quá, cứ như vậy, Vạn gia nguyên khí đại thương, không bao giờ còn huy hoàng như xưa nữa.”

“Hiên Trạch.” Xuân Mãn thở dài vùi đầu vào ngực của hắn, “Ngươi dù sao cũng sẽ giúp Vạn gia cầu tình mà. Bọn họ đáng giận như vậy, hơn hai trăm mạng người a! Bọn họ cư nhiên còn muốn tìm các ngươi đến giúp bọn họ giải vây —- bọn họ không chịu một chút giáo huấn, bọn họ liền vĩnh viễn không biết mạng người đều là đáng quý.”

“Mãn nhi, cám ơn ngươi thấu hiểu.” Hiên Trạch rất hưởng thụ. Dù sao Xuân Mãn cũng lớn lên ở Vạn gia, hắn thật sợ y sẽ vì Vạn gia cầu tình, đến lúc đó hắn sẽ vì y mà thay đổi dự liệu. Xuân Mãn cầu xin, hắn không thể chối từ.

“Chỉ là —-, ” Xuân Mãn ngẩng đầu nhìn hắn, “Ngươi làm như vậy, Vạn gia có thể sẽ ôm hận trả thù ngươi.”

“Trả thù ta?!” Hiên Trạch nhếch cao đuôi lông mày, “Vậy bọn họ cũng phải biết thân phận thật của ta đã!” Hắn thân tuy là chủ tử Hiên Trạch gia đích thực, ngoại nhân không biết, hạ nhân cũng chỉ vài người biết.

“Chính là Đại tiểu thư —- Vạn gia đại tiểu thư, thê tử của Vũ ca nàng biết a!” Lời của hắn không làm cho Xuân Mãn vẻ bớt lo.

“Nàng?” Hiên Trạch thầm tỏ lãnh ý, “Nàng không có cơ hội nói cho Vạn gia biết đâu.”

“Vì cái gì?”

“Này —-” Hiên Trạch do dự, cuối cùng vẫn không nói, “Mãn nhi, việc này ta về sau sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại đêm đã khuya, trước tiên ngủ đi.”

“Hiên Trạch…” Hắn muốn nói lại thôi làm cho y nhớ đến lá thư kia.

Hiên Trạch rốt cuộc giấu y cái gì? Nghĩ như vậy, tim của y lại bắt đầu bất an.

Xuân Mãn im lặng nhìn vào đôi mắt xanh lam của Hiên Trạch, muốn nhìn ra ì manh mối, lại chỉ nhìn thấy Hiên Trạch thâm trầm nhìn y.

Nghĩ đến Xuân Mãn nhìn hắn không chuyển mắt như vậy là còn đang lo lắng, Hiên Trạch cười yếu ớt cùng y lăn trên giường, khẽ vuốt ve y qua tấm thảm lông dày vừa nãy “Mãn nhi, ngươi không cần lo lắng cho ta, ở trên đời này, có thể thương tổn ta chỉ có một thứ.”

“Là cái gì?” Xuân Mãn tò mò hỏi.

Hiên Trạch cười kéo Xuân Mãn lại gần mình, “Chính là ngươi a! Đối với ta mà nói, thương tổn gì đều không bằng ngươi. Ngươi chỉ cần chau mày, ta sẽ khó chịu, ta thà rằng chính mình bị thương cũng không nguyện nhìn ngươi không vui. Vì của ngươi một nụ cười, ta có thể vượt lửa quá sông, chết không chối từ.”

“Hiên Trạch…” Cho tới nay, thâm tình của hắn thiên địa chứng giám, vì sao y vẫn bất an?

“Hiên Trạch!” Xuân Mãn níu lấy cổ hắn, dán mặt vào trong ngực hắn, hỏi hắn, “Nói cho ta biết, ngươi nói tất cả là thật sự.”

“Mãn nhi.” Hiên Trạch không nhận ra Xuân Mãn đang bất an, hắn chỉ nghĩ y đang làm nũng. Vì thế cười thâm tình, “Mãn nhi, ta nói rồi, ta chưa từng lừa gạt ngươi, ta cam đoan về sau cũng tuyệt không lừa gạt ngươi. Ta đối với ngươi đều là thật lòng.”

Hiên Trạch đang vỗ về lại chuyển thành dựa đầu vào vai Xuân Mãn đích, hơi sức kéo y lại ngửi hương vị của y, như động vật nhỏ tìm kiếm hương vị quen thuộc—-

Xuân Mãn không nói gì mà cảm thụ được hơi thở của Hiên Trạch trên vai mình, nóng bỏng như muốn bốc cháy. Nhưng y không còn cảm động nữa, y chỉ nhớ, đây là người không có quan hệ thân thích cùng bằng hữu với y, là người có thể tùy hứng rời bỏ y…

Cái ôm chặt chẽ đến mức không còn khoảng cách, độ ấm cơ thể hòa vào nhau, ngay cả tim cũng trở thành chung nhịp.

Mặc kệ bọn họ ôm đến sít sao thế nào, mặc kệ ôn độ cùng tâm độ có hòa hợp bao nhiêu, trong tim hai người cũng chỉ còn là thống khổ chôn sâu.

Bọn họ đều sợ, sợ cái ôm này trôi đi, ngay lúc bọn họ không ngờ nhất mà chia lìa…

Đêm khuya, rét lạnh, yên tĩnh, trầm mặc, ngưng trọng, bất an giao hòa.

Hôm nay cũng là ngày hẹn trong phong thư của Xuân Mãn thu —-

“Hiên Trạch, ngươi hôm nay cần đi ra ngoài làm việc sao?” Xuân Mãn hỏi Hiên Trạch bên cạnh.

Hiện tại bọn họ đang dùng điểm tâm, trên cái bàn tròn bày đầy thức ăn phong phú —- Xuân Mãn đã sớm kháng nghị Hiên Trạch không cần chuẩn bị nhiều như vậy, cho dù y là đại hán bụng bụ cũng ăn không nổi

Như vậy sẽ thực lãng phí. Chính là Hiên Trạch không nghe, còn tỏ vẻ không sao cả, nói cái gì Hiên Trạch gia nhiều tiền, lãng phí một ít cũng không có việc gì, chỉ cần y ăn ngon ăn no là được.

Xuân Mãn cuối cùng vẫn là nói không được, chỉ có thể tùy ý ăn một bàn đồ ăn. Y tiếc của, ăn đến khi không thể ăn nữa, thỏa mãn ý định của Hiên Trạch.

Hiên Trạch vội vàng gỡ xương cá nhưng vẫn có thể nhìn qua Xuân Mãn một cái, “Ta hôm nay không đi ra ngoài, vốn ta đã sớm đem chuyện trong Hiên Trạch phủ giải quyết cho nhanh. Chỉ muốn đem ngươi ra ngoài chơi một chuyến. Nào ngờ chuyện ở Vạn gia làm ta trễ một vài ngày. Bây giờ bọn họ đã bồi thường xong, không cần ta nữa. Đây là lúc ta có thể cùng ngươi.”

Nói vừa xong, xương cá cũng lọc xong, vì thế Hiên Trạch đút vào miệng Xuân Mãn.

“Như vậy…” Xuân Mãn còn ngậm đồ ăn nói không rõ.

“Như thế nào, không hy vọng ta ở cùng ngươi?” ánh mắt sâu xa của Hiên Trạch nhìn chằm chằm vào Xuân Mãn hôm nay có vẻ yên lặng thái quá.

Cho dù Xuân Mãn bình thường cũng không hay nói chuyện, nhưng y hôm nay làm cho người ta cảm giác thật sự yên lặng hơn. Làm cho Hiên Trạch có chút hoảng hốt, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài.

“Sao, như thế nào!” Xuân Mãn nhanh lắc đầu.

“Không? Vậy ngươi hôm nay…”

“Hôm nay? Ta hôm nay làm sao?” Xuân Mãn có chút kinh hãi, nghĩ là Hiên Trạch nhìn thấu tâm sự.hiện tại của y

Hiên Trạch buông xuống đôi đũa trong tay, nhích tới gần Xuân Mãn, “Mãn nhi, ngươi có phải có việc muốn nói với ta hay không?”

“Ta…” trong ánh mắt sâu không lường của Hiên, tựa hồ tất cả tâm sự đều bị hắn nhìn thấy.

Mới đầu Xuân Mãn có một chút do dự, cuối cùng vẫn là quyết định giấu diếm, “Ta có thể có chuyện gì, ngươi như làm sao lại hỏi vậy, Hiên Trạch?”

Chỉ cần y không nói, Hiên Trạch sẽ không biết đích, mà y cũng không định để cho Hiên Trạch biết.

Y chỉ muốn xác định ý đồ của người gửi thư, cũng là để dẹp đi bất an trong lòng.

Nói cho Hiên Trạch, kết quả có hai cái, một là Hiên Trạch không thừa nhận có việc này, sau đó này phong thư sẽ bị Hiên Trạch hủy đi, mà người viết thư cũng sẽ bị điều tra ra nghiêm trị; thứ hai là Hiên Trạch thừa nhận bởi vì nguyên nhân khác mới có thể đối tốt với y như vậy, sau đó sự việc bại lộ, y… Rất có thể từ nay về sau mất đi hắn ——

Tự hắn nói ra so với người khác nói còn tàn nhẫn hơn nhiều.

Kết quả như thế làm cho y thực sợ hãi, sợ đến y thà rằng nghĩ lá thư này chưa từng xuất hiện ——

Chính là, y lại thật muốn biết bức thư kia có phải là thật hay không, Hiên Trạch thật sự là có nguyên nhân mới giữ y ở bên người sao, nếu như nếu không phải, vậy tại sao hắn lại có điều khó nói? Y muốn xác định có phải là có người đùa giỡn y, hay là thật ra có ý đồ gì?

Nội tâm y bất an, y chỉ muốn biết rõ, để không còn lo lắng băn khoăn gì nữa. Dù tất cả về sau đều phải chờ đợi Xuân Mãn quyết định…

Cho nên y chỉ đành chờ, nếu hôm nay Hiên Trạch không xuất môn, vậy coi như ý trời không muốn y tìm ra chân tướng, còn bằng ngược lại …

“Còn nói ngươi không có việc gì màsao Ngươi xem ngươi nói không đến hai câu liền ngẩn người.” Hiên Trạch nhìn thấy Xuân Mãn thất thần đành đơn giản kéo y lại ôm.

“Mãn nhi, ngươi đến tột cùng là làm sao vậy? Mấy ngày này ngươi đã ngẩn người rất nhiều lần.”

Không tự chủ được nhìn vào đôi mắt thiên thanh của Hiên Trạch, tim của Xuân Mãn đập rất nhanh, vì hắn chỉ cần truy hỏi thêm y bằng đôi mắt đó, sợ là y sẽ không thể giữ được bí mật nữa.

Xuân Mãn ngập ngừng nói dối, “Ta, ta chỉ là lo lắng ngươi, ngươi có biết, Vạn gia —— bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua như vậy, đến lúc đó…”

Này cũng không tính là nói dối, y thật sự cũng đang lo lắng cho Hiên Trạch, chẳng qua đây không phải là nguyên nhân y bất an mà thôi.

“Như vậy sao.” Hiên Trạch yên tâm hơn, “Mãn nhi, ta đều đã nói qua, không cần lo lắng cho ta, nói sao thì Vạn gia bây giờ đã không còn có thể hô phong hoán vũ. Cho dù Vạn gia có không ít người làm quan tại triều, Hiên Trạch gia chính là gia tộc chiếm một phần ba hoàng tộc, Vạn gia muốn khó dễ Hiên Trạch ta, vĩnh viễn cũng không có khả năng!”

Chỉ cần việc Xuân Mãn nghĩ không phải là rời khỏi hắn, hắn cái gì cũng không cần lo lắng.

“Nhưng mà, Hiên Trạch, thế sự khó liệu, ngươi tại sao có thể cam đoan chuyện gì đều có thể như ngươi định liệu!” Xuân Mãn một lời hai ý, một là lo lắng cho hắn, một là hàm ý chuyện hắn giấu diếm.

Thấy Xuân Mãn thật sự lo lắng, Hiên Trạch đành gắt gao ôm y, miệng dán lên lỗ tai Xuân Mãn, nhỏ giọng dỗ dành, “Mãn nhi, không cần hao tâm, mặt của ngươi không nên có loại biểu tình này. Nếu của ngươi lo lắng cho ta, ta đây có thể cam đoan với ngươi, cho dù thế giới này không phải ta không thể thao túng, bọn họ cũng không thể thao túng ta: … ta, nháy mắt là có thể làm cho bọn họ hôi phi yên diệt!”

“Nếu ngươi còn không tin, ta có thể thề.” Hiên Trạch ngẩng đầu nhìn y, vươn tay phải đang muốn mở miệng liền bị ngăn lại.

“Không cần!” Xuân Mãn lắc đầu, “Ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi.”

Lời thề ngược lại sẽ làm y càng bất an, đa số lời thề y nghe qua đều là lừa gạt.

Hiên Trạch hai tay nâng mặt Xuân Mãn lên nhìn, đau lòng nói, “Đã nói tin tưởng ta, vì cái gì ngươi còn nhìn như muốn khóc? Ta nhìn đau lòng ngươi biết không?”

“Thực xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy thật cao hứng, cao hứng ngươi đối với ta tốt như vậy, làm cho ta cảm động muốn khóc.” Xuân Mãn khi ngẩng đầu đã là tươi cười, miễn cưỡng cười vui, hắn ở Vạn gia đã sớm rèn luyện chuyện.

“Đứa ngốc, đã lâu như vậy còn chưa quen a!” Hiên Trạch cười yếu ớt búng nhẹ vào mặt, “Ta hiện tại mới chỉ đối tốt với ngươi đã đòi khóc, nếu ta thật sự làm những chuyện ta muốn làm, không phải ngươi sẽ khóc tê tâm liệt phế sao!”

“Hiên Trạch….” Nếu y cũng có thân phận xứng với hắn, y sẽ còn bất an sao? Nếu được như thế, y sẽ không còn tâm phiền ý loạn, không còn băn khoăn trong vòng tay của hắn nữa.

Nghĩ rằng Xuân Mãn vẫn còn buồn phiền, Hiên Trạch nhẹ nhàng vỗ lưng Xuân Mãn, lẳng lặng dỗ dành y.

Không lâu sau đó, ngoài cửa truyền tiếng Bàng Nguyệt cung kính, “Tông chủ, Đại tổng quản tìm ngài.”

Những lời này làm cho Xuân Mãn muốn đứng khỏi đùi Hiên Trạch, lại bị Hiên Trạch ôm chặt lấy không thể động đậy.

“Hiên Trạch!” hắn định cho người nhìn thấy bộ dạng không đường hoàng này hay sao?! Y mới không cần, đặc biệt trước mặt Đại tổng quản y tôn kính.

Mà Hiên Trạch lại không cho Xuân Mãn dễ dàng thoát đi, hắn ôm lấy người rất nhẹ nhàng.

“Có chuyện gì cứ để lão đứng ngoài nói.”

Xuân Mãn vốn rất là khẩn trương lại nghe hắn nói những lời này mới thở một hơi, làm Hiên Trạch thấy được, liền thích thú hôn y.

Xuân Mãn trừng hắn, “Hiên Trạch, ngươi đừng quá phận!”

“Ha hả!” Người nào đó chỉ cười không nói.

Ở bọn họ vui đùa ầm ĩ, Bàng Nguyệt lại bẩm, “Tông chủ, Đại tổng quản nói chuyện này phải nói riêng.”

Xuân Mãn vừa nghe, thân mình cứng đờ sau lại giãy giụa đứng lên. Chỉ là Hiên Trạch không chịu buông ra.

Hắn tiếp tục hướng ra phía ngoài nói, “Đại tổng quản, nơi này cũng không phải ngoại nhân, nói ra đi.”

“Này…” Lần này truyền đến chính là thanh âm già nua của Đại tổng quản, ” Vạn gia bởi vì bất mãn Hiên Trạch phủ thờ ơ không giúp đỡ lần này. Bọn họ phá hư sinh ý phía nam của chúng ta, có ba người trong cửa hàng bị bọn họ đánh chết, người bị thương gần trăm người…”

Mắt Hiên Trạch lộ ra hàn quang, mà sắc mặt của Xuân Mãn cũng tái nhợt.

Y chỉ biết, Vạn gia làm sao mà dễ dàng buông tha Hiên Trạch phủ! Vạn gia vô tình tàn nhẫn như vậy ——

Đại tổng quản lại nói, “Lão gia cùng đại thiếu gia đã đến biệt uyển trao đổi việc này, bọn họ phái ta tới kêu ngài qua, 30 cửa hàng ở thành Nam, bọn họ nói ngài mới có thể hạ quyết định.”

Hiên Trạch trầm tư một hồi mới trả lời, “Ta đã biết, ngươi về đại sảnh trước, ta lập tức đi qua.”

“Vâng.” Đại tổng quản trả lời rồi ly khai.

“Hiên Trạch.” Không nghĩ tới sự tình phát triển như thế, Xuân Mãn bất an nhìn hắn.

Hiên Trạch cười thả Xuân Mãn lại vào ghế, ngồi xổm xuống trước mặt dỗ dành, “Mãn nhi, ta đã nói không cần lo lắng. Ngươi yên tâm, Hiên Trạch phủ sẽ không gặp chuyện không may, ta cũng sẽ không gặp chuyện không may, ta hôm nay sẽ nhanh chóng trở về, được không?”

“Hiên Trạch…” chuyện y bất an chỉ có một! Hiên Trạch gặp chuyện phải rời đi, chẳng lẽ đây là thiên ý an bài không để y trốn tránh?!

“Mãn nhi, cười một cái để ta yên lòng đi, ngươi như vậy sẽ làm ta sốt ruột. Đến lúc đó tâm ta bất định, không thể nhanh chóng xử lý sự vụ mà trở về.”

Xuân Mãn nhìn Hiên Trạch, y cố gắng xem như chưa có gì xảy ra, cười lộ lúm đồng tiền với hắn, “Hiên Trạch, ngươi đi đi, nhớ rõ phải về sớm một chút, ta chờ ngươi trở lại.”

“Được, ta sẽ quay lại, ngươi cũng nên ăn nhiều một chút đồ điểm tâm. Đừng vì ta đi rồi sẽ không ăn, ta sẽ nói Bàng Nguyệt cùng Linh Linh đến kiểm tra đó.”

“Ân.” Xuân Mãn gật đầu.

Hiên Trạch được y đáp ứng rồi mới đứng lên, như thường lệ hôn Xuân Mãn một cái, “Mãn nhi, yên tâm, ta không sẽ xảy ra chuyện.”

Cười một cái để Xuân Mãn an tâm, Hiên Trạch nói một câu, “Ta đi đây.”

Vẫn lẳng lặng nhìn bóng lưng của hắn trước mắt biến mất, Xuân Mãn chỉ thấy hư vô ——

Y giống như nghe được có người nói với mình, “Mộng…, phải tỉnh.”

Mà trực giác của y luôn luôn đúng, trực giác chết tiệt!

Nghĩ, nghĩ, Xuân Mãn cuối cùng vẫn không kiềm được mà rơi lệ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phi Hồ

BÌNH LUẬN FACEBOOK