Trang Chủ
Tiểu thuyết
Phi Hồ
Chương 1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó trốn sâu trong hang động, thống khổ liếm miệng vết thương do bị bắn, nó cũng hiểu nếu máu còn không chịu ngừng chảy, nhất định nó sẽ chết.

Nhưng lúc này…tiếng gió gào hét không ngừng ngoài hang, nó có thể tưởng tượng được nếu bước ra khỏi đây nó sẽ trở thành hình dạng gì. Gió cùng tuyết hỗn loạn sẽ chẳng nể tình ai mà đem nó vùi lấp dưới mặt đất.

Bỏ đi, nó nhất định sẽ chết ngay trong trận bão tuyết, cho dù nó có không bị thương thì cũng không thể thoát khỏi được, nhưng cũng có thể trốn ở đây. Bên trong hang động này, miễn cưỡng có thể ngăn trở cuồng phong bão tuyết, chỉ cần nó có thể qua được cơn bão này, liền còn có cơ hội sống sót.

Vốn nó chỉ là nhất thời không chịu nổi đói khát, định tìm một ít đồ ăn bỏ bụng cùng dự trữ trước khi cơn bão tuyết tràn đến. Cư nhiên không để ý bão tuyết kéo đến, tự lúc nào mà con người lên núi vào mùa đông để săn bắn, chắc cy là đi săn tộc tuyết hồ của nó!

Nếu không phải vì quá mức đói khát làm cho toàn thân mệt mỏi, nó sẽ tuyệt đối không để bị thứ con người bất lực nhưng luôn kiêu ngạo kia bắn cho bị thương. Nhớ tới vẻ mặt tham lam của con người khi thấy nó, nó kêu ra tiếng. Con người vì cái gì mà săn bắn tuyết hồ, cũng là bởi vì bộ lông trắng thuần tinh khiết của nó thôi sao?!

Con người chỉ vì lý do này mà làm cho tộc tuyết hồ gần như lâm vào cảnh diệt vong, xem ra, tuyết hồ tộc cùng con người vĩnh viễn không thể cùng tồn tại ——

“Lạc!”

Một âm thanh không hề giống với tiếng gió bão rít gào bên ngoài làm cho tính cảnh giác của nó tăng cao. Cho dù thân thể vì mất máu quá nhiều mà có chút khó chịu, nhưng cho dù có chết nó cũng sẽ không ngã xuống trước mặt kẻ thù. Chí khí kiêu ngạo giúp nó đứng vững trên bốn chân.

Nó cảm giác được có cái gì đó chặn luồng gió lạnh đang thổi vào hang, sau đó, nó dùng khứu giác nhạy bén của tuyết hồ mà tìm ra được thứ vừa che khuất tầm mắt nó, đang tiến vào và rùng mình kia là —— là …con người, con người không đội trời chung với loài tuyết hồ!

Chẳng lẽ là nhìn thấy nó bị bắn rồi bị thương, y bèn không buông tha cơ hội tốt mà mạo hiểm đi trong bão tuyết cuồng phong chỉ để đến bắt giữ nó?!

Con người…xâm phạm vào cái hang mà nó đã chiếm giữ trước. Chẳng bao lâu, một tên đàn ông bước vào tầm nhìn của nó, với thân thể mang thương tích, nó chỉ có thể chậm rãi lui về phía sau, không thể lập tức công kích.

Cho dù không thể khống chế kẻ thù trước cũng không có nghĩa nó muốn ngồi chờ chết, loài tuyết hồ cao ngạo chúng nó cho dù có chết cũng phải lưu lại thương thế trên người đối phương.

Ánh sáng trong hang không tốt, người vừa vào hang sắp bước vào phạm vi nó cho là nguy hiểm mới biết được sự tồn tại của nó.

“A!! Hóa ra cái hang này đã có chủ sao.” Giọng nói của người đàn ông kia vì lạnh mà có vẻ run rẩy khàn khàn.

Người kia nhìn ánh mắt thù địch của nó, lại nấp ngay góc nó không thấy mà nhẹ nhàng nở nụ cười, “Thực xin lỗi nha, xâm lấn địa bàn của mi. Vì bên ngoài thật sự là rất lạnh, gió đã lớn, tuyết lại cuồn cuộn như muốn chôn sống người ta, cho nên ta định vào đây đợi một lúc, bão tuyết dừng lại, ta sẽ lập tức rời đi.”

Tự thân vận động, nói xong, người kia phủi hết tuyết bám trên vai. Cũng không để ý tới nó có thể nghe hiểu hay không,có thể đáp ứng hay không, sau khi phủi sạch tuyết, y dựa vào vách tường ngồi xuống.

Làm xong một loạt động tác, nam tử nhìn nó, tuyết hồ lúc này vẫn đang giữ khoảng cách mà quan sát y, “Loại thời tiết này rất lạnh đúng không? Ta thiếu chút nữa đã đông cứng bên ngoài rồi. Không ngờ vận ta còn may, có thể tìm thấy một cái hang tránh gió bão như vậy, hơn nữa gặp được mi. Mi nói xem này có tính là một loại duyên phận không? Ai, mi bị thương…”

Người này bị làm sao vậy? Cứ thế trò chuyện ào ào với nó, cũng đừng quên nó chính là hồ ly không thể nói tiếng người mà, cho dù nó có là loại hồ ly cao quý nhất cũng vậy.

“A, miệng vết thương của mi vẫn còn chảy máu ——!”

Hoảng sợ khi trông thấy nam tử đột nhiên nhích lại gần mình, nghĩ đến vết thương trên người, nó há miệng ra cắn vào bàn tay người kia đang đưa tới.

“Đau quá!” Y bị cắn đau bèn la lên.

Vô nghĩa, nó từng cắn chết vài tên con người có can đảm lại gần nó.

Cảm giác một luồng chất lỏng ấm áp chảy vào miệng, sớm đã đói đến mức da bụng dính da lưng, nó như trời hạn gặp mưa rào, không tự giác mà hút chút máu hòng tìm kiếm cảm giác khá khẩm hơn.

Nếu có thể, nó còn có thể ăn một ít máu thịt của người này để duy trì mạng sống.

“Đừng, a ——!” Nam tử đau đến mức trong trời giá rét mà đổ mồ hôi lạnh, nhưng kì quái là y lại không hề giãy giụa, mặc cho nó không ngừng hút máu đang chảy ra từ cánh tay y “Nếu, mi uống máu của ta mà cảm thấy khá hơn, mi cứ uống đi. Ta sẽ không phản kháng đâu, biết bản thân sắp chết vẫn còn hữu dụng như thế cũng cam tâm …”

Người này, y vừa mới nói cái gì? Bắt đầu cảm thấy được sự tình có điều không đúng, nó bèn ngẩng lên nhìn người đang khuỵu xuống trước mặt nó rồi ngoài ý muốn thấy được một đôi mắt sáng trong. Con ngươi đen óng một màu, so với bóng đêm còn bí ẩn hơn, màu sắc kì lạ khiến người ta muốn nhìn cho rõ, ngay cả nó.

Trong nháy mắt nó đọc ra suy nghĩ bên trong y, từ trong ánh mắt y, nó không thấy này những tham lam, thô bạo, tính kế, giả dối —— chỉ có chính khí kiên định, nghiêm túc…cùng cam chịu ẩn sâu nơi đáy mắt…

Kìm lòng không được nữa, nó há miệng buông tay y ra.

Lẳng lặng nhìn chăm chú vào ánh mắt của nam tử, đây là lần đầu tiên nó thấy một con người có nhan sắc thanh thuần như vậy. (trong sáng, cương trực)

“Vì cái gì, vì cái gì mà mi không tiếp tục cắn? Chẳng lẽ ngay cả mi cũng hiểu ra ta là tên vô dụng sao, mi cũng muốn vứt bỏ ta?” Thanh âm của người kia mamg theo một nỗi đau đớn khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phi Hồ

BÌNH LUẬN FACEBOOK