Trang Chủ
Tiểu thuyết
Phi Hồ
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tỉnh lại, Hiên Trạch vốn ngủ cùng đã rời đi, Xuân Mãn nằm nguyên trên giường miên man suy nghĩ.

Nhìn ánh dương quang từ cửa sổ vàng óng ánh, Xuân Mãn đoán lúc này chắc đã là chạng vạng.

Trải qua một loạt chuyện vào buổi trưa, hiện tại Xuân Mãn đã hoàn toàn thỏa hiệp với Hiên Trạch, về sau y cũng chỉ ngoan ngoãn làm thiếu gia, những chuyện khác không được động tới.

Cũng bởi vậy, làm cho Xuân Mãn vừa tỉnh ngủ đã không có tinh thần.

Cả ngày không có việc gì đi vòng vòng, vừa nghĩ đã muốn thấy chán ——

Ai, y làm sao như bị quỷ ám mà đáp ứng Hiên Trạch chứ?!

Bất quá, y cũng đã thỏa hiệp với hắn chuyện lớn như vậy, Hiên Trạch hẳn là cũng sẽ đáp ứng để cho Xuân Phúc đến gặp y? Bằng không y thật sự sẽ bị buồn chết. Linh Linh cùng Bàng Nguyệt tuy rằng không giữ lễ cung kính với y, nhưng bởi vì các nàng đều là thủ hạ của Hiên Trạch, cho nên vẫn không thể tâm tình thoải mái cùng y được.

Kỳ thật y hy vọng nhất chính là có thể bên hắn, nhưng Hiên Trạch lại rất bận…

Nghĩ một lúc, Xuân Mãn đã gần như tiến vào cõi thần tiên, không biết vào lúc này, cửa phòng đang bị người chậm rãi đẩy ra ——

Cho đến khi có thanh âm ôn nhu cất lên, “Mãn nhi, đang suy nghĩ gì vậy?”

Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó Xuân Mãn mới nhận ra người đến là người y đang nhớ mong Hiên Trạch.

Hiên Trạch đột nhiên ngồi xuống, hưng phấn nhìn y.

Có cao hứng, có nghi hoặc, Xuân Mãn hỏi hắn.

“Hiên Trạch! Sao ngươi lại tới đây? Công vụ sao rồi? Xử lý xong?”

Hiên Trạch ôn nhu cười, nhẹ nhàng kéo Xuân Mãn lại ôm, “Đúng vậy a, xử lý xong, liền tới xem ngươi tỉnh chưa, tỉnh liền trở về.”

“Được.” Xuân Mãn gật gật đầu. Thỏa mãn địa ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, tìm chỗ tối thoải mái để dựa vào.

“A!” Nhìn thấy động tác bất ngờ của y, Hiên Trạch cười yếu ớt, “Ngươi giống như tiểu động vật!”

“A, có sao?” Xuân Mãn mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn hắn.

Không nhịn được khẽ hôn y, Hiên Trạch cười nói, “Càng nói càng giống!”

“Hiên Trạch!” Làm sao mà nói xong liền hôn đến như vậy, hại y một chút tư tưởng chuẩn bị đều không có.

Xuân Mãn ngượng ngùng cúi đầu.

“Ngươi làm sao mà đáng yêu như vậy a!” Hắn tràn đầy cảm xúc nói.

“Ta mới không đáng yêu!” Có đại nam nhân nào bị người nói như vậy còn có thể vui vẻ. Xuân Mãn xấu hổ giận dữ nhìn hắn.

“Đúng vậy, không đáng yêu không đáng yêu, chính là rất giống hắn thôi.” Lần này Hiên Trạch bất ngờ trong vô thức nói ra suy nghĩ.

“Hắn?” Xuân Mãn khó hiểu.

Hiên Trạch thần bí kéo ra một cái giỏ trúc, bên trên giỏ còn đậy một tấm vải bông, vật bên dưới tấm vải đang run run …

Xuân Mãn nghi hoặc nhìn Hiên Trạch, dưới ánh mắt cổ vũ đích của hắn mà mở vải bông ra, nhìn rõ vật bông mềm trong giỏ…

“A! Thật đáng yêu! Đây là cái gì?!” Xuân Mãn vừa hưng phấn vừa lo lắng kêu lên.

Nhẹ nhàng ôm thứ đó ra khỏi giỏ, Xuân Mãn mới biết được đây là một con tuyết hồ, nó giờ phút này đang biếng nhác say ngủ, tùy ý để Xuân Mãn ôm nó trong ngực, không thèm động đậy

“Đây là tuyết hồ, vừa mới sinh ra không lâu.” Hiên Trạch giải đáp, “Đây là lễ vật của Vũ, là tướng công của Vạn Sùng Linh đưa qua. Hắn vừa nhờ ta chuyển cho ngươi. Thích không?”

“Thích!” Xuân Mãn vui vẻ liên tục gật đầu. Vật nhỏ đáng yêu như vậy hắn làm sao không thích chứ!

“Thích là tốt rồi.” Bị lây cao hứng của Xuân Mãn, Hiên Trạch cũng thản nhiên cười.

“Nó có tên chưa? Nó bao nhiêu tuổi? Nó có sợ người lạ không? Còn có —— nó sẽ không cắn người chứ?” Xuân Mãn càng xem càng thích, liên tiếp hỏi.

Những câu hỏi của Xuân Mãn làm cho Hiên Trạch tươi cười càng sâu, tới câu cuối cùng, ánh mắt Hiên Trạch xẹt qua một tia thâm trầm, hắn dò hỏi Xuân Mãn, “Mãn nhi, ngươi làm sao mà cho rằng tuyết hồ sẽ cắn người?”

Xuân Mãn còn ngắm nghía tuyết hồ trong lòng, không nhìn thấy biểu cảm của Hiên Trạch lúc này, càng không biết khi hắn hỏi những lời này đã run như cầy sấy.

Y thực tự nhiên trả lời hắn, “Nga, không phải người phương bắc các ngươi truyền lưu truyền thuyết như vậy sao! Có một con tuyết hồ vì thợ săn bắn chết bạn tình mà phát điên, cắn chết hết cả đám thợ săn! Nhưng con này mới nhỏ như vậy, vật nhỏ vô kị, nó sẽ không cắn ta!”

“Mãn nhi, tuyết hồ không phải cố ý đi cắn người, chỉ là nhân loại thật sự rất đáng giận, liều lĩnh truy sát chúng nó, truy sát cả tộc chúng nó cũng chỉ vì bộ long mà chúng có để giữ ấm. Bọn họ chẳng lẽ không biết tuyết hồ cũng có gia đình cũng có cảm tình, cũng sẽ vì yêu mà buông bỏ tất cả sao?” trong mắt Hiên Trạch tràn đầy bi ai, giống như hắn đang nói tuyết hồ chính là hắn.

“Hiên Trạch…!” Xuân Mãn nghe ra hắn bi thương, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn hắn. Không rõ hắn vì cái gì lại đột nhiên bi thương như vậy, cũng không rõ làm sao mà an ủi hắn.

Lẳng lặng nhìn lại Xuân Mãn, Hiên Trạch nhịn không được hỏi y, “Mãn nhi, ngươi có cảm thấy được con tuyết hồ đó làm như vậy thực đáng hận không, vì bạn tình mà cắn chết gần mười người.”

“Ngươi có muốn nghe ta nói thật không?” Xuân Mãn hỏi lại.

“Có.”

“Ta cảm thấy đáng hận chính là thợ săn, bọn họ không nên vì lợi muốn đi truy sát tuyết hồ, thậm chí bức bọn nó bức đến nông nỗi như thế. Chỉ là, com tuyết hồ kia không nên giết chết thợ săn, nói như vậy, nó không phải cũng giống đám thợ săn sao…”

“Đó là bởi vì ngươi không biết những người đó có bao nhiêu đáng giận! Bọn họ thế nhưng, thế nhưng ——!”

Xuân Mãn lời vậy làm cho Hiên Trạch rốt cuộc ngồi không yên, tức giận đứng lên, trong mắt hắn là thống khổ không tả xuết.

“Hiên Trạch!” Thanh âm của hắn làm cho y hoảng sợ, cũng làm cho tiểu tuyết hồ đang chìm trong giấc mộng xuân bừng tỉnh.

Biết mình kích động làm Xuân Mãn sợ hãi, Hiên Trạch hít mạnh một hơi, cố tỉnh táo lại, “Thực xin lỗi, Mãn nhi, ta kích động.”

Hắn mới lại ngồi xuống, kéo hai vật nhỏ vừa rồi bị hắn dọa sợ lại ôm vào long.

“Hiên Trạch, ngươi vừa rồi tức giận cái gì?” Xuân Mãn tựa vào trong lòng ngực của hắn hỏi.

“Không, cái gì đều không có, có thể là ta gần đây bận quá, cảm xúc không ổn định.” Hiên Trạch vùi mặt vào cổ Xuân Mãn, thầm cười khổ.

Làm sao nói cho y biết, làm sao để y nhận ra thân phận của mình?

Hắn hỏi, bởi vì hắn không phải không muốn nói, mà là sợ hãi nói, không muốn lừa dối y, rồi lại sợ y sẽ sợ hãi mình…

——— ———-

Ngày qua ngày, khi Linh Linh hưng phấn chạy tới nói cho Xuân Mãn biết, y mới rõ mình đã ở trong Hiên Trạch gia gần một tháng.

Hôm nay là ngày lễ, Hiên Trạch hiếm khi ở lại trong Dung Tuyết Cư, vào thư phòng đọc sách rồi ngắm nhìn Xuân Mãn chơi đùa.

Đương nhiên Xuân Mãn không có khả năng đùa một mình, chẳng qua ở trong mắt Hiên Trạch chỉ có một mình y mà thôi.

Hắn lắng nghe tiếng Xuân Mãn cười khanh khách rồi lại ngắm Xuân Mãn lâu đến mức muốn tạc hình ảnh đó vào lòng.

“Oa, Xuân Mãn thiếu gia. Tiểu bất điểm rất thích dính ngươi!” Linh Linh bất mãn nói.

Xuân Mãn, Linh Linh, Bàng Nguyệt còn có tiểu tuyết hồ Hiên Trạch Vũ tặng cho Xuân Mãn, Xuân Mãn gọi nó là tiểu bất điểm, bọn họ đang đùa giỡn dưới nền sân đầy lá vàng giữa viện. Mà Linh Linh bất mãn như vậy cũng là do đùa nó mãi, mà nó chỉ thích chui vào lòng Xuân Mãn.

“A, đó là do nó biết ai mới nhường cho nó ăn!” Bàng Nguyệt cười trêu nàng.

“Như vậy là nó không biết điều! Ta ăn cái gì nó ăn cái đó, có lúc nó còn ăn giành của ta, ăn hơn ta!” Nói đến làm nàng lại tức giận!

Linh Linh chống nạnh, một bàn tay chỉ vào tiểu bất điểm đang bị Xuân Mãn ôm vào trong ngực vẻ mặt ngươi làm khó dễ được ta.

Nhìn thấy Linh Linh tức đến nhảy lên, Xuân Mãn cũng nhịn không được nở nụ cười, “Linh Linh, ngươi cũng thật là! Làm sao lại giành đồ ăn với Tiểu bất điểm, đồ ăn của tuyết hồ không ngon đâu!”

Thứ động vật ăn khẳng định không ngon.

“Ai nói, thứ nó ăn chính là thứ ta thích ăn nhất.” Chậc, nghĩ đến nước miếng liền chảy.

“A, là cái gì? Tiểu bất điểm đích bất quá là một ít cá tôm thôi?”

“Đó cũng là thứ mà hồ chúng ta—— oa!”

Một cái gót chân phi thường lợi hại đá vào làm cho Linh Linh ôm chân nhảy dựng lên, “Đau đau đau đau đau a!”

Mà kẻ gây chuyện lại thản nhiên cười với Xuân Mãn nói, “Linh Linh thích ăn lung tung, nàng một mình thích ăn còn dám nói chúng ta đều thích ăn, Xuân Mãn thiếu gia, ngươi nói người này có nên đánh hay không!”

Tuy rằng đồng ý với Bàng Nguyệt, nhưng mà thấy Linh Linh đau như vậy ——, “Linh Linh ngươi không sao chứ?”

“Xuân Mãn thiếu gia…!” Linh Linh rơi lệ, đáng thương minh oan, “Bị Bàng Nguyệt đá đau như vậy, nhất định là đang có tư tâm, nàng ta nhất định còn hận ta giành ăn bánh hoa quế. Cho nên mới báo thù!”

Bàng Nguyệt sau khi nghe xong, ho nhẹ một tiếng, “Khụ! Linh Linh ngươi không nói ta còn thực đã quên có chuyện này, được rồi, ngươi hiện tại nhắc lại, ta mà không tính toán thì không phải quá thiệt thòi sao?!”

Vừa nói xong, Bàng Nguyệt liền muốn tiến lên đá thêm một cước, Linh Linh đâu chịu thua, đương nhiên là xoay người chạy, “Ai! Ngươi đá không đến, đá không đến!”

Đi theo Bàng Nguyệt Linh Linh, Xuân Mãn không tự giác lén nhìn về cổng lớn nơi thư phòng Hiên Trạch đang an tĩnh đọc sách, không ngờ lại giao vào ánh mắt của hắn.

Hiên Trạch dung ánh mắt thâm tình trực tiếp nhìn vào Xuân Mãn, làm cho Xuân Mãn chấn động, xấu hổ đến lập tức quay đầu không dám nhìn nữa.

“Xuân Mãn thiếu gia, ngươi làm sao vậy?” Xuân Mãn khác thường làm cho Bàng Nguyệt dừng cước bộ chạy đến bên cạnh.

Biết mình giờ phút này nhất định là đỏ mặt, Xuân Mãn cúi đầu trả lời, “Không có việc gì.”

“Không có việc gì, không có việc gì ngươi cúi đầu làm gì?” Linh Linh cũng chạy về, khó hiểu hỏi hắn.

“Đúng vậy a, nếu như có chuyện, có muốn nói cho tông chủ hay không?” Bàng Nguyệt cau mày hỏi. Lần trước không có hỏi qua tông chủ mà đã để cho Xuân Mãn thiếu gia tiến vào phòng bếp, làm cho nàng cùng Linh Linh bị Tông chủ mắng không ít, cho nên lần này vẫn là cẩn thận cẩn thận, bởi vì các nàng không muốn có lần sau.

Nếu lại có chuyện, nàng cùng Linh Linh liền thực bị giáng cấp!

“Ai nha, ta đã nói không có việc gì, chính là không có việc gì!” Vừa nghe Bàng Nguyệt nói như vậy, Xuân Mãn thẹn quá thành giận mà ngẩng đầu lên. là bởi vì Hiên Trạch y mới như vậy, nàng còn nói muốn nói cho hắn!

Bàng Nguyệt cùng Linh Linh ngẩng đầu liền thấ Xuân Mãn má đỏ hồng hồng giống như mặt trời, không khỏi đồng thời nhìn đến Hiên Trạch trong thư phòng: chỉ có tông chủ mới có thể làm cho Xuân Mãn thiếu gia mặt đỏ thành như vậy.

Chính là các nàng chỉ thấy Hiên Trạch vùi đầu đọc sách mà thôi

“Chỉ có Xuân Mãn thiếu gia có thể làm cho tông chủ cười đến ôn nhu như vậy, bình thường hắn đều lạnh lạnh lùng lùng!” Thu hồi tầm mắt rồi, Linh Linh hiểu ra.

Xuân Mãn khó hiểu, “Vậy sao? Ta không thấy hắn lạnh lùng như thế bao giờ.” Có chăng cũng là khi tức giận lần đó, nhưng đó là phản ứng bình thường của mọi người.

Mỗi lần y thấy Hiên Trạch, hắn đều rất ôn hòa, cho nên y mới có thể nghĩ tâm tình hắn thiện lương.

Nghe thấy Xuân Mãn nói như thế, Linh Linh cùng Bàng Nguyệt lại cùng nhau nhìn về thư phòng, lần này vừa vặn thấy vẻ mặt như băng của người bên trong.

Xanh mặt vội vàng cúi đầu, Linh Linh nhỏ giọng nói với Xuân Mãn, “Xuân Mãn thiếu gia, không tin ngươi bây giờ quay lại xem đi!”

Các nàng nói như thế, Xuân Mãn thật đúng là tò mò quay đầu lại, chính là ——, “Nào có, Hiên Trạch hắn không phải đang cười ta sao?”

A?! Hai người vừa nghe, nhất thời đã quên sợ hãi vừa rồi lập tức ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, tông chủ đáng sợ kia giờ phút này lại cười tủm tỉm!

Thật giống như vừa rồi các nàng chỉ nhìn thấy ảo giác khối bang ngàn năm.

A! Xuân Mãn thiếu gia, tông chủ hắn có như vậy với ngươi thôi!

Linh Linh, Bàng Nguyệt thầm gào hét.

Lễ trùng cửu, Hiên Trạch đưa cho Xuân Mãn một cái lễ vật đặc biệt.

Hắn mang Xuân Mãn đi gặp mọi người trong Hiên Trạch gia, cũng gặp cả Vạn Sùng Linh.

Mọi người đều như Hiên Trạch, rất hoan nghênh Xuân Mãn, cơ hồ làm cho y có chút không chịu nổi, nếu Hiên Trạch không thay y đối đáp với mọi người, Xuân Mãn thật sự có thể bị ý tốt của mọi người bức đến rơi lệ.

Chính là có một người từ đầu đến cuối đều lạnh lùng, là Vạn Sùng Linh.

Nàng ngay từ đầu nhìn thấy Hiên Trạch đã hơi rung động, phần lớn thời gian còn lại nàng đều là lạnh lùng thờ ơ nhìn mọi người trong phủ yêu thương Xuân Mãn.

Bởi thế, nàng bị Hiên Trạch Vũ ẩn ẩn ra hiệu bảo quay về phòng.

Ngay khi nàng đi, Xuân Mãn tuy không nhìn rõ nhưng vẫn cảm nhận được hàn khí của nàng lướt qua, làm cho sắc mặt của y nhất thời trắng bệch.

Sợ mọi người lo lắng, Xuân Mãn cố nén nội tâm càng lúc càng bất an.

Sau đó, Xuân Mãn lại được trưởng bối Hiên Trạch thu làm nghĩa tử, để y có thể hưởng thụ ấm áp của gia đình, làm cho y vui vẻ đến quên sợ hãi.

Lại là một đêm yên lặng, Xuân Mãn vui đến mức không có buồn ngủ.

Hiên Trạch cũng không thúc giục y, chỉ lặng lẽ ôm y, để cho y có thể thoải mái tựa vào trong ngực của hắn.

Mà ôn độ của Hiên Trạch làm cho cái lạnh của đêm cuối mùa thu trở thành mát mẻ sảng khoái, cũng làm cho Xuân Mãn cảm thấy lòng ngực của hắn mới thật sự là nơi của y, thầm muốn vĩnh viễn dựa vào.

“Hiên Trạch?” Xuân Mãn nhẹ giọng gọi người phía sau.

“Cái gì?” Hiên Trạch dán mặt vào gáy y, ôn nhu hỏi.

“Ta vẫn nhớ…câu hỏi, vì cái gì là ta? Ngươi, làm sao lại chọn ta?” Mờ mịt bên trongbiển người, hắn làm sao thấy được mình, hơn nữa còn chọn mình?

Kéo y sát vào, Hiên Trạch im lặng một hồi mới nói, “Mãn nhi, ngươi có tin tưởng vận mệnh không? Ngươi có tin tưởng vận mệnh đều có định sổ không? Ta tin! Ta vẫn cảm thấy được tâm ta chỉ có một nửa, còn lại một nửa không biết là bị ai lấy đi rồi. Cảm thấy lòng trống rỗng, muốn đem nửa kia về, bằng không ta chỉ có thể cảm thấy hư không, thật vô định.. Vì thế ta tìm lại tìm, tìm đã lâu rồi, lâu đến mức chính mình đã cho là sẽ vĩnh viễn không thể. Vậy mà sau đó người kia cư nhiên xuất hiện! Y là độc nhất, bên trong biển người, ta chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra, thật giống như định mệnh. Bởi vì chỉ có y mới làm ta bớt đi tịch mịch, cảm thấy yên bình trước nay chưa từng có! Ngươi có biết ta lúc ấy có bao nhiêu kích động sao? Ta hận không thể lập tức khóa y ở bên cạnh mình, làm cho y chỉ có thể dựa vào ta, không rời đi nữa. Chính là không như mong muốn, nếu ta thật sự làm như vậy, ta sẽ dọa sợ y. Ta chỉ có thể kiềm chế nội tâm, từng bước một tiếp cận y, sau đó chậm rãi nói cho y biết, bởi vì có y, ta vui sướng đến mức nào.”

“Người kia là ta sao?” Xuân Mãn thì thầm, kỳ thật trong lòng sớm đã biết hắn đang nói ai, chỉ là y đang chờ hắn nói, con người có thể làm cho hắn bớt trống vắng là mình.

“Đúng là ngươi a, làm sao lại không phải ngươi! Chỉ có ngươi mới có thế làm cho ta lo được lo mất, chỉ có ngươi có thế để cho ta cảm thấy được sống trên cõi đời này là chuyện khoái hoạt nhấy.”

Hắn thâm tình làm cho Xuân Mãn nhịn không được xoay người lại ôm lấy hắn, “Hiên Trạch.” Đủ rồi, nhiệt độ này, câu trả lời này là đủ rồi, y sẽ không hỏi nữa vậy.

Bởi vì lúc hắn trả lời, lòng nặng nề, sự thương tâm hắn biểu hiện ra làm cho y đau xót.

Y vốn dĩ cố chấp hỏi hắn cũng là bởi vì y cảm thấy bất an, bởi vì y cơ hồ nhận được tất cả trong một đêm, quá chóng vánh. Người đối y chân thành, tình cảm nhân gia ấm áp. Tất cả y đều sợ chỉ là mộng, sẽ như mộng.

Nhưng hắn lại ở bên tai y nói hết những lời này, đây không phải là một giấc mộng, mà là sự thật.

Ban đêm hơi lạnh, bọn họ ôm lấy nhau, làm cho ấm áp lan tỏa một phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phi Hồ

BÌNH LUẬN FACEBOOK