Trang Chủ
Tiểu thuyết
Phi Hồ
Chương 16

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xem ra Hiên Trạch thật sự bề bộn nhiều việc, bận rộn đến mức không thể cùng y dùng điểm tâm, cũng không để y nói với hắn chút chuyện, hắn đã bị người kêu đi rồi.

Có chút rầu rĩ mà dùng xong bữa điểm tâm, Xuân Mãn nhàn rỗi ghé vào bên bệ cửa nhìn cảnh sắc ngoài song.

Mà Bàng Nguyệt luôn chu đáo nhìn thấy y như thế, liền hỏi han, “Xuân Mãn thiếu gia, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không?”

Xuân Mãn không phải hoàn toàn thất thần, nghe nàng hỏi bèn quay đầu lại nhìn Bàng Nguyệt phía sau, “Ngươi nhìn ra ta có tâm sự sao?”

“Đúng vậy a, Xuân Mãn thiếu gia.” Bàng Nguyệt mỉm cười.

“Kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ là nhớ một người.”

“Nhớ ai thế, Xuân Mãn thiếu gia.” Bưng một khay quà vặt thật to vào, Linh Linh tò mò mà hỏi, “Có phải là nhớ phụ mẫu không?”

“Không phải.” Xuân Mãn lắc đầu.

Không phải y bất hiếu, mà là bọn họ thật không có cái gì để y nhớ cả. Bọn họ ngay cả một khắc đồng hồ thân tình cũng không cho y, y thường tự hỏi, bọn họ sinh hạ y là vì cái gì.

“Là một người bằng hữu của ta, hảo bằng hữu, lớn lên bên ta” Cũng là người cùng y đồng cam cộng khổ.

“Vậy hắn hiện tại ở phía nam sao?” Linh Linh đưa cho y một khối bánh phù dung, Xuân Mãn lắc đầu, tỏ vẻ không muốn.

“Hắn đi cùng ta đến Hiên Trạch gia.”

“Như vậy không phải tốt lắm sao! Ngươi có thể gọi hắn tới gặp ngươi mà.” Linh Linh thật sự vui mừng thay y. Hơn nữa còn đem khối bánh y chối từ để lại chỗ cũ, những thức ăn nhẹ này đều do Hiên Trạch sai người làm riêng cho Xuân Mãn, cốt ý là muốn dỗ y ăn nhiều hơn một chút, y rất gầy. Nhưng mà y không muốn ăn, cũng không ai miễn cưỡng được, cứ thế, những khối bánh cầu kì cùng mứt ngọt đủ vị lạ lùng ngày nào cũng phải đem bỏ đi.

“Hôm nay ta đã định nói với Hiên Trạch chuyện này, nhưng mà còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã phải đi.” Ai, y thật sự nhớ Xuân Phúc, vừa mở lời đã không thể ngừng nói được.

“Xuân Mãn thiếu gia, ngươi có thể tìm Đại tổng quản nói chuyện này mà, Đại tổng quản trông nom tất cả những chuyện lớn nhỏ trong Hiên Trạch phủ.” Bàng Nguyệt nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe liền đề nghị.

Xuân Mãn vừa nghe, ánh mắt lập tức sáng ngời, “Có thể chứ? Đại tổng quản sẽ chịu giúp ta sao?”

Linh Linh liều mạng gật đầu, “Đương nhiên là có thể, còn sẽ làm tốt nhất có thể nữa. Giờ đây người lớn nhất Hiên Trạch phủ chính là ngươi, có ai dám không theo mệnh lệnh của ngươi.”

“A? Vì cái gì?” Xuân Mãn không thể hiểu lời của nàng.

“Ai nha, Xuân Mãn thiếu gia, bởi vì tông chủ rất xem trọng ngươi mà, ta nghĩ hắn đối với ngươi là ngoan ngoãn phục tùng thật sự đó!”

“Hắn nào có…!” ngoan ngoãn phục tùng y chứ, hắn thật sự là bá đạo!

Lời nói của Linh Linh nhất thời làm cho Xuân Mãn thoáng buồn, y nhớ lại chuyện sáng nay.

Nhưng Linh Linh vô ý không hề để tâm đến vẻ mặt cùng khẩu khí chán nản của y, tiếp tục nói, “Cho nên, chỉ cần ngươi muốn làm gì, tất cả mọi người trong Hiên Trạch phủ tất nhiên sẽ đem toàn lực ra giúp đỡ.”

“Cũng không cần khoa trương như vậy, ta chỉ muốn gặp lại Xuân Phúc mà thôi.”

“Xuân Phúc?” Linh Linh nhất thời nghe không hiểu mà nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

“Là tên bằng hữu của ta.” Xuân Mãn giải thích với nàng.

“À!” Linh Linh bừng tỉnh đại ngộ.”Vậy Xuân Mãn thiếu gia có muốn đi tìm Đại tổng quản hay không, hỏi ông ấy xem bằng hữu của ngươi ở đâu, sau đó gọi hắn đến gặp ngươi?”

“Vậy thì quá tốt!” Xuân Mãn cao hứng mà đồng ý.

Y thật sự muốn biết Xuân Phúc hiện tại thế nào, hắn có sống tốt hay không?

“A! Chúng ta nên ngay lập tức đi tìm Đại tổng quản.” Chẳng biết tại sao, Linh Linh lại vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên. Mà Bàng Nguyệt chỉ trong một câu liền vạch trần nguyên nhân, “Ta thấy ngươi cao hứng chỉ vì có thể ra khỏi Dung Tuyết Cư để dạo chơi!”

“Này!” Bị người ta vạch trần tâm tư nên Linh Linh giống như bị người hất nước lạnh vào mặt.

Nhưng Xuân Mãn lại nở nụ cười mà không chấp nhất, “Không có việc gì, đi tìm Đại tổng quản cũng thuận tiện đi chỗ khác dạo chơi một chút chứ, ở trong Dung Tuyết Cư lâu quá ta cũng có chút buồn.”

Linh Linh vừa nghe, lại vui vẻ hoạt bát hẳn lên, cơ hồ muốn ôm Xuân Mãn một cái thật chặt, “Xuân Mãn thiếu gia tốt nhất, Xuân Mãn thiếu gia đại nhân!”

Vẫn chỉ là một đứa nhỏ đơn thuần thôi! Bàng Nguyệt làm thinh, ý niệm này ngay lập tức xuất hiện trong đầu.

Đại tổng quản chính là vị tổng quản có khuôn mặt hiền hậu lúc trước đã dẫn Xuân Mãn đến Dung Tuyết Cư gặp Hiên Trạch.

Nghe được ý đồ khi Xuân Mãn đến, Đại tổng quản cung kính mà cười nói, “Xuân Mãn thiếu gia muốn gặp bằng hữu kia đương nhiên là có thể rồi, chẳng qua người thiếu gia muốn tìm cách nơi này một khoảng khá xa, nhất thời không thể tìm được ngay, có thể phải chiều tối ngài mới gặp được hắn.”

“Có thể nhìn thấy hắn là tốt rồi, dù sao ta cũng không có việc gì, chờ một chút cũng không sao cả.” Xuân Mãn thực có thể hiểu được ý tứ những lời này của Đại tổng quản, bởi vì Hiên Trạch phủ thực lớn, y đã sớm được thấy qua.

“Như vậy bây giờ Xuân Mãn thiếu gia phải về Dung Tuyết Cư chờ tin tức sao?”

Xuân Mãn đầu tiên là quay đầu lại nhìn Linh Linh đang bứt rứt một cái, rồi mới nói, “Hay là, ta có thể đi dạo chơi bên ngoài này chứ? Nơi này có cái gì hạn chế ra vào không?”

Người nhà giàu luôn có những bí mật không muốn ai biết, Xuân Mãn hỏi như vậy chính là tôn trọng riêng tư của bọn họ, không có ý tứ gì khác.

Cách nói năng của Xuân Mãn làm Đại tổng quản cảm thấy y quả thật khác biệt, cho dù y xuất thân là hạ nhân, nhưng cách hành xử của y lại như một vị công tử nền nã của một gia đình cao quý. Này mới thấy, có vài việc chỉ có thể nói là trời sinh, không thể tự học được.

Người tông chủ để tâm, thật là một con người dễ mến.

Đại tổng quản nghĩ như vậy, khuôn mặt hiền hoà vẫn niềm nở như trước, “Xuân Mãn thiếu gia, Hiên Trạch phủ đối với ngài hoàn toàn không hạn chế. Ở đây, không có nơi nào mà thiếu gia không thể vào.”

Dù cho có là cấm địa mấy trăm năm qua chỉ có một mình tông chủ được tiến vào.

“À, như vậy ta cũng an tâm. Ta còn sợ vô tình bước vào nơi không nên!”

“Như vậy, Xuân Mãn thiếu gia, ngài còn cần thêm vài người hộ tống chăng?”

“Không cần. Có Linh Linh, Bàng Nguyệt và ta ba người là được rồi, nhiều người cũng không tốt.” Xuân Mãn nhanh chóng cự tuyệt ý tốt của Đại tổng quản, thật sự y cũng không cần nhúc nhích một cái là có cả đoàn người nhúc nhích theo! Vướng chân vướng tay còn chưa nói, chỉ sợ người ta dị nghị mà thôi.

“Vậy thì, có việc gì thì thiếu gia cứ cho gọi tiểu nhân là được.”

“Hảo, ta sẽ gọi. Làm phiền ngài Đại tổng quản.”

“Xuân Mãn thiếu gia không cần dùng kính ngữ với tiểu nhân, tiểu nhân nhận không nổi!” Đại tổng quản vì Xuân Mãn quá mức lễ phép mà lo sợ.

“Vậy ngài cùng đừng cứ một chút lại thiếu gia, ta cũng chịu không nổi a. Ngài nói như thế nào cũng là trưởng bối mà!” Xuân Mãn thực chân thành mà giải thích.

“Này ——” Lần đầu tiên có người nói với ông những lời này, đại tổng quản nhất thời cứng họng.

“Đại tổng quản, ngài đáp ứng đi. Ngài luôn dùng kính ngữ như thế với Xuân Mãn thiếu gia, y sẽ rất khó chịu đó. Ngài thích kết quả như thế sao?” Vẫn là Bàng Nguyệt vừa nói đã đụng đến chỗ đau của tổng quản.

“Đúng vậy, đúng vậy! Đại tổng quản, hay là ngài muốn tông chủ biết việc ngài không tuân lời Xuân Mãn thiếu gia?.” Linh Linh nóng vội muốn đi chơi cũng nói leo vào.

Nghe các nàng vừa nói như thế, Đại tổng quản nhìn thật sâu vào Xuân Mãn sau đó đường hoàng cung tay cúi đầu hành một cái lễ với y, “Cung kính không bằng tuân mệnh, Xuân Mãn thiếu gia.”

“Đại tổng quản, ông lại nữa rồi!” Bị ông làm một cái lễ trọng vậy, Xuân Mãn quả thật thấy chân tay luống cuống.

Sau đó đại tổng quản mới ngửa đầu cười to, “A, thói quen, nhất thời quên.”

Tông chủ thật sự đã yêu đúng người, bảy trăm năm đau khổ tìm kiếm của ngài quả thật đáng giá!!

Không ai nghe thấy tiếng lòng của tổng quản, tất cả đều bị tiếng cười lạ lẫm này của ông làm cho rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phi Hồ

BÌNH LUẬN FACEBOOK