Phi Hồ

Chương 13: Chương 13

Mạt Hồi

23/03/2017

Cũng sớm đã biết Hiên Trạch gia tộc thật sự rất to lớn, nhưng đến khi Hiên Trạch mang Xuân Mãn đi khắp phủ dạo chơi một vòng, Xuân Mãn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là bao la bát ngát. Bởi vì bọn họ đi suốt ba ngày cũng mới chỉ thăm thú được một phần ba đình viện của Hiên Trạch gia.

Hoa viên của nhà Hiên Trạch phân chia theo cảnh sắc bốn mùa, hướng đông là xuân. Phía nam là hạ, khu tây kiểu thu mà hướng bắc lại là mùa đông giá. Mỗi khoảng chiếm diện tích đến trăm mẫu (hecta), kì hoa dị thảo đủ cả. lại tương thích vô cùng với cảnh sắc tự nhiên.

Xuân đào, sen hạ, thu cúc, đông mai là bốn loài hoa biểu trưng cho từng mùa.

Hiện tại tiết trời đã chuyển vào nửa cuối của năm, đào xuân đã phai, sen ngày hạ cũng sớm tàn, cả vườn thu chỉ tuyền sắc cúc, cành mai se sẽ khoe dáng chào đông. Tuy không còn thấy sắc hồng phấn đầy trời, cảnh trí thiếu màu xanh tươi cũng có hơi đáng tiếc, thay vào đó lại được tận hưởng hương sắc cúc hoa đã khiến biết bao văn nhân thi sĩ lưu luyến. Hàng vạn loại cúc tranh nhau khoe sắc vàng hài hoà càng làm cho Xuân Mãn tán thưởng khôn nguôi.

Thoạt nhìn có cảm giác sắc màu của các loại cúc như hoà quyện không ranh giới, nhưng lại không hề bị lẫn đi, cúc nở tràn lan như không hề có quy luật nhưng lại phụ trợ cho nhau tăng thêm sắc hương hoàn mỹ, quả thực đúng là đẹp không sao tả xiết, thật sự làm cho người ta vừa đến đã quên mất đường về.

Mới chỉ có cảnh trí một góc vườn lại đã có thể làm cho Xuân Mãn lưu luyến hồi lâu, đến khi Hiên Trạch đưa Xuân Mãn đi xem nơi khác, hương sắc lạ lẫm làm cho y thiếu chút nữa đã quên mất chính mình.

Mà điều làm Xuân Mãn vui sướng nhất, là ngay trong nhà Hiên Trạch mà bọn họ vẫn có thể ngắm nhìn thảo nguyên bao la bát ngát, nơi mà trước đây bọn họ chưa bao giờ được phép đến xem.

Lúc Xuân Mãn cùng Hiên Trạch cùng ngồi chung trên lưng ngựa tung vó giữa thảo nguyên, đã là đang lúc hoàng hôn. Ánh sáng đỏ rực như quầng lửa đã ẩn hiện nơi cuối trời, gió lạnh thổi tràn không gian, cỏ dại cao ngang bụng người tầng tầng đổ rạp lao xao, làm cho người đi giữa đất trời như hoà nhập trong cảnh vật, không thể nói nổi cảm giác khoan khoái này.

Có lẽ vì ở đây mọi sự bình yên, không cần tranh giành, êm ả thanh tịnh.

Nếu không khí náo nhiệt làm cho người ta hưng phấn dạt dào thì; như vậy, an hòa lại là nước thần khiến tâm tư người ta thả lỏng.

Vui vẻ khó kiếm, bình thản lại càng khó cầu.

Xuân Mãn yên lặng ngoan ngoãn nép vào ngực Hiên Trạch, cứ thế mà đón làn gió thổi đến mang chút ý lạnh, nhưng tất cả đều đã có người vì y mà ngăn cản, để y có thể vui vẻ thưởng thức màu trời hoàng hôn.

Sau một lúc lặng thinh, Xuân Mãn không thể không mở lời, “Hiên Trạch, ngươi không nói vì lý do gì lại đối tốt với ta, ta sẽ rất khó chịu đó.”

Tâm tình này cũng như khi người ta đặt chân đến một nơi chưa hề biết đến, tâm hoảng ý loạn, nơm nớp sợ lo.

Y ban đầu vẫn có ý muốn đợi đến lúc Hiên Trạch tự sẽ trả lời y, nhưng hắn đối với y thật quá tốt đã đẩy y đến mức độ lo sợ thế này. Y rất sợ đến một ngày nào đó, Hiên Trạch sẽ mở miệng nói rằng, đây bất quá là một trò chơi, đây bất quá là do hắn đã chán chơi trò này.

Cũng không phải y đa nghi, mà điều này thật sự đã từng phát sinh trước mắt y. Lúc còn ở Vạn gia, Vạn đại thiếu gia đột nhiên lại đối đãi trìu mến với một nha hoàn, khiến bọn hạ nhân thật tình sửng sốt cùng ghen tị. Thế mà chẳng bao lâu sao, hắn lại nói với nàng, “Nàng thật sự cho rằng mình sẽ từ vịt hoá thiên nga sao! Nàng đừng nằm mơ nữa, chẳng qua chỉ là một cuộc chơi khi ta chán chường mà thôi, bây giờ ta đã chán đùa với nàng rồi, nhân lúc đẹp trời hãy tránh đi chỗ khác! Còn xuất hiện trước mặt ta nữa, nàng sẽ hối hận.”

Ngày đó chính mắt y thấy cảnh tượng nha hoàn này khóc lóc van xin, chính y cũng thấy thấy Vạn thiếu gia nét mặt chỉ có tàn nhẫn vô tình. Nha hoàn kia bèn chọn lúc đêm đen không ai biết mà lao xuống nước tự vẫn.

Cho đến khi được vớt lên, thân xác phù thũng của nàng vẫn còn nắm chặt món trang sức Van thiếu gia đã tặng. Vạn thiếu gia nghe chuyện cũng không hề tỏ ý định muốn đến. Còn nàng, chẳng qua chỉ là ôm kí ức hạnh phúc đó mà chết đi.

Hiện giờ y thường hay nhớ lại nụ cười lúc ấy trên mặt nàng, mỗi lần Hiên Trạch đối tốt với y, y sẽ lại nhớ đến. Y sợ, sợ chính mình một ngày nào đó cũng sẽ như nàng. Mọi người nói nha hoàn vô danh quá mức tin tưởng tình yêu cho nên khi vừa bị thương tổn chỉ nhìn thấy duy nhất con đường tuyệt mệnh. Nhưng đến khi y tự mình thưởng thức qua tình cảnh này, y mới hiểu rằng không phải nàng quá tin tưởng tình yêu, mà là bởi vì nàng đã trải qua quá nhiều khổ sở. Khổ đến mức chỉ cần có người đối tốt với nàng, nàng sẽ giống nhìn thấy cứu tinh mà cố gắng bám lấy.

Đến khi vị cứu tinh mà nàng hoàn toàn tín nhiệm đến mức quên mình lại bỏ rơi nàng, thế giới của nàng sẽ bị phá hủy, hoàn toàn sụp đổ đến mức không còn có gì có thể níu giữ được nàng nữa.

Ngay lúc ban đầu vừa thấy Hiên Trạch, y cho rằng hắn chỉ là một giấc mộng mà thôi, cho nên y có thể không hề cố kỵ mà tựa vào trong lòng ngực của hắn. Nhưng hiện tại, đã là lúc mộng đẹp của y nên được thanh tỉnh, y sợ y càng lúc càng lún sâu vào thứ mạng dệt bằng ôn nhu của Hiên Trạch, y sợ rồi y sẽ đem tất cả hy vọng cùng ỷ lại đặt lên người Hiên Trạch. Như vậy, cuối cùng rồi y sẽ bị thương tổn bủa vây. Đẩy y đến kết cục như nha hoàn kia, chỉ có chết mới thoát khỏi tuyệt vọng.

Y không phải không muốn ngây thơ, nhưng ngây thơ của y đã bị thực tế nghiệt ngã bóp chết mất rồi, làm cho y không còn có thể tin tưởng sẽ đến được một ngày tươi đẹp như thế. Cho dù y rất muốn tin tưởng Hiên Trạch, nhưng hắn lại chưa hề cho y biết lý do, như thế làm cho y vừa sợ hãi vừa âu lo.

Nếu có thể, y nguyện bản thân sẽ lại trở về cuộc sống lúc trước, nguyện bỏ qua hết thảy phú quý ngọt ngào nhưng lại chua xót đa nghi này.

Giọng nói của Xuân Mãn mang theo chút trống rỗng làm cho vòng tay của Hiên Trạch vừa vặn đặt bên hông y lại thêm siết chặt. Hiên Trạch cúi mặt vào hõm vai Xuân Mãn, trầm giọng dỗ dành.

“Mãn nhi, lượng thứ cho ta, hiện tại chuyện gì cũng không thể nói rõ ràng. Nhưng xin ngươi tin tưởng ta, những việc lúc này ta làm đều hoàn toàn do chính ta muốn làm cho ngươi. Bởi vì tâm tư của ta chỉ vì ngươi mà dao động.”

Hiên Trạch nhẹ nhàng nâng mặt Xuân Mãn lên, áp nhẹ vào lồng ngực của mình, để y có thể cảm nhận được nhịp tim hắn đập loạn, để y có thể nghe thấy lòng hắn ấm áp biết bao.

Xuân Mãn không tự chủ được mà nhìn đôi mắt ánh lam của Hiên Trạch, không biết có phải duyên cớ do ráng chiều đỏ rực thu vào, mà ánh mắt của Hiên Trạch so với dĩ vãng lại càng ảm đạm hơn. Màu lam u uẩn này lại càng làm cho nội tâm Xuân Mãn nhói đau thêm một chút.

Chăm chú nhìn vào mắt Hiên Trạch, giống như có thể từ đó nhìn ra thâm tình chất chứa trong lòng hắn. Y biết chính y lại một lần nữa lạc vào trong không gian màu lam lạ lẫm đó mất rồi, nhan sắc đó thật sự làm cho người ta say mê mà!

Nhớ rõ nét cười khi chết của nha hoàn kia, nàng có phải là do cũng từng có được những dấu yêu này nên mới có thể thoả mãn nhắm mắt như thế…

Thôi thôi, có thể bị người này dùng ánh nhìn thâm tình như thế chiếu vào, có thể được hắn ôn nhu đối đãi như thế, những chuyện khác nữa, y bèn thôi chẳng muốn nghĩ suy.

Không nói gì mà thở dài, Xuân Mãn cảm giác y sắp tan chảy vì nhiệt độ trên người Hiên Trạch—— “Ta hứa với ngươi, ta tin tưởng ngươi.”

Cho dù kết quả cuối cùng có thể khiến y như thiêu thân lao vào ngọn lửa, thoáng chốc hoá tàn tro, y nghĩ rằng, vậy cũng không sao hết.

Y lại càng dựa vào thật sâu trong ngực Hiên Trạch, tựa như trẻ nhỏ chẳng hiểu chuyện chỉ mê luyến hơi ấm của mẫu thân, những chuyện về sau y không thèm nghĩ nữa, chỉ nguyện mãi như lúc này là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phi Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook