Phi Âu Bất Hạ

Chương 22: Hắn đang có mưu đồ Gì?

Hồi Nam Tước

22/08/2020

Tôi hỏi Mạc Thu, sao lại đột nhiên nghĩ thông suốt rồi báo cảnh sát.

Cậu ấy im lặng một lúc, rồi đáp: “Tớ không muốn mãi mãi làm một người bị bắt nạt, người không thể nào phản kháng. Càng không muốn vì sự nhu nhược của mình mà mang thương tổn tới cho người khác.” Nói tới những câu này, người cậu ấy đã run lẩy bẩy, “Buông tha cho hắn, lần sau người bị tổn thương có thể là bất cứ ai, người tớ biết, người tớ không quen biết, người qua đường xa lạ, con cái của ai đó… Tớ không muốn như vậy.”

Quá khứ, tôi luôn cảm thấy mình và cậu ấy không phải người cùng một con đường, tính cách bọn tôi khác nhau, sở thích cũng không hợp nhau. Cậu ấy chất phác hướng nội, tôi lại hoạt bát hiếu động; cậu ấy nhát gan sợ phiền phức, tôi lại chẳng sợ hãi điều gì; cậu ấy lúc nào cũng cúi đầu bước đi, tôi lại xưa nay luôn ngẩng cao đầu mà bước.

Vướng bởi nhờ cậy của giáo viên chủ nhiệm, tôi không thể không mang theo trói buộc là cậu ấy mọi lúc mọi nơi, thế nhưng trong lòng, thực ra tôi cũng không muốn qua lại với cậu ấy, cho nên sau khi tốt nghiệp mới cắt đứt liên lạc với cậu ấy rất nhanh.

Cậu ấy và tôi có thể nói là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nếu như “yên tĩnh” cũng có thể coi là ưu điểm, vậy thì đó có lẽ là nhận xét tích cực duy nhất của tôi về cậu ấy.

Vậy mà vào giờ khắc này, cậu ấy lại làm cho tôi phải nhìn cậu ấy bằng cặp mắt khác xưa. 

Một người đã từng không bảo vệ được chính bản thân mình, hiện giờ lại muốn đi bảo vệ người khác. Còn là lấy sức của một người đi chống lại con quái vật khổng lồ như vậy. 

Chỉ hi vọng cậu ấy mãi mãi sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay, không hối hận vì làm một người hiểu được cần phải phản kháng.

Tôi thấy tình trạng cậu ấy đã không sao, thậm chí tinh thần còn tốt hơn trước đó, liền nói thêm vài câu, rồi bảo cậu ấy nghỉ ngơi cho tốt, thấy đã đến giờ, bèn đứng dậy muốn đi.

Mạc Thu tiễn tôi ra cửa, lúc đi giầy, tôi sực nhớ ra còn một chuyện rất quan trọng quên chưa kể, thuận miệng nói: “Đúng rồi, luật sư của La Tranh Vân là anh trai tớ.”

“Anh cậu?” Giọng Mạc Thu hơi hoang mang, mà lại biến thành kinh ngạc rất nhanh, “Anh trông siêu đáng sợ tới họp phụ huynh cho cậu ấy hả?”

Tôi ngẩn người, mãi mới nhớ ra đúng là có chuyện họp phụ huynh, nhưng “siêu đáng sợ” là thế nào?

“Đúng, chính là anh ấy.” Đi giày xong, tôi phất tay tạm biệt Mạc Thu, “Cậu yên tâm, dù là anh tớ, nhưng quan hệ giữa hai bọn tớ mấy năm nay cũng không ra sao cả, tớ chỉ báo cho cậu một câu thế thôi. Đi đây!”

Thịnh Mân Âu đúng là đã từng tới họp phụ huynh cho tôi một lần, chính là năm tôi học lớp chín.

Sau khi ba tôi qua đời, gánh nặng nuôi sống cả gia đình đều dồn lên vai mẹ tôi, ngày thường, bên cạnh công tác biên chế ở trường học, mẹ tôi còn làm thêm rất nhiều việc bên ngoài, nghỉ đông và nghỉ hè, cả hai kỳ nghỉ đều không được rảnh rỗi.

Lần họp phụ huynh đó vừa khéo rơi vào chủ nhật, chọn thời gian đó vốn là để tiện cho các bậc phụ huynh đi làm đều sẽ tham dự được. Nhưng mẹ tôi lại không có thời gian, làm sao cũng không chừa khoảng trống được, cuối cùng đành phải để cho người duy nhất còn có thời gian rảnh là Thịnh Mân Âu tới dự hộ.

Thịnh Mân Âu lúc đó đã 19 tuổi, có thể coi như người trưởng thành từ mọi tiêu chuẩn, giáo viên tuy cũng hơi ngỡ ngàng khi thấy “phụ huynh” trẻ tuổi như vậy đến dự, nhưng vì biết được tình huống đặc thù của gia đình tôi, nên cũng không nói gì.

Lớp 9, sắp phải điền nguyện vọng thi cấp ba. Mục đích chính của buổi họp phụ huynh đó chính là để giải đáp một vài thắc mắc về việc điền nguyện vọng, chỉ dẫn việc điền nguyện vọng, cho nên học sinh cũng phải ngồi nghe cùng.

Nhà tôi ít nhất cũng vẫn có Thịnh Mân Âu, Mạc Thu thì chỉ có một mình cậu ấy.

Đối với ông bà Mạc Thu, độ khó của việc điền nguyện vọng quá lớn, giáo viên chủ nhiệm sau khi chắc chắn rằng ba mẹ Mạc Thu sẽ không đến, thì đã bảo chỉ mình cậu ấy đến là được.

Trong buổi họp, bởi vì thường ngày tôi ngồi cạnh Mạc Thu, cho nên lúc đó vị trí ngồi đã thành Thịnh Mân Âu, tôi, Mạc Thu, tôi ngồi giữa hai người họ.

Những ký ức khác đều đã mơ hồ, chỉ nhớ rõ bàn tay nắm bút máy Thịnh Mân Âu trông đẹp vô cùng, dáng dấp lúc cúi đầu ghi chép cũng đẹp.

Trái lại là Mạc Thu bên đầu khác, chữ viết như gà bới thì thôi, nội dung ghi chép xuống cũng không rõ trọng tâm, lộn xà lộn xộn.

“Cậu nghe kiểu gì thế?” Tôi nghiêng đầu nhìn ghi chép của cậu ấy mãi một lúc, không nhịn được nhíu mày lại. 

Mạc Thu dừng bút, hơi lo sợ lặng lẽ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn tôi, sau đó càng cúi đầu thấp hơn.

“Có chỗ nào… không đúng à?”

Tôi nghiêng đầu sang xem ghi chép của Thịnh Mân Âu, trật tự rõ ràng, hàng chữ ngay ngắn, quả thực vừa đẹp mắt vừa mát lòng, không hổ là viết ra từ học bá.

“Anh ơi, chốc nữa anh cho bạn cùng bàn của em mượn ghi chép chép lại được không?” Tôi đến gần, nhỏ giọng nói vào tai hắn.

Thịnh Mân Âu dừng bút, liếc mắt nhìn về phía tôi, tiếp đó liền xuyên qua tôi nhìn về Mạc Thu bên đầu kia.



Khóe mắt của tôi liếc thấy Mạc Thu có vẻ như đã run lẩy bẩy, sau đó Thịnh Mân Âu thu tầm mắt về, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Đây có lẽ là lần gặp gỡ duy nhất giữa hai người họ. Sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc, tôi bảo Mạc Thu mang ghi chép về nhà chép lại, cậu ấy cảm ơn tôi không ngớt, giọng cũng nghẹn ngào, hôm sau còn mang hai quả táo to cho tôi, nói là bà nội muốn cảm ơn.

Tôi ăn một quả, mang một quả khác về vốn định giữ lại cho Thịnh Mân Âu, mà mãi tới tận cuối tháng hắn đều không hề trở về nhà. Tôi bảo mẹ gọi điện cho hắn, mẹ tôi lại không chịu, chỉ nói đang yên đang lành gọi nó về làm gì. Cuối cùng, quả táo từ từ khô héo, nhăn nhúm cả lại, mẹ tôi thấy mà ghét, nhân lúc tôi không ở nhà vứt táo đi.

Ai có thể ngờ tới, hai người từng dự một cuộc họp phụ huynh, giờ lại phải đối mặt trên tòa?

Không ai ngờ được.

Không cần chờ đến bãi bể nương dâu, chỉ mới ngắn ngủi có mười năm, nhân gian đã là một quang cảnh khác.

Đều nói thế sự vô thường, hẳn chính là như vậy.

Sau khi rời khỏi nhà Mạc Thu, tôi bắt xe tới văn phòng luật của Thịnh Mân Âu, lý do tôi mượn cho mình là – để tìm hiểu thực hư. 

Nhưng tôi biết đó là mượn cớ, chỉ đơn giản là tôi muốn gặp hắn mà thôi.

Một nơi sâu thẳm nào đó trong đầu óc tôi từng giờ từng khắc đều phát ra tín hiệu thúc giục tôi đi gặp hắn, chúng nó tạo ra một loại triệu chứng cai thuốc đáng sợ, khiến tôi càng khát khao hắn hơn, cũng càng nhớ nhung hắn hơn trước.

Tôi gần như ngỡ rằng mình đã trở về… những năm đó lúc mới vừa mất đi tự do, điên cuồng muốn tới gặp hắn, mà hắn lại chưa từng hồi đáp, cũng chưa từng tới thăm tôi lần nào. 

Khi đó, đến trong mơ tôi cũng muốn mọc cánh bay ra ngoài gặp hắn, luôn bẻ ngón tay đếm từng ngày thăm tù, thấp thỏm chờ đợi ngày đó, rồi lại mất mát trải qua ngày đó. Mười năm ấy là vô số ngày thăm hỏi, tôi đợi từ mặt trời mọc tới tận mặt trời lặn, mà không hề toại nguyện được lấy một lần.

Trước đây có tường cao song sắt, tôi chỉ có thể đợi rồi đợi, không có cách nào hành động được. Hiện giờ, trừ phi tôi bảo bọn Thẩm Tiểu Thạch khóa chặt tôi ở nhà, trói chặt tay chân không cho đi đâu, bằng không sẽ không có một thứ gì cản tôi lại được.

Dẫu lý trí có nói với tôi rằng: “Lục Phong ơi, bạn làm như vậy sẽ chỉ càng khiến Thịnh Mân Âu xem thường bạn hơn mà thôi, bình tĩnh lại đi.”

Nhưng tình cảm lại dùng tay bịt miệng lý trí lại, hát vang: “Tự do vạn tuế! Bản năng vạn tuế!”

Tôi động viên lý trí: “Tôi chỉ tới xem cho qua cơn thôi, bảo đảm sẽ không làm gì cả. Triệu chứng cai thuốc nặng còn đủ để mất mạng đấy, bạn phải để tôi tiến từng bước một, không thể cai dứt khoát quá được, dù sao tôi cũng yêu anh ấy lâu vậy rồi…”

Lý trí đã nghe lọt tai, lý trí yên lặng.

Tình cảm đã chiếm lĩnh hoàn toàn, tình cảm nhảy cẫng lên reo hò.

Trước cửa văn phòng luật, người người nhốn nháo, đều là phóng viên cắm chốt muốn phỏng vấn Thịnh Mân Âu. 

Tôi lách trái chen phải tiến vào, liều mạng chen vào được trong cùng, lại phát hiện cửa kính hẳn phải mở cửa đón khách giờ đang bị đóng vào, trên cửa còn dán tờ thông báo, nội dung là văn phòng luật Cẩm Thượng sẽ không tiếp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào của truyền thông.

Nhưng mà, thông báo dán cứ dán, phóng viên chờ cứ chờ, ai cũng mặc xác ai.

Tôi vỗ vỗ lên cửa kính, lễ tân nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lên thấy là tôi thì vui mừng đứng dậy mở cửa cho tôi.

Cạch một tiếng, khóa cửa vừa mở ra, tôi đã dùng tốc độ như một tia chớp lách vào trong, không cho đám phóng viên đằng sau bất cứ cơ hội lợi dụng sơ hở nào. 

Nhìn một đám người đứng lít nhít bên ngoài, đột nhiên lại có ảo giác như đang đặt mình vào thế giới tận thế đầy zombie, nếu như trên cửa có thêm vài vết máu hình bàn tay thì sẽ càng giống hơn.

“Anh Lục, lâu ngày không gặp.” Lễ tân cười dịu dàng nói, “Anh tới tìm luật sư Thịnh đúng không? Anh ấy đang ở trong phòng làm việc, anh cứ đi thẳng vào là được.”

Tôi gật đầu, cảm ơn cô ấy, rồi đi thẳng về phía văn phòng của Thịnh Mân Âu.

Lâu ngày không đến, hình như chỗ bọn họ đã có thêm không ít người, phòng làm việc trước đây rất vắng vẻ, giờ gần như đã ngồi kín.

Xem ra còn phát triển không tệ.

Có điều, vốn sẽ vậy, người như Thịnh Mân Âu sao có thể mãi mãi im lìm vô danh được.

Đi đến trước cửa phòng làm việc của Thịnh Mân Âu, tôi cũng không gõ cửa, mà nắm lấy tay cầm rồi trực tiếp mở cửa đi vào.



Trong phòng ánh nắng chan hòa, trước cửa sổ sát đất, người đàn ông có vóc dáng cao lớn đứng quay lưng về phía tôi, một tay bỏ vào túi quần, đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Nghe thấy tiếng động, hắn chuyển ánh mắt đang nhìn xuống sang nhìn về phía tôi.

“Các anh hẳn sẽ quen thuộc cách dùng dư luận chiến hơn… Cứ làm theo nhịp điệu của các anh là được rồi…” Hắn nhìn thấy tôi, giọng thoáng ngập ngừng, dừng tầm mắt trên mặt tôi vài giây rồi lại quay trở về với cuộc điện thoại tiếp, dường như không hề để ý tới sự tồn tại của tôi, “Khoảng thời gian gần đây đừng để anh ta ra ngoài… Không trông được? Cần tôi dạy các anh thắt nơ con bướm thế nào không?”

Ngay cả lúc đang châm chọc người khác, giọng điệu của hắn vẫn cứ ung dung thong thả, thậm chí còn rất lịch sự, nhưng chỉ cần cẩn thận lắng nghe, sẽ phát hiện ra từng âm tiết đều lộ ra sự khinh bỉ.

Tôi ngồi xuống cái ghế phía trước bàn làm việc của hắn, không ngừng xoay trái xoay phải, chơi quên hết trời đất. Chắc khoảng hai phút sau, Thịnh Mân Âu cúp điện thoại, đi về phía bàn làm việc.

“Tôi cho rằng chúng ta đã thống nhất rồi chứ nhỉ, cả đời không qua lại với nhau.”

Hắn vừa mở miệng là sẽ không nói ra được lời nào hay, mà tôi cũng đã quen mắt mù tai điếc, đi thẳng vào vấn đề: “Em tới vì vụ án của La Tranh Vân.”

Thịnh Mân Âu ném điện thoại qua một bên, ngồi xuống nói: “Làm sao, giờ cậu bắt đầu làm cả paparazzi nữa?”

Bàn làm việc của hắn được làm bằng acrylic trong suốt, cho nên tôi chỉ cần hơi cúi đầu là có thể xuyên thấu qua bàn nhìn hết không sót một thứ gì của hắn. 

Ngày hôm nay, hắn đi một đôi giày da buộc dây màu đen, hàng thủ công tinh xảo, da bò tự nhiên. Bởi hãng giày này cũng khá có tiếng trong giới hàng hiệu, cho nên có nói khách hàng của bọn họ trải rộng khắp giới phú thương tinh anh cũng không hề khoa trương chút nào. Thịnh Mân Âu đi giày hãng này thì tôi không hề bất ngờ, tôi chỉ bất ngờ vì thằng khốn kiếp xâm hại tôi cũng đã đi một đôi giày giống y như đúc đôi giày Thịnh Mân Âu đang đi, còn dùng cùng một mùi nước hoa với hắn.

Trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy…

Trên đời sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Đầu óc tôi lập tức trở nên hỗn loạn, lần này lý trí không nói gì, tình cảm hãy để cho tôi tỉnh táo một chút, tỉnh táo một chút.

Tôi mở miệng, chậm nửa nhịp mới đáp lời hắn: “… Mạc Thu là bạn em.”

Hắn như thể hiểu ra ngay tức khắc, mười ngón tay giao nhau, chậm rãi dựa vào lưng ghế phía sau, dựng thẳng lên một bức tường đồng vách sắt vô hình.

“Không thể trả lời.”

Tôi cố ép mình dời tầm mắt khỏi chân hắn: “Anh nhất định phải biện hộ cho một tên cầm thú sao? La Tranh Vân rốt cuộc có tội hay không, trong lòng anh hẳn phải hiểu rõ chứ.”

“Pháp luật bảo vệ chính nghĩa, luật sư bào chữa cho khách hàng của họ, cho dù có tội hay vô tội đi nữa, La tiên sinh đều có quyền thuê luật sư biện hộ cho anh ta.” Giọng Thịnh Mân Âu không hề thay đổi, “Huống hồ, nói một cách nghiêm chỉnh thì tôi không hề phục vụ anh ta, người ký kết hợp đồng luật sư với tôi là Giải Trí Tinh Hào sau lưng anh ta, người trả một khoản lớn cho phí hàng năm cũng chính là bọn họ, giờ tôi chỉ đang giữ cho tài sản của khách hàng tôi không bị thất thoát thôi. Nếu như cậu muốn dò hỏi thông tin liên quan tới vụ án từ chỗ tôi, vậy thì đừng phí sức nữa. Cửa ở đằng kia, cậu có thể đi được rồi.”

Tôi đã không còn tâm trạng để tìm hiểu thực hư với hắn nữa, cũng biết với tính tính của hắn, chắc chắn sẽ không nể lời tôi nói, thực tế thì, toàn bộ sự chú ý của tôi đều đang đặt trên đôi giầy chết tiệt của hắn.

Nhưng… liệu có khả năng không?

Một Thịnh Mân Âu xưa nay luôn tránh xa tôi ngàn dặm, một Thịnh Mân Âu bị tôi chạm phải thôi cũng sẽ lau thật lâu, sẽ làm chuyện như vậy với tôi?

Hắn đang có mưu đồ gì?

Rõ ràng chỉ cần ngoắc một ngón tay, tôi sẽ quỳ xuống trước mặt hắn hôn lên mu bàn chân hắn. Hắn tội gì cần phải bịt mắt rồi thì trói buộc, muốn làm bản thân buồn nôn, hành hạ cảm giác kích thích của tôi?

Không thể, quá ly kỳ, hẳn… chỉ là trùng hợp.

Tôi nhận rõ hiện thực rất nhanh, hủy bỏ khả năng Thịnh Mân Âu chính là tên khốn kiếp kia.

Thấy gặp cũng gặp rồi, lời vô nghĩa cũng đã nói xong, tôi đứng dậy muốn rời đi.

Thịnh Mân Âu không nhìn tôi nữa, mở máy tính lên.

Tôi buông tầm mắt xuống, nhìn chăm chú vào đôi môi mỏng của hắn, bất giác sờ lên cổ, vết tích rõ ràng tại chỗ từng bị cắn đã tan, giờ lại nhói đau một cách kỳ lạ.

Tôi không nhịn được, cuối cùng vẫn nói ra miệng: “Tối thứ bảy tuần trước anh ở đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phi Âu Bất Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook