Phép Tắc Của Quỷ​

Chương 14: Nổi tiếng vì có cái dạ dày bự ​

Girlneya - Quách Ni​

01/05/2015

“Tiểu Hi này, có thể là cậu đã hiểu lầm rồi…”

“Hiểu lầm gì chứ? Làm gì có khả năng đó! Lẽ nào cậu không nghe thấy tiếng oán than dậy trời của các học sinh trong trường sao?”. Tôi cau mày không nhịn được tức phất tay nói, “Được rồi, được rồi. Chúng ta đừng nói đến cái tên đó nữa sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng khi thưởng thức các món ăn ngon mất. Nhưng, nếu như tên đó cũng đẹp trai y như cậu ấy, Dịch Lâm Hi tôi không chừng sẽ bỏ quan cho hắn một lần”.

“Cái gì? Thật vậy sao?”. Con mắt của Tiểu Thánh đột nhiên mở trừng trừng, cả người lộ rõ sự hưng phấn.

“Cậu làm sao vậy? Tiểu Thánh, cậu không phải là hội trưởng hội học sinh thì vui mừng cái nỗi gì? Được rồi, bỏ qua đi, cùng ăn đi”. Tôi gắp một miếng đậu hủ thối, không chút khách sáo nhét vào cái miệng đang mở lớn của Tiểu Thánh.

Nữa giây sau, vẻ mặt Tiểu Thánh vui vẻ nhìn tôi, hai bên má đỏ ửng, hưng phấn vui vẻ.

“Ngon quá! Ăn thật là ngon. Đây là món gì vậy?”.

“Không thể nào chứ? Cậu chưa từng ăn đậu hủ thối hả? – Hắc hắc! Tôi nói không sai đúng không. Bản đại hiệp đã đề cử món nào thì món đó nhất định rất tuyệt. Cậu an tâm, thoải mái ăn đi”. Tôi nói xong, dùng chiếc đũa chỉ vào một đống đồ ăn vặt ở trên mặt bàn.

Không tưởng tượng nổi, Tiểu Thánh lại ăn không ngừng nghỉ như vậy, hơn nữa tôi cũng rất nổi tiếng vì có cái dạ dày bự nên món ăn trên bàn đã bị chúng tôi tiêu diệt hơn một nửa.

“Ối…” Tôi đưa tay xờ vào cái bụng của mình, thỏa mãn vì được ăn no.

“Oa! Tiểu Hi, mấy món này ngon thật là ngon. Lần sau chúng ta quay trở lại đây nữa có được không?” Vẻ mặt Tiểu Thánh hiện rõ sư chờ mong, chớp chớp mắt nhìn tôi.

“Tốt! Không thành vấn đề! Bản đại hiệp sẽ đưa cậu đi. Ha ha ha ha”. Tôi vỗ vào vai Tiểu Thánh hào sảng cười lớn.

“Oa! Quá tuyệt vời! Tiểu Hi! Cảm ơn cậu!” Tiểu Thánh vui sướng cười tươi như hoa.

“Ha ha… Ha ha… KHông có gì” Tôi vô tư đưa tay vừa gãi đầu, vừa gật đầu lịa lịa.

Oái…. Dẫn Tiểu Thánh đi ăn vặt cũng chỉ là một chuyện nhỏ không đáng gì, thế nhưng vì sao cậu ấy hưng phấn như vậy nhỉ, đến nỗi như muốn bay lên trời vậy, biểu hiện thái quá của cậu ấy khiến tôi có cảm giác hành động của mình làm hôm nay hoàn toàn đúng.

Ăn no thật sảng khoái nha! Tôi vỗ tay vào cái bụng tròn xoe của mình, đột nhiên muốn trở về ngủ một giấc quá đi mất.

Tôi vỗ vỗ vào vai Tiểu Thánh: “Tiểu Thánh, thời gian không còn sớm nữa rồi, chúng ta mau trở về đi”.

“Ừ! Về thôi”. Tiểu Thánh cố nuốt nốt xâu thịt bò nướng vừa gật đầu.



“Ông chủ! Mau tính tiền”. Tôi cất tiếng kêu ông chủ, bộ dạng ra vẻ nghiêm trang theo kiểu “khách quý lắm tiền”.

Ông chủ hé ra một tờ hóa đơn từ bộ quần áo dính đầy dầu mỡ, vẻ mặt tươi cười đi tới chỗ khách quý.

“Tổng cộng năm mươi tám đồng. Nhưng do các cháu là học sinh nên bác sẽ giảm cho một chút, chỉ năm mươi lăm đồng thôi. Sau này xin hãy quay lại đây nữa nhé”.

Hi Hi! Ông chủ thật đúng là giỏi buôn bán. Tính cách hào sảng thế này khiến tôi thích rồi đầy.

Tôi nghĩ một chút, rồi đút tay vào túi để lấy tiền.

A … không xong rồi! Buổi sáng nay sau khi thay quần áo, đã để quên túi tiền trong chiếc áo khoác. Ôi… trước tiên cứ kêu Tiểu Thánh trả hộ, ngày mai sẽ trả lại cho cậu ấy, cậu ấy chắc sẽ không để tâm tới chuyện nhỏ này đâu.

“Ha ha ha ha… Ông chủ, xin hãy đợi một chút”. Tôi nói với ông chủ xong, liền ngoắc ngón tay kêu Tiểu Thánh lại gần.

“Gì thế? Có chuyện gì vậy Tiểu Hi?”. Tiểu Thánh hoang mang nhìn tôi chờ đợi.

Tôi kéo cổ Tiểu Thánh khẽ nói nhỏ vào tai: “Tiểu Thánh, cậu… có mang theo tiền không?”

“Cái gì? Tiền hả? Tôi không có thói quen mang tiền theo người”.

Ầm ——

Lời nói của Tiểu Thánh chả khác quả bom nguyên tử dội thẳng vào đầu tôi

“Cậu … cậu… cũng không mang theo tiền hả? Chúng ta phải làm sao bây giờ?”. Tôi kinh ngạc nhìn Tiểu Thánh, con mắt mở lớn như cái bóng đèn điện.

“Có vấn đề gì sao?” Ông chủ thấy chúng tôi thì thầm to nhỏ, bắt đầu thiếu kiên nhẫn lên tiếng hỏi.

“Ha ha ha ha! Không thành vấn đề! Không thành vấn đề! Ha hả ha hả…” Tôi quay sang nhìn ông chủ cửa hàng vừa phất tay áo vừa cười.

Hô… Tới nước này thì hết cách rồi… Chỉ còn một chiêu cuối này thôi…



Tôi hạ quyết tâm, cắn rắng rút từ trên đầu ra ba sợi tóc đưa tới trước mặt ông chủ.

“Ông chủ à! Ngày hôm nay… Vừa vặn…. Bản đại hiệp không mang theo tiền. Nên… ông cầm tạm cây kẹp tóc này đi. Sau này có chuyện gì phiền toái, chỉ cần nhìn mấy sợi tóc này hô to tên của bản đại hiệp đúng ba lần. Bản đại hiệp sẽ lập tức tới giúp ông. Hoàn toàn miễn phí luôn! Ha ha ha ha”.

Ông chủ sắc mặt âm trầm, nhìn mấy sợi tóc trong tay tôi đang bay theo cơn gió, cơn tức bốc cao như miếng thịt quay chuẩn bị chín, khói bốc lên đầu lên mặt.

“Con nhóc thôi tha! Ngươi nghĩ ta là đồ ngu ngốc sao? Ngươi tự cho mình là Tôn Ngộ Không hả?”.Ông chủ nổi cơn điên hét to như sấm.

“Ôi… Mọi người ai cũng biết tiếng của con khỉ đó nhỉ. Nhưng bản đại hiệp và Tôn Ngộ Không năm trăm năm trước vốn là người cùng một nhà. Ông chủ đừng tính toán thiệt hơn nữa”.

Gió bão ào ạt nổi lên… Gió bão ào ạt nổi lên…

Không hay rồi! nhìn biểu cảm trên mặt ông chủ, có lẽ đã giận điên người rồi.

Tôi nhanh nhẹn nói nhỏ vào tai Tiểu Thánh: “Tôi đếm một,… hai…ba, chúng ta cùng nhau chạy thật nhanh. Ngoại trừ lời tôi nói, ai bảo dừng lại cũng không được dừng. Hiểu chưa?”.

Tiểu Thánh không hiểu lắm về chuyện gì đã xảy ra, chớp chớp con mắt nhìn tôi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

“Một! Hai! Ba”.

Rầm rầm_

Tôi vừa dứt lời, cả tôi lẫn Tiểu Thánh đều đứng bật dậy từ chỗ ngồi chạy như bay ra khỏi khu phố bán đồ ăn vặt.

Ông chủ bị hành động của chúng tôi gây bất ngờ đến sửng sốt, đứng im tại chỗ đúng ba giây. Thế nhưng ông cũng phản ứng rất nhanh, cất tiếng hô thật to: “Đứng lại! Dám ngang nhiên ăn quỵt của ta! Các ngươi mau đứng lại cho ta”.

“Chạy mau! Tiểu thánh chạy mau! Ông chủ đuổi kịp bây giờ”. Tôi liều mạng chạy như bay về phía trước, vừa quay sang một bên dục dã Tiểu Thánh.

Gì thế này? Chuyện gì xảy ra vậy? Sắc mặt của Tiểu thánh trở nên tái nhợt, hơn nữa càng chạy càng chậm! Cuối cùng Tiểu Thánh chịu hết nổi khuỵ chân ngã xuống mặt đất, tay ôm chặt lấy ngực, gương mặt lộ rõ sự đau đớn.

“Tiểu thánh! Cậu làm sao vậy?” Tôi lập tức dừng lại, ngồi xổm xuống nhìn cậu ấy.

Trời ạ! Trên trán của Tiểu thánh từng giọt mồ hôi to tuôn rơi không ngừng. Chúng ta mới chỉ chạy có một chút thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phép Tắc Của Quỷ​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook