Phép Tắc Của Quỷ​

Chương 20: Dạy cho Kim Cang hộ pháp một bài học ​

Girlneya - Quách Ni​

01/05/2015

Vừa quay liên tục ba vòng 360 độ, tôi bị ném ra ngoài với tư thế “ Thiên ngoại phi tiên” . Ở bên ngoài tiếng gió vù vù ,tôi nghe loáng thoáng như tiếng Kim Cang hộ pháp nổi trận lôi đình, âm thanh nghe rõ mồn một:

“Dịch! Lâm! Hi! Ta giao cho ngươi đem chổi đi quét sạch sẽ cái sân phía trước!”

“Xoạt — xoạt — xoạt — xoạt –”

Lòng tựa tro tàn — lòng tựa cho tàn –

Ông Trời muốn thử lòng anh hùng mà! Đường đường một nữ hiệp như Dịch- Lâm- Hi, sao lại có thể đứng đây quét sân cơ chứ! Ta cần phải đi tìm người anh em nhờ hắn giúp ta biểu dương công lí, dạy bảo cho cái mụ Kim Cang kia biết lẽ phải ở đâu mới được!

Ô. . . . . . Đến lúc đó là phạt ngươi chạy quanh sân thể dục học theo cái kiểu đi của con chó, rồi đem buộc ngươi vào cột cờ cao để cho mọi người thấy đâu mới là khổ sở ?A ha ha ha a. . . . . . Nghĩ đến cái bộ dạng ngươi khóc lóc cầu xin bổn đại hiệp ta tha thứ thì thật là dễ chịu làm sao.

“A?! Đại ca ! có chuyện gì mà người cười vui vẻ thế!”

Ta đang nghĩ đến cảnh :” Mụ Kim Cang hộ pháp kia cầu xin ta tha thứ “ vừa nghĩ tới thôi mà ba ngươi đã xuất hiện.

Ba tên vẫn chăm chăm nhìn cái chổi nằm trong tay ta đột nhiên rống to:

” Đại ca, người vì sao lại ở đây quét sân thế này ? Không phải là bị hội trưởng phạt đấy chứ ?”

“A?! Dịch Lâm Hi bị phạt quét sân sao?”

“Không thể nào, cô ta không phải nói là bạn của hội trưởng hội học sinh sao?”

Mọi người đi ngang qua đều cất tiếng tranh luận , vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào tôi.

Mặt tôi đỏ bừng, tay cầm chổi ném đi, hận không thể có khả năng cưỡi chổi bay lên trên trời!

“Tiểu Cường! Ai nói ta bị phạt hả? ! Ta. . . . . . Ta đây là đang luyện ‘ quét tước pháp bổng ’! Biết không? !” Tôi tức giận mà nói lớn tiếng, rồi cầm cây chổi vung lên trên không.

Bốp!

Ô. . . . . . Tôi vung cái gậy quá tay khiến cho cái chổi ” hôn” ngay lên trán mình, đau chảy cả nước mắt

“A, ha ha ha a a. . . . . . Võ công là như vậy sao?. . . . . .” Ba tên ngu ngốc vuốt cằm đồng thanh nói , vẻ mặt đắc chí.

“Ô hô! Ba tên các ngươi lạị dám cười nhạo bổn đại hiệp ! Ta phải đánh! !”



“Oa! ! Đại ca tha mạng ! !”

2.

Trải qua một đêm mất ngủ vì suy nghĩ , tôi phải nghĩ được ra cách ” lấy lại tự do trong cuộc sống ở trường”. Sáng sớm ta liền thay đồ, ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, bưng một bát cháo mang đến kí túc xá của hội học sinh.

“Đứng lại!”

Chân của tôi vẫn chưa bước được một bước lên bậc thềm đá vậy mà đã lại phải gặp bọn hội học sinh. Một nhóm nam sinh trên áo mang phù hiệu hội học sinh bất thình lình xuất hiện đưa chân ra ngáng đường tôi, thiếu chút nữa khiến tôi nằm đo đất.

“Nơi này là chỗ của hội trưởng và hội học sinh làm việc, người rảnh rỗi thì miễn vào.” Nam sinh vừa nói xong để lộ khuôn mặt lạnh tanh.

“Người rảnh rỗi? Ngươi. . . . . . Ngươi có biết ta là ai không? !” Tôi tức giận hỏi.

Tên hỗn láo này dám nói bổn nữ hiệp ta – người kết bái huynh đệ với hội trưởng là người rảnh rỗi sao? Tên này đúng là có mắt như mù!

Nam sinh nhìn thấy tôi thì có vẻ suy nghĩ một lúc, đột nhiên nở nụ cười cứng ngắc nói: ” A, ta đã biết!”

“Ây. . . . . . Ây. . . . . . Đã biết rồi sao?” Tôi thấy thế lấy làm đắc ý gật đầu. Ây, không tồi không tồi, tiểu tử này có thể đào tạo được thành nhân tài!

“Ngươi chính là cái người một lần mà làm sai những bảy nội quy, bị hội học sinh liệt kê là người đứng đầu trong sách đen , cũng là đối tượng nặng kí gây ra cuộc náo loạn trường Lâm Phong và đang bị hội học sinh giám sát – Dịch Lâm Hi!” Nam sinh liên tiếp đọc ra một đống ” công trạng” của bổn nữ hiệp ta , mà không cấn ngắt nghỉ lấy một hơi.

Bảy nội quy? ! Ta nào có làm sai nhiều đến vậy? !

Tuần này, nhiều lắm thì ta cũng đi muộn có ba lượt, phá hư của công một lần, đánh nhau hai lần, vẽ bậy lên trên tường. . . . . . Sau đó còn đi dép lê đi học một lần, không làm bài tập vô số lần, vẽ tranh châm biếm N lần. . . . . .

Một phần ba bốn năm sáu bảy. . . . . . Oa a! Không được! Ta phải chạy nhanh đi tìm Tiểu Thánh để dàn xếp chuyện này mới được, thêm lần nữa thì mặt mũi ta biết để đâu, a. . . . . .

“Được rồi được rồi! Tránh ra đi! Bổn đại hiệp không thời gian ở nơi này lôi thôi với các ngươi !” Tôi nói xong, mất kiên nhẫn hất tên nam sinh qua một bên, chuẩn bị xông lên đi vào.

“Ta nói cho các ngươi biết , đây chính là món cháo mà hội trưởng các ngươi thích ăn nhất! Là ta đặc biệt mang tới cho anh ta ăn ! Nếu mà để món cháo nguội , anh ta mà … không … vui, thì các ngươi sẽ thê thảm !” Tôi chống tay vào hông, mặt mũi nhăn lại nổi giận đùng đùng kêu to.

“A. . . . . . Này. . . . . . Này. . . . . .” Nam sinh nhìn thoáng qua thấy bát cháo trong tay tôi, nhướng mày, vội vã đưa tay lên mũi.

“Này ,này cái gì! Ngươi tránh ra cho ta!” Tôi thuận thế tên nam sinh đang đứng nép người, liền bưng cháo đậu hũ chạy thẳng lên lầu.



Oa — Oa–

Kí túc xá xủa hội học sinh không ngờ lại lộng lẫy như vậy, trần nhà, vách tường lại còn cả cái cầu thang lên tầng kia nữa, tất cả đều là màu tuyết trắng! Tại các cửa vòng của cầu thang, còn có rất nhiều ảnh chụp người của hội học sinh. Xếp đằng cuối cùng chính là hình người anh em Tiểu Thánh !

Khà khà ! Cho dù có thế nào, trong này đều là người của hội học sinh có Tiểu Thánh rồi chắc sẽ không sao đâu!

Vẻ mặt tôi sáng rực bưng bát cháo, đi tới một cái biển trắng trước cửa tầng hai thì ngừng lại.

Phòng của hội trưởng hội học sinh. . . . . . Oa, cái tấm biển này nhìn lóa cả mắt, kim quang lập lòe, mặt trên còn khắc hai con rồng!

Ầm !

Má ơi! Sao lại thế này? ! Văn phòng này đột nhiên truyền ra một tiếng nổ, sợ tới mức tóc gáy tôi dựng hết lên, thiếu chút nữa thì bát cháo trong tay rơi xuống đất.

“Biết chưa? Vẫn còn không hiểu à? Trả lời đi!”

Uây? Văn phòng hình như có tiếng người nói chuyện! Tôi đưa mắt nhìn trước nhìn sau, rồi áp tai lên cửa.

« Cái gì? Vẫn còn kêu không làm? Nói đi!”

Ồ? Là Tiểu Thánh nói sao? Nhưng so với trước kia giọng này trầm hơn, hơn nữa. . . . . . Hơn nữa hình như lại đáng sợ hơn rất nhiều. . . . . .

“Ôí, ối –”

Không biết là ai đứng đằng sau đẩy tôi, tôi dùng mặt đẩy luôn cửa ra một cái rồi lảo đảo theo đà suýt ngã.

“Ai dám đẩy ta? !”

Tôi quay người nhìn lại — ô hô! không ngờ lại gặp ở nơi này, hóa ra lại là cô nàng — Kim Cang!

“Ngươi lén lút chạy đến nơi đây làm gì?” Vẻ mặt của Kim Cang tỏ ra hết sức khó chịu khi nhìn thấy tôi

“Hừ! Tôi tới là để tìm người anh em Tiểu Thánh! Có vấn đề gì không? !” Tôi chống tay vào hông, hất cằm nói.

“Anh em?” Gian phòng bên trái, đột nhiên truyền đến một âm thanh còn lạnh hơn cả băng tuyết ngàn năm.

Hô. . . . . . Rõ ràng ngoài cửa sổ vẫn là ánh mặt trời chói chang, mà sao trong phòng lại có ngọn gió lạnh đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phép Tắc Của Quỷ​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook