Phép Tắc Của Quỷ​

Chương 13: Chắc chắn do hắn quá xấu nên không dám gặp ai ​

Girlneya - Quách Ni​

01/05/2015

Tôi hiếu kỳ nhìn vào bên trong lồng sắt, quả nhiên, cánh cửa lồng sắt ngu ngốc bị đóng chặt đã lâu nay được mở ra nên cũng cảm thấy phấn khởi, bên trong phát ra những tiếng khò khè, dường như đó là tiếng ngáy thì phải. Bọn thú vật có lẽ đã ngủ say nên không hề biết cửa lồng đã bị bản đại hiệp mở tung ra.

Ô… thời gian đã trôi qua được khá lâu rồi, một lát nữa không chừng sẽ có người đi tuần tra, đến lúc đó bọn thú vật muốn cũng trốn không thoát.

Nghĩ tới đây, tôi lục túi đồ của mình lấy ra một bảo vật.

“Tiểu Hi à, cậu muốn làm gì?”. Tiểu Thánh mở to mắt hiếu kỳ, nhìn cử động của tôi lo lắng nói “Làm như vậy rất nguy hiểm đó, bởi vì…”.

“Cái gì? Có gì nguy hiểm chứ? Bọn thú vật đều rất đáng thương, hơn nữa yên tâm đi chả có việc gì đâu”. Tôi coi thường nhún vai nói “Hơn nữa chúng ta là những đại hiệp luôn hành hiệp trượng nghĩa, sợ chi nguy hiểm, cậu sợ thì cứ đứng phía sau…”.

“Thế nhưng Tiểu Hi à, cậu không biết…”

Những tiếng kêu rên bất chợt vang lên.

Tiểu Thánh chưa nói dứt lời đã bị những âm thanh đó cắt đứt, lũ thú vật bị tiếng động do cửa mở mà tỉnh lại, thấy cửa mở rộng ra, nhất thời như ăn phải thuốc kích thích, chúng phát điên liều chết chen nhau chạy ra ngoài.

Hắc hắc, nhìn một con trâu đang quất đuôi chạy trốn loạn lên … Trông vui thật nha, quang cảnh thật sống động nha!

Oa ha ha ha! Nhiệm vụ của bản đại hiệp đã đại công cáo thành! Ngày mai nhất định sẽ lại có nhiều người sùng bái bản đại hiệp, bản đại hiệp đã cho lũ trong hội học sinh biết mặt.

“Tiểu Lan!” Tiểu thánh thấy con ngựa màu trắng của mình kích động chạy ào về phía trước .

“Được rồi được rồi!” vẻ mặt tôi tràn đầy sự đắc ý, vỗ vào vai Tiểu Thánh an ủi “Tiểu Thánh, không cần lo lắng! hãy để Tiểu Lan ra ngoài hít thở không khí một chút, nhất định sẽ ổn thôi. Đi thôi, bản đại hiệp dẫn cậu tời chỗ thật hay để chúc mừng thắng lợi ngày hôm nay…”.

* * *

Tôi lôi Tiểu Thánh nhảy ra khỏi tường rời khỏi trường học, cần phải tới khu chợ đêm nổi tiếng của thị trấn Maple ăn vặt một chút.



“Thịt dê nướng ăn một lần là quên không được a”.

“Đậu hũ thối! Đậu hũ thối nóng hổi vừa thổi vừa xơi – đậu hũ thối đi”.

“Trà sữa trân châu! Lạc rang! Hoa quả thập cẩm với đá bào…”

Những tiếng rao bán đồ ăn quen thuộc xôn xao náo động… Tôi lầm bầm ’khu này chính là địa bàn hoạt động ba năm cấp hai của tôi, nhắm mắt lại vẫn có thể biết nơi nào bán cái gì’.

“Oa! Đồ ăn vặt! Tôi đã luôn mơ tưởng tới những món này”. Vừa hết lo lắng, mắt Tiểu Thánh đã sáng rỡ lên những món đồ ăn vặt tràn ngập hai bên đường, giọng nói hưng phấn hét vang

Thật là kỳ quái, lẽ nào trước đây cậu ấy chưa từng đi ăn đêm sao? Những món này cũng không cao cấp như thịt bò nướng tại những nhà hàng cao cấp, cậu ấy hưng phấn cái gì chứ?

Nhưng vậy cũng tốt, biết được nhóc này thích ăn cái gì, sau này sẽ phải nghe lời tôi.

Tôi nghĩ một chút, sau đó vui vẻ nhiệt tình đưa tay khoác cổ Tiểu Thánh.

“Tiểu Thánh hôm naycauaj muốn ăn cái gì thì thoải mái ăn cái đó đi. Không cần phải khách khí. Bản đại hiệp rất thành thạo tất cả món ăn ở đây”.

“Cái gì? Thật vậy không?” Tiểu Thánh chớp chớp đôi mắt trong suốt nhìn tôi.

Ô… Hay… Tuyệt … Nụ cười khả ái mới đáng yêu làm sao…

Thình thịch thình thịch thình thịch!

Ô. . . Chuyện gì xảy ra vậy? Trái tim tôi sao lại đập thình thịch thế này? Lẽ nào … Lẽ nào …. Ngày hôm nay do tôi không cẩn thận rơi xuống nên đã bị nội thương mất rồi…… Xem ra nên về nhà luyện công tìm lại vận may mới được . . .

“Tiểu Hi! Tiểu Hi! Cậu làm sao vậy?”. Tiểu Thánh nửa ngày không nói câu nào, khiến tôi hiếu kỳ nhìn chăm chú.



“A! Không có gì! Không có gì! Ha ha ha ha!” Tôi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, tiện tay chỉ một quán đồ ăn vặt bên đường nói “Đi! Đêm nay chúng ta cùng chúc mừng hành động cứu vớt những sinh linh tội nghiệp siêu thành công”.

“Ừ! Được!”

“Ông chủ! Cho mười xâu thịt bò, một đĩa sườn xụn, làm thật cay nha! Cho cháu thêm hai phần cá nướng, một phần rau hẹ! A! được rồi! cháu còn muốn một phần mực nướng xé pháy ra, mực cũng cho đĩa lớn. Mà tôm cùng ốc đồng cũng ngon, cho cháu món đó luôn. Cuối cùng, cho cháu hai phần đậu hủ thối”.

“Oa! Tiểu Hi cậu thật lợi hại! Biết được nhiều đồ ăn như vậy”. Tiểu Thánh khoanh tay nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái.

“Oa ha ha ha ha! Không có gì!” Tôi cười lớn tiếng phất tay áo “Đó chỉ là chuyện nhỏ. Mà Tiểu Thánh này…. Cho tới bây giờ cậu chưa đến những quán ăn đêm sao?”.

“Ừ! Từ nhỏ tôi đã sống ở nước ngoài, gần đây mới về nước, nên chưa từng được đến nơi này. Hơn nữa bình thường đều ăn ở nhà, rất ít ra ngoài ăn ….”

“Tôi xin cậu, tôi là nữ nhân sống trong trốn giang hồ lâu năm nhưng quả thật đây là lần đầu tiên….”. Thân là bạch mã hoàng tử nên có lẽ sống trong trốn nhân gian sẽ gặp nhiều khó khăn. Mà có lẽ hoàng tử này, sợ rằng chẳng biết cái gì ngoài cưỡi ngựa.

“Được rồi Tiểu Hi, cậu rất ghét hội học sinh hả?”. Tiểu Thánh đột nhiên cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm.

“Hừ! đâu chỉ là ghét, mà là rất ghét”. Cứ nghĩ tới cái đám đó lại thấy ghê tởm, cơn tực kiềm hãm tự nhiên bộc phát cao ngất.

“Hội học sinh làm chuyện gì xấu sao?”.

Ai! Thân là hoàng tử, Tiểu Thánh sao hiểu nổi cuộc sống của bách tính khó khăn đến mức nào chứ? Được, hãy nghe tôi kiên nhẫn giải thích đây.

“Đâu chỉ đơn giản là làm chuyện xấu! căn bản là làm toàn chuyện thương thiên hại lý ( = nhẫn tâm, không có tính người)! Quy định mười ba điều cải cách, chính là muốn bóp chết người ta không phải sao? Vốn trường học là trốn tự do như thiên đường, bầu không khí thoải mái, mà lại phá hủy! …. Địa ngục, trường Phong Lâm hiện tại toàn là ác ma hoành hành như trốn địa ngục…. Còn cái tên hội trưởng hội học sinh không dám đối mặt với mọi người kia nữa, tôi nghĩ hắn chỉ là một tên ác ma, đồ đầu heo, đại ngu ngốc. Cũng chỉ dám trốn trong phòng của hội học sinh làm việc, có bản lĩnh ra mà gặp đại gia, phân thắng bại bằng thực lực. Tôi đoán, hắn chính là con ếch siêu béo bự. Sau khi ban bố mười ba điều cải cách thfi không dám ra gặp người ta, nhất định là bởi vì hắn xấu quá không dám gặp ai”.

“Hắn hắn hắn hắn. . . Hắn thực sự tệ như thế sao?” Tiểu Thánh nghe xong những lời thao thao bất tuyệt của tôi, không dám tin nhìn tôi, cố sức nuốt nước bọt.

“Hừm! Hắn so với những lời tôi nói còn tệ hơn trăm lần”. Tôi tức giận hừ một tiếng, trở mình nhìn vào đôi mắt trắng dã với khuôn mặt trắng bệch của người ngồi trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phép Tắc Của Quỷ​

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook