Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Rầm Chiếc máy bay đang bay trên bầu trời kia đột nhiên nổ tung, những mảnh vụn còn lại của chiếc máy bay xấu số này rơi xuống nền đất

-Pama, đừng bỏ con, pama, đừng bỏ con mà

Có một cô bé đang khóc, ánh mắt cô vẫn nhìn lên màn hình kia. Người con trai bên cạnh đã cố làm mọi cách để an ủi cô nhưng có vẻ đều không khả thi

-Pama, đừng bỏ con, không, pama, đừng bỏ con mà, không, đừng bỏ con mà, không, không, KHÔNGGGGGG- Một tiếng hét kinh hoàng vang lên

Nó bật dậy, thở dốc, mặt tái nhợt, trán đẫm mồ hôi. Đột nhiên một cơn đau ập đến, đầu nó đau như búa bổ. Một tay nó ôm đầu, một tay mở ngăn bàn lấy ra một lọ thuốc, bỏ một viên thuốc màu trắng vào miệng, uống thêm một ít nước. Cơn đau của nó đã dần hạ xuống

Khỉ thiệt, lại là nó Nó đưa tay ôm đầu, dựa lưng ra sau

Giờ nó mới nhìn kĩ, trước mặt nó là bàn làm việc, trên bàn là giấy tờ, hồ sơ, tài liệu cả sắp, vẫn để đó, màn hình máy tính thì vẫn sáng

Mình ngủ quên trong lúc làm việc sao? Nó nghĩ rồi nhìn quanh, đúng thật, đây là phòng làm việc ở biệt thự nó ở

Nó nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay

Mới 3 giờ sáng thôi sao? Bên Việt Nam chắc bây giờ đang là 3 giờ chiều, mình có cuộc họp ở TB bên đó là vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm sau

Nó liền lấy điện thoại đặt bên cạnh, nhấn số

-One ticket to Vietnam, 4am this morning (Một vé về Việt Nam, 4 giờ sáng nay)- Nó nói rồi cúp máy luôn không để bên kia kịp ú ớ gì

Nó dọn đống giấy tờ lại rồi về phòng dọn đồ

--------------------------------

Sân bay Nội Bài, Hà Nội, Việt Nam, 8am...

Chuyến bay từ Los Angeles đến Việt Nam chuyển bị hạ cánh, đề nghị các hành khách có mặt trên chuyến bay thắt dây an toàn và ổn định chỗ ngồi, xin nhắc lại... Tiếng cô tiếp viên vang lên

Tại đại sảnh, có một người con gái đang là tâm điểm của mọi ánh nhìn, mọi lời bàn tán. Chính là nó, nó diện một áo croptop đen in hình đầu lâu, quần kaki đen, giày Nike đen, áo khoác da đen, mái tóc nâu hạt dẻ được cột cao lên, đeo thêm chiếc kính râm và chiếc khuyên tai và vòng cổ hình chữ thập đen nữa, cả người nó toát ra một lượng hàn khí khiến chẳng ai dám lại gần, chỉ dám đứng từ xa bàn tán mà thôi, một tay nó kéo vali, một tay lướt điện thoại

-Chủ tịch, bên này- Giọng nói của một cô gái vang lên, đó là Kim-thư kí của nó

Nó kéo vali về hướng chị Kim và đưa vali cho chị Kim rồi leo lên xe luôn

Chiếc xe lăn bánh để lại đằng sau bao nuối tiếc của mấy chàng trai vì không được làm quen với nó. Ngồi trên xe nó lấy tai phone không dây ra đeo lên tai, mở laptop

-Chủ tịch, ngài mới đi đường dài về, còn mệt, ngài muốn về biệt thự nghỉ ngơi trước hay là...- Chị Kim nhìn ra sau hỏi nó

-TB!- Nó ngắt lời chị Kim luôn

-Vâng- Chị Kim khẽ gật đầu

Một lúc sau, tập đoàn TB...

Kít Chiếc xe dừng trước cổng tập đoàn

-Chủ tịch vào trước đi, tôi đi đỗ xe rồi sẽ vào ngay- Chị Kim nói

Nó khẽ gật đầu rồi bước xuống xe. Trước khi đến đây nó đã cải trang một chút, tóc đen, mắt đen, da hơi ngăm.

Nó đi vào trong rồi đi lại chỗ tiếp tân

-Có chủ tịch ở tập đoàn không?- Nó lạnh giọng hỏi

Cô tiếp tân nhìn nó từ trên xuống dưới rồi bĩu môi nói

-Cô là ai? Gặp chủ tịch làm gì?

Khi thấy nó có mấy cô nhân viên túm tụm lại tám

-À tôi có một chút chuyện cần gặp chủ tịch của các cô- Nó

-Cô mà có tư cách gặp chủ tịch sao? Bày đặt ra vẻ hiểu biết, một con nhỏ xấu xí như cô mà cũng vô đây được sao?- Mấy cô nhân viên kia đi lại chỗ nó, cười khinh nói

-Và chủ tịch cũng không bao giờ tiếp những loại người như cô đâu- Cô tiếp tân chen thêm

-Ồ! Vậy sao?- Nó giả bộ ngạc nhiên

Có chuyện vui rồi đây Nó nghĩ

-Chủ tịch à, ngài đợi có lâu không?- Chị Kim vội chạy lại chỗ nó

-Chủ...chủ tịch?- Cô tiếp tân và mấy cô nhân viên lắp bắp, mặt tái nhợt

Thôi rồi, đụng ai không đụng lại đụng trúng chủ tịch,đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được, lần này thì tiêu rồi Đó là suy nghĩ của cô tiếp tân và mấy cô nhân viên kia

Nó quay qua nhìn cô thư kí rồi lại quay qua nhìn cô tiếp tân và mấy cô nhân viên

-Hành vi ứng xử đối với khách hàng quá tệ, đuổi việc- Nó lạnh lùng nói

-Vâng, tôi đã hiểu- Chị Kim khẽ cúi đầu

-Xin chủ tịch tha lỗi, chúng tôi biết lỗi rồi- Mấy người kia vội quỳ xuống, van xin

Nó không quan tâm mà đi thẳng luôn Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phép Màu Của Tình Yêu Diệu Kỳ

BÌNH LUẬN FACEBOOK