Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-Sao cô lại trở về nước với hình dạng này?

-Hả?- Nó ngạc nhiên nhìn hắn

-Lúc cô đi là Hàn Băng Băng, sao lúc về lại là Nguyễn Hàn Thiên Băng?

-Anh biết Hàn Băng Băng là tôi?

-Ừ!

-Từ bao giờ?

-Lâu rồi, khoảng hai năm trước

-Vậy sao anh vẫn giấu?

-Vì tôi nghĩ...cô có lí do riêng của mình

-Ra vậy

Nó không nói gì nữa, tiếp tục dán mắt vào cái laptop. Hắn cũng im lặng, tiếp tục lái xe

--------------------------------

Như thường ngày, cậu lại đến thăm nhỏ, với một cành hoa phong lan trên tay. Cậu bước vào phòng bệnh của nhỏ, đi lại bàn đầu giường nhỏ, định cắm cành hoa vào bình nhưng lại có một cành hoa phong lan khác đang còn rất tươi được cắm trước, cành hoa chắc là mới cắm thôi, vậy ai chứ? Ngoài cậu ra còn ai có thói quen mang hoa đến cắm vào bình mỗi ngày chứ?

Không quan tâm, cậu đặt cành hoa phong lan xuống bàn, lấy ghế ngồi cạnh giường nhỏ, đưa tay nắm lấy bàn tay của nhỏ, áp lên mặt cậu

-Alex, hai năm rồi đó, bao giờ em mới tỉnh lại đây? Anh biết em sợ, anh biết em rất sợ, vậy nên đã có anh ở bên rồi. Tỉnh lại đi mà

Như nghe được lời cậu nói, đột nhiên ngón tay của nhỏ khẽ cử động, mi mắt khẽ rung

-Alex! Alex! Alex!- Cậu lên tiếng

-Ưm...- Nhỏ dần mở mắt ra, nhìn xung quanh rồi dừng lại nhìn cậu- K..K...Kai...?

-Ừ! Là anh, là anh- Cậu vui mừng nói

-K...Kai! A...anh...là anh...thật à? A...anh đã...cứu tôi?- Nhỏ khó nhọc nói

-Phải!- Cậu gật đầu

-Tôi...tôi sợ...tôi sợ...- Nhỏ cố ngồi dậy, tay nắm thật chặt tay cậu

-Không sao, không sao nữa rồi- Cậu đột nhiên ôm chầm lấy nhỏ

-Đừng...đừng bỏ tôi một mình, tôi sợ...- Nhỏ cũng ôm chặt lấy cậu, tay bấu thật chặt áo cậu

-Không sao nữa rồi, chuyện đã qua rồi. Giờ em đã an toàn, anh sẽ luôn bảo vệ em, sẽ không ai làm hại em nữa đâu. Thật mừng vì em đã tỉnh lại- Cậu vỗ nhẹ vào lưng nhỏ để trấn an nhỏ

Nhỏ bỏ tay ra, nhìn xung quanh

-Tôi hôn mê bao lâu rồi?- Nhỏ hỏi

-Hai năm rồi- Cậu trả lời

-Lâu vậy sao? Mà sao có mình anh ở đây vậy?

-Tụi kia đi làm hết rồi

-Còn...

-Em đang nói đến Ice?

-Ừ!

-Anh không biết

-Hả? Tại sao?

-Chắc bên Nhật chưa về

-Anh đổi cách xưng hô rồi à? Nghe lạ quá

-Lạ hay không cũng mặc kệ. Giờ em nghỉ ngơi đi, vừa mới tỉnh lại, đang còn yếu lắm- Cậu đỡ nhỏ nằm xuống giường

-Này, điện thoại tôi đâu rồi?

-Haru cầm về nhà em cất rồi

-Vậy tôi mượn điện thoại của anh đi

-Làm gì?

-Có việc

-À ừ!

Cậu đưa điện thoại cho nhỏ. Sau khi mở được máy nhỏ bảo cậu ra ngoài mua đồ hộ. Sau khi cậu đi ra ngoài, nhỏ mới bắt đầu nhấn số gọi cho một ai đó

-[Alô]- Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói

-Chị Ice, là em, Alex- Nhỏ vui mừng lên tiếng

-[Tỉnh sớm vậy à?]- Giọng nó có vẻ hơi ngạc nhiên

-Ý chị là sao?- Nhỏ khó hiểu hỏi nó

-[Không có gì]

-Chị đang ở bên Nhật à?

-[Không]

-Vậy ở đâu?

-[Việt Nam]

-Vậy đến đây đi, em có chuyện muốn nói

-[Chị vừa đến, giờ không đi nữa]

-Hả? Khi nào? Có sao?- Nhỏ ngạc nhiên

-[Em nhìn qua bàn đầu giường đi. Có phải có hai cành phong lan, một trắng một tím pahir không?]

-Sao chị biết?- Nhỏ nhìn qua rồi ngạc nhiên hỏi

-[Cành hoa tím là của Kai, cành còn lại là của chị]

-Của Kai sao? Sao anh ta biết được em thích phong lan chứ?

-[Thử hỏi mấy đứa kia sẽ biết, Kai đã làm gì trong hai năm em hôn mê]

-Ơ...thật à?

-[Nghỉ đi cho khỏe để còn sớm mà về gánh Nguyễn Hàn với cô chứ, để cô và anh Zin gánh hết không được đâu]

-Mồ~ Em đang tuổi ăn chơi mà sao lại bắt em đi làm chứ? Huhu- Nhỏ giả bộ khóc

-[Còn bày trò được thì chắc là ổn rồi nhỉ?]

-Không không

-[Thôi, nghỉ đi]

-Vâng

Nhỏ cúp máy, để điện thoại sang bàn đầu giường

"Kai đã làm gì...trong hai năm mình hôn mê chứ"

--------------------------------

Tiếp tục ủng hộ truyện mình nha

Kori

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phép Màu Của Tình Yêu Diệu Kỳ

BÌNH LUẬN FACEBOOK