Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Rầm" Cánh cửa bị đá văng, nằm dưới đất

-ALEX! ALEX! CÔ ĐANG Ở ĐÂU? LÊN TIẾNG ĐI! ALEX- Cậu hét lớn

-Chia nhau ra tìm đi- Dezy nói

-Ừ!- Cả đám đồng thanh rồi tản ra

Mọi căn phòng trong căn nhà này đều được lục tung cả lên. Căn nhà cũng khá là rộng nên rất nhiều phòng, việc tìm kiếm cũng trở nên khó khăn hơn

-ALEX! CÔ Ở ĐÂU? ALEX!- Cậu liên tục hét lên

Tại một căn phòng, nhỏ đang nằm dưới nền đất thì nghe thấy tiếng của cậu liền cố gắng ngồi dậy

-K...Kai...c...cứu...cứu tôi! K...Kai...- Nhỏ khó nhọc lên tiếng, cố gắng để đứng dậy

-Alex! Cô nghe tôi nói không? Alex!- Cậu lại hét lên

-K...Kai...t...tôi ở đây, K...Kai...

Cậu đột nhiên nghe thấy có tiếng động phát ra từ một căn phòng. Dè chừng, cậu từ từ bước lại

"Cộc cộc" Cậu khẽ gõ cửa rồi thử vặn tay cầm khóa cửa nhưng nó đã bị khóa

-Có ai trong đó không?- Cậu lên tiếng

-K...Kai...- Nhỏ lên tiếng

-Ơ...Alex? Cô ở trong đó sao? Alex?

-C...cứu...cứu tôi...t...tôi sợ...

-Được rồi, được rồi. Cô tránh xa cái cửa ra

Nhỏ nghe lời, liền cố ngồi sang bên cạnh

"Rầm" Cánh cửa căn phòng kia đã bị cậu đạp phăng nằm gọn dưới đất

-Alex! Alex!- Cậu liền chạy lại chỗ nhỏ

Cậu đỡ nhỏ dậy, cố lay lay người nhỏ

-Alex! Alex! Cô ổn chứ? Trả lời tôi đi

-T...thật...tốt...vì anh...đã ở đây...- Nhỏ mỉm cười rồi ngất lịm đi

-Alex! Alex! Cô tỉnh lại đi! Alex!- Cậu gọi nhỏ rồi vội bế nhỏ lên, chạy ra ngoài

-Alex có sao không?- Cả đám vừa nhìn thấy cậu bế nhỏ ra thì liền chạy lại

-Gọi cấp cứu mau- Cậu la lên

-À ừ!- Haru vội lấy điện thoại ra định gọi cấp cứu

-Thôi khỏi đi! Chờ cấp cứu đến lâu lắm, để tôi chở cô ấy đến bệnh viện sẽ nhanh hơn- Cậu vội lên tiếng rồi bế nhỏ ra ngoài xe luôn

-Ơ...- Cả đám nhìn cậu ngạc nhiên

Đưa nhỏ vào xe, để nhỏ nằm xuống, còn cậu thì lên ghế lái xe. Cậu nhìn nhỏ

"Cô không được có mệnh hệ gì đâu, tôi còn chuyện muốn nói với cô đấy" Cậu nghĩ

Khởi động xe, cậu phóng thật nhanh về phía bệnh viện

------------------------------------------------------

Cả đám đang ở trước phòng cấp cứu, đèn vẫn chưa tắt, tình hình của nhỏ vẫn chưa biết, ai cũng lo lắng. Cậu đã luôn ngồi đó, dựa lưng vào tường, tay nắm chặt lại thầm cầu nguyện điều gì đó

"Reng reng reng" Chuông điện thoại của Dezy vang lên, may là cô để mức nhỏ chứ ko là làm phiền đến mọi người xung quanh rồi

-Alô!- Dezy nhấc máy, đi ra chỗ khác

-[Alex sao rồi?]- Đầu dây bên kia nó lên tiếng

-Chưa biết, đang cấp cứu

Cậu đột nhiên chạy lại giật lấy điện thoại từ tay Dezy

-Ice! Em cô đang nằm trong đó, sao cô không thể thu xếp để mà về thăm cô ấy hả? Cô biết Alex bị bắt cóc không hả?- Cậu gắt

-[Tôi bận việc, không về được]- Nó điềm tĩnh trả lời

-Việc? Công việc quan trọng hơn tính mạng của em cô à?

-[Tùy anh nghĩ]

-Cô...

-Thôi Kai!- Hắn lên tiếng

-[Thôi! Có đối tác đến rồi! Chào!]- Nó nói rồi cúp máy luôn

-Này Ice! Ice! Ice!- Cậu hét lên

-Anh bình tĩnh lại đi, đây là bệnh viện đó- Haru nói

-Nó cúp máy rồi sao?- Dezy lấy lại cái điện thoại

-Chả biết cô ta có phải chị của Alex không nữa?- Cậu bực tức nói

-Ngộ thật! Bọn tôi là bạn thân Alex còn không tức tối thì việc gì anh phải bực tức chứ?- San khó hiểu nhìn cậu

-Ơ...thì...thì...- Cậu lắp bắp

"Phụt" Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ vừa ra cả đám đã xúm lại hỏi đủ kiểu, đủ điều

-Bác sĩ, Alex thế nào rồi? Cô ấy có ổn không? Tình trạng nó thế nào rồi? Có bình an không?...

-Thôi! Mọi người bình tĩnh!- Bác sĩ lên tiếng, thấy mọi người đã im lặng mới nói tiếp- Tình trạng của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng bệnh nhân lại rơi vào tình trạng hôn mê do hít phải khí độc và do sợ hãi điều một vấn đề gì đó quá lớn

-Vậy khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại?- Cậu hỏi

-Chúng tôi thật sự không thể nói trước điều gì cả. Cô ấy có thể sẽ sớm tỉnh lại nhưng cũng có thể là một đến hai năm sau vẫn chưa tỉnh lại, còn tùy thuộc vào bệnh nhân nữa- Bác sĩ nói

-Cảm ơn bác sĩ- Cả đám đồng thanh

-Tôi xin đi trước- Bác sĩ bỏ đi luôn

-Về nghỉ ngơi chút đi, tao sẽ ở lại lo cho Alex- Dezy nói

-Không! Tôi muốn ở lại- Cậu nói

-Cái gì?

-Tôi muốn ở lại chăm sóc Alex

-Không khiến anh bận tâm đến nó. Nó là bạn tôi, tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc nó thay Ice khi Ice không có ở đây

-Tôi muốn ở bên Alex cho đến khi cô ấy tỉnh lại

-Anh...

-Thôi Dezy! Tao nghĩ nên để Kai ở lại- Haru lên tiếng

-Cái gì? Sao...?- Dezy quay qua nhìn Haru

-Nghe tao đi- Haru mỉm cười

Dezy nhìn Haru rồi lại nhìn sang cậu

-Được rồi!- Dezy nói rồi bỏ đi- Về thôi!

-Ừ!- Cả đám tụi nó đồng thanh rồi cùng Dezy ra về

-Mày ở lại, lát tao sẽ đến- Kin khẽ vỗ vai cậu

-Không cần đâu- Cậu trả lời

-Hả?- Kin ngạc nhiên

-Thôi thôi! Về thôi!- Kan nói rồi kéo tụi hắn về luôn

Ở gần đó, có một con người đang nhìn về hướng cậu đang đứng, với nụ cười trên môi, dù chỉ là mỉm cười nhẹ nhưng lại chứa đầy ẩn ý

"Alex! Có lẽ lần này phán đoán của chị là đúng, chắc chị sẽ yên tâm giao em cho Kai, anh ta sẽ mang lại hạnh phúc cho em" Nó nghĩ rồi quay lưng bỏ đi

-----------------------------------------

Tiếp tục ủng hộ truyện mình nha

Kori

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phép Màu Của Tình Yêu Diệu Kỳ

BÌNH LUẬN FACEBOOK