Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cẩn thận Tiểu Băng

-Không sao đâu mà

-Cẩn thận đó

-Tớ không sao đâu, Phong Ca

Một giấc mộng đã đến, hiện về trong tâm trí của nó. Cánh tay dần cử động, hàng mi chợt rung, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Dần dần đôi mắt của nó mở ra, ánh nắng khẽ hắt vào căn phòng nơi nó đang nằm khiến nó phải nheo mắt lại. Thích ứng được với thứ ánh sáng đó rồi, nó bắt đồng nhìn xung quanh. Nơi này rất lạ, một căn nhà nhìn thí khá đơn sơ nhưng rất vững chắc. Nó nghe tiếng sóng vỗ, vậy đây chắc là nhà ngư dân nào đó rồi, ngôi nhà gần biển mà, nó trôi dạt đến tận đây luôn sao? Mạng của nó lớn thật, một viên đạn vào gần tim, rơi xuống vực sâu đó, vậy mà vẫn không chết

Cái giấc mộng đó là sao? Ai gọi mình là Tiểu Băng chứ? Còn...người tên Phong Ca là ai? Nó nhìn lên trên nhà suy nghĩ

Nó cố ngồi dậy nhưng vết thương có vẻ khá nặng nên chưa ngồi dậy được nó đã nhăn mặt vì đau rồi

Cạch Cánh cửa được mở ra, một người con gái bước vào, nhìn cô gái này rất xinh, lại còn đang rất trẻ nữa

-Ơ...cô tỉnh rồi à? Cô vừa mới tỉnh, lại đang bị thương nặng, không nên ngồi dậy! Cô cứ nằm nghỉ đi- Cô gái kia vội đặt tô cháo xuống bàn, lại đỡ nó nằm xuống

-A...tôi...tôi ổn...- Nó cố ngồi dậy

-Vậy để tôi giúp cô- Cô gái kia đỡ nó, cho một cái gối lên thành giường, cho nó dựa vào

-Cảm ơn- Nó khẽ cúi đầu- Ơ...là cô...đã cứu tôi sao?

-Không! Là chồng tôi, anh ấy ra biển đang đánh cá, lúc về thấy cô bất tỉnh trên bãi cát gần đó, máu me đầy người nên anh ấy liền đưa cô về đây và kêu tôi băng bó cho cô

-Cô nhìn trẻ vậy mà đã có chồng rồi sao?

-Dù sao năm nay tôi cũng 22 tuổi rồi, cũng đến tuổi lấy chồng rồi, chúng tôi yêu nhau từ lâu rồi nhưng hai năm trước chúng tôi mới chính thức làm đám cưới

-Vậy à? À..tôi chưa biết tên cô

-Cứ gọi tôi là Khánh Linh

-Vậy gọi tôi là Băng Băng

-À cô ăn chút cháo đi- K.linh lại lấy tôi cháo đưa cho nó ăn

-Cảm ơn- Nó nhận tô cháo từ K.Linh

-Năm nay cô bao nhiêu tuổi vậy?

-18

-18 tuổi sao? Tôi thật không nhận ra cô mới 18 tuổi đó! Nhìn cô rất trưởng thành đấy

-Ơ...ừ! Tôi tự lập từ nhỏ vậy nên phải tự trưởng thành thôi

-Sao cô lại bị bắn vậy? Viên đạn chỉ cần lệch một chút xíu nữa là cô sẽ chết đấy

-Tôi biết! Tôi bị truy sát

-Truy...truy sát?

Nó chỉ gật đầu rồi nói tiếp

-Ơn cứu mạng...tôi sẽ không quên, sẽ có ngày tôi báo đáp hai người

-Đừng có khách sáo vậy! Cô từng cứu tôi, giờ tôi giúp lại, coi như hết nợ

-Tôi từng cứu cô? Khi nào chứ?

-Cô nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu bữa trưa

Nó gật đầu, K.Linh bước ra ngoài. Nó đưa tay lên chỗ bị viên đạn bắn, khẽ nhăn mặt, mặc dù cũng đã từng suýt bị như thế này nhưng lần trước chẳng cảm thấy gì cả, lần này thì biết rồi đấy. Trong thế giới ngầm chuyện sống chết là chuyện không thể tránh khỏi, biết đối mặt với việc đứng giữa ranh giới sống và chết là chuyện rất có thể thường xuyên xảy ra nhưng một bang chủ lừng danh như nó lại chết bởi một viên đạn ghen vì không được sở hữu, một thủ đoạn vớ vẩn của một đứa con gái khác thì rất nhục nhã đó

Đã gần hai tháng trôi qua rồi, thời gian nó hôn mê cũng chính là thời gian mà tụi hắn và tụi nó bỏ công ra tìm. Gần hai tháng, không một tung tích nhưng không ai có dấu hiệu sẽ bỏ cuộc cả vì nó rất quan trọng, quan trọng với tất cả, đặc biệt là hắn Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phép Màu Của Tình Yêu Diệu Kỳ

BÌNH LUẬN FACEBOOK