Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Xin chào! Mình trở lại rồi đây! Chúng ta vào chuyện luôn nha

--------------------------------

Sau khi đã bày biện bánh kẹo xong xuôi, tất cả bọn trẻ đã ổn định chỗ ngồi. Ở trên kia là chiếc bánh hai tầng và có hai đứa trẻ đứng bên cạnh cái bánh là Sam và Jay. Sau khi đã thắp nến và hát bài ca chúc mừng sinh nhật, hai đứa thổi nến, một tràn pháo hoa vang lên

-Quà của hai nhóc đây- Nó đưa cho hai đứa trẻ hai hộp quà rồi quay xuống mấy đứa ở dưới- Chị không thể thường xuyên đến thăm mấy em được, vậy nên cũng không thể chúc mừng sinh nhật từng đứa được, vậy nên cứ coi như hôm nay chị tặng quà sinh nhật cho tất cả luôn nha

-Vâng ạ!- Tất cả đồng thanh

-Cô phát bên kia, tôi phát bên này cho- Hắn lên tiếng

-Cảm ơn- Nó nói

Cả hai bắt đầu đi phát từng món quà cho từng đứa trẻ. Bọn trẻ vui lắm, nhìn mặt đứa nào cũng hớn hở khi nhận được quà rồi còn cảm ơn ríu rít nữa

.

.

.

Sau một hồi phát quà xong, tất cả bắt đầu ăn bánh kẹo, sợ bánh kem hai tầng kia không đủ nên nó đã mua thêm cái khác nữa, vậy là đứa nào cũng có phần bánh của mình hết. Hiện giờ nó và hắn đang đứng một góc quan sát bọn trẻ

-Lần nào đến cô cũng mang cả đống quà vậy à?- Hắn hỏi

-Ừ!- Nó lên tiếng

-Sao cô có thể phát hết chứ?

-Sao lại không?

Một vị ni cô bước lại chỗ nó và hắn, cả hai thấy vậy liền khẽ cúi chào

-Lần sau con đến chơi với mấy đứa nhỏ là được rồi, không cần phải mang quà cáp đâu, tốn kém lắm- Vị ni cô đó nói

-Đến tay không làm sao được ạ?- Nó trả lời

-Con thật là...

-Mà con thấy chỗ này đã xuống cấp quà rồi, sư cầm lấy chút tiền để sửa sang lại nhà cho mấy đứa trẻ ở cho an toàn

-Sư không nhận được đâu, con cứ cầm về đi

-Tiền này cứ coi như con cho bọn nhỏ, sư cứ cầm đi

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết! Sư cứ cầm cho con vui

-Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đó

-Vâng!- Nó nhìn đồng hồ rồi nói- Thôi muộn rồi, con phải về lại tập đoàn đây, chào sư

-Ừ! Chào con- Vị ni cô nói

-Con về đây- Nó mỉm cười rồi về luôn, hắn cũng chào mấy đứa trẻ và vị ni cô kia rồi cũng ra về luôn

.

.

.

Ngồi trên xe, hắn lái xe, còn nó lại đang nhấn laptop, không khí vô cùng im lặng

-Cô có vẻ yêu mến hai đứa nhỏ kia hơn những đứa nhỏ khác nhỉ?- Hắn hỏi

-Vì hai đứa nhỏ đó nhỏ nhất và có số phận bất hạnh nhất. Ở tuổi đoa mà cha và mẹ đã bỏ rơi rồi, một đứa thì không có họ hàng thân thích, còn một đứa lại bị họ hàng ruồng bỏ, ông bà của hai đứa đều đã mất, cuối cùng phải đi ra ngoài kiếm ăn và một thời gian sau mới được cưu mang- Nó trả lời

-Thật sao?

-Ừ!

Nó lấy điện thoại ra, nhấn số

-[Alô!]- Một giọng nói vang lên

-Khỏe chứ?- Nó hỏi

-[Chị...chị Ice?]- Giọng nói kia chứa đầy sự ngạc nhiên

-Đang ở đâu?

-[Ở nhà..ba mẹ nuôi]

-Về đó sống sao? Chị có việc cần đây, về đây đi

-[Nhưng...]

-Chị biết tất cả nhưng chỉ là bất đắc dĩ nhỉ?

-[Ơ...chị...]

-Về đây đi! Chị chờ ở sân bay lúc năm giờ chiều ngày mai

Nó cúp máy luôn không để bên kia kịp nói gì thêm nữa

-Cô gọi ai thế?- Hắn nhìn qua nó

-Sẽ sớm biết thôi- Nó trả lời

Hắn nhìn nó khó hiểu, biết là nó chuyên gia nói những câu vô cùng khó hiểu nhưng nó có ý riêng ẩn trong từng lời nói của nó mà

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phép Màu Của Tình Yêu Diệu Kỳ

BÌNH LUẬN FACEBOOK