Phép Màu Của Tình Yêu Diệu Kỳ

Chương 45: Cô nhi viện (P1)

Nguyễn Kori

09/03/2018

Sắp đến năm mới rồi, Kori chúc mọi người có một năm mới an lành, mạnh khỏe, vui vẻ bên gia đình, mọi lời chúc tốt đẹp nhất xin dành cho mọi người

Happy New Year

--------------------------------

Ngày hôm nay là ngày nhỏ ra viện, cả đám tập trung ở phòng bệnh của nhỏ

-Làm phiền mọi người bỏ công việc để đến đây, tao tự về được mà, đâu cần đến đón đâu- Nhỏ lên tiếng

-Mày nói vậy mà được à? Bọn tao với mày là bạn thân đấy- San cốc đầu nhỏ

-Mày đã ổn chưa mà đã đòi xuất viện rồi hả?- Dezy lên tiếng

-Rồi mà- Nhỏ cười

-Tao thấy hơi lo đó

-Mày cứ lo thái quá không à? Mà...chị Ice không đến sao?- Nhỏ nhìn quanh mà chẳng thấy nó đâu

-Cả thằng Ken nữa, nó không đến à?- Cậu cũng lên tiếng

-Ken bảo có việc nên không đến được, hình như là đi đâu đó với ai đó thì phải- Key trả lời

-Mà Ice chưa về nước mà, sao mày lại hỏi vậy?- San nhìn nhỏ với ánh mắt khó hiểu

-Hả? Chị ấy chưa về nhà à?- Nhỏ ngạc nhiên

-Ý mày là sao? Ice về nước rồi à?- Senni hỏi

-Vậy mà nó không về nhà và cũng không nói gì với tụi mình cả- Dezy nói

-Tiếc thật! Tao định mời cả nhóm một bữa để chúc mừng việc tao ra viện mà- Nhỏ nói

-Khỏi lo cho nó- Dezy nói

-Hả?- Nhỏ nhìn Dezy ngạc nhiên

-Mày quên bữa nay ngày gì à?- Haru nói

-Hả? Hôm nay á?- Nhỏ ngơ ngác rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó- A...hôm nay là...



-Phải! Nó đi ăn sinh nhật rồi, khỏi lo cho nó- San nói

-Sinh nhật? Ai vậy? Ai mà khiến Ice phải bỏ cả việc đi dự vậy?- Kan ngạc nhiên

-Con gái và con trai của Ice đó- San

-Hả?- Cả đám tụi hắn đồng thanh

-Đùa thôi! Nó đã có chồng đâu mà có con chứ?- San cười

-Thôi thôi! Ta về thôi- Senni lên tiếng

Nhỏ vừa bước xuống sàn thì đột nhiên cậu bế bổng nhỏ lên như kiểu bế công chúa. Cả đám ngạc nhiên, còn nhỏ bất ngờ quá chỉ biết ôm chặt lấy cậu. Bình tĩnh lại, nhỏ quay qua quát

-Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống

-Ngồi yên! Anh bế em ra ngoài xe- Cậu nói rồi cứ dửng dưng bế nhỏ ra ngoài mặc cho nhỏ cứ la lối om sòm. Cả đám kia chỉ biết cừoi thầm mà đi theo sau

.

.

.

Ở một nơi khác, có một chiếc xe đang băng băng trêm đường sau khi mua một đống đồ

-Vậy...rốt cuộc anh đi theo tôi làm gì vậy?- Nó quay qua nhìn hắn

-Đang rảnh, muốn đi chơi một chút cho cái đầu bớt nghĩ đến công việc thôi- Hắn thản nhiên trả lời rồi chợt nhìn ra phía sau- Mà cô mua gì nhiều đồ vậy? Bánh kẹo, quần áo, sách vở, cả bánh kem nữa, đủ thứ luôn vậy? Bộ cô định tổ chức sinh nhật cho ai à?

-Sao tôi thấy anh ở ngoài kia thì nói ít mà cứ gặp tôi cái là anh nói nhiều thế?

-Tại tôi thích- Hắn nói "Tại tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà"

-Mà anh đòi lái xe nhưng anh có biết đi đâu không?

-À..nhắc mới nhớ, không

-Vậy cũng đòi lái, tấp vào lề đường

-Không! Cô chỉ đường đi, tôi lái đến đó cho



-Anh...được rồi! Anh cứ đi thẳng rồi rẻ trái ở phía trước

-OK!

Và cứ thế, hắn cứ lái theo sự chỉ dẫn của nó. Sau nhiều lần rẻ trái, rẻ phải, cuối cùng xe của nó và hắn dừng trước một căn nhà có vẻ đã hơi cũ. Nó tháo dây an toàn, mở cửa bước ra ngoài, hắn cũng làm như nó. Cả hai cùng bước vào trong. Nó vừa bước vào trong cái vườn của nhà thì đột nhiên một đám trẻ con chạy ra, ôm lấy nó

-Chị Ice, chị Ice, chị đến chơi với tụi em à? Chị có quà cho tụi em không vậy?- Cả đám con nít nháo nhào cả lên

Từ bên trong nhà bước ra là hai vị ni. Nó cố thoát ra khỏi đám trẻ rồi cả hắn cùng bước lại chỗ hai vị ni cô đó, cả hai khẽ cúi chào

-Ice, con lại đến thăm bọn trẻ sao?- Vị ni cô thứ nhất nói

-Vâng! Bé Sam và bé Jay đâu rồi ạ?- Nó nói

-Em đây em đây!- Cả hai đứa trẻ, một trai một gái chạy ra, ôm lấy nó

-Chào hai đứa, hai đứa khỏe chứ?- Nó quỳ một chân xuống để có thể bằng hai đứa trẻ

-Có ạ!- Cả hai đứa đồng thanh rồi nhìn qua hắn- Anh kia là ai vậy chị?

-Bữa nay con dẫn cả bạn trai con đến à Ice?- Vị ni cô thứ hai hỏi

-A...không phải đâu ạ! Anh ta chỉ là đối tác làm ăn và cũng là bạn con, tiện đường nên đi cùng thôi- Nó vội chối

-Nhìn hai đứa đẹp đôi vậy mà- Vị ni cô thứ nhất nói

-Không có đâu ạ! À nhớ hôm nay là ngày gì không, Sam? Jay?- Nó nói rồi nhìn hai đứa trẻ

-Sinh nhật em- Cả hai đồng thanh

-Đúng rồi đó!- Nó nói rồi nhìn qua hai vị ni cô- Phiền sư kêu bọn trẻ vào trong, con sẽ mang bánh kẹo vào để tổ chức sinh nhật cho hai nhóc này ạ

-À được rồi!- Cả hai vị ni cô gật đầu

Nó đi lại chỗ hắn

-Này, phiền anh mang đồ vô giúp tôi được không?

-Được thôi!- Hắn trả lời

Cả hai ra xe mang bánh kẹo vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phép Màu Của Tình Yêu Diệu Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook