Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dạo này Kori bận học nên không đăng được truyện, xin lỗi mọi người nha, mọi người vẫn ủng hộ cho Kori nha

Arigato

------------------------------- Cuối cùng cũng đến ngày bữa tiệc của Trần Hoàng diễn ra. Tại nhà hàng Royal, các chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc...đã có mặt đầy đủ, hắn và pama hắn thì đang tiếp khách, hắn mặc một bộ vest màu trắng, giày trắng, mái tóc được vuốt keo và chải chuốc đàng hoàng, thường ngày hắn đã điển trai lắm rồi giờ càng thêm sức hấp dẫn hơn, hắn đi đến đâu cũng đều có những con mắt ngưỡng mộ, rồi ánh mắt hình trái tim của các girl dõi theo, mấy girl đó chỉ muốn được nói chuyện với hắn hay thậm chí chỉ cần được hắn nhìn thôi cũng được nhưng đáp lại tất cả, hắn hoàn toàn ngó lơ, không có gì gọi là quan tâm cả nhưng không vì thế mà giảm bớt sự dõi theo của các girl đâu. Ở một bàn gần đó, tụi hắn cũng vô cùng đẹp trai với những bộ vest giống hắn hoặc gần giống hắn. Cậu với Key mặc bộ vest màu đen, kiểu dáng hơi khác nhau, cậu giày đen, Key giày nâu. Kun mặc bộ vest màu trắng nhưng kiểu dáng hơi khác so với bộ vest của hắn, giày trắng giống hắn. Kin mặc bộ vest giống hắn nhưng màu xanh đậm, giày đen. Kan mặc bộ vest màu nâu, giày nâu, tóc của tất cả tụi hắn cũng được chải chuốc gọn gàng. Ngoại hình cộng với nụ cười rõ tươi đủ để điêu đứng các tiếp rồi, mặc dù khác với hắn là chỉ trưng bộ mặt lạnh như băng nhưng lượng girl của hắn vẫn cao hơn tụi kia.

Kít Bên ngoài cổng nhà hàng Royal có một chiếc xe Limousine đen bóng loáng, vô cùng sang trọng. Từ trên xe bước xuống là sáu đại mĩ nhân

Nó với bộ váy đuôi tôm màu trắng, cố chữ V, tay áo lửng, ở eo có một sợi duy băng màu xanh ngọc quấn quanh, đôi guốc cao 5 phân màu xanh ngọc, mái tóc xõa tự nhiên, nó là mĩ nhân đẹp nhất đêm nay rồi. Nhỏ với bộ váy hồng cúp ngực, dài đến chân, bên ngoài khoác áo khoác lửng, đôi guốc cao 7 phân màu trắng, mái tóc búi lọn. San với chiếc váy màu tím dập ly dài hơn đầu gối, đôi guốc tím cao 6 phân màu tím, mái tóc tết nửa đầu. Senni với bộ váy màu đen cổ thuyền tay dài đến chân, đôi guốc màu đỏ cao 7 phân, mái tóc búi lọn. Dezy với bộ váy ren đuôi cá cúp ngực màu đỏ, đôi guốc màu đỏ, mái tóc búi cao. Haru với bộ váy trễ vai có hai dây xòe nhẹ màu hồng phấn, có chiếc nơ ở trước ngực, đôi guốc trắng cao 5 phân, mái tóc tết nửa đầu. Cùng với một số phụ kiện như dây chuyền, bông tai đá quý, ví cầm tay, túi, tụi nó vô cũng sang trọng và quý phái

Tụi nó vừa bước vào trong thì mọi ánh nhìn đã hướng về phía tụi nó, ngơ ngác, đến tụi hắn còn phải bất động vài chục giây

T...Tiểu...Tiểu Băng? Hắn nhìn nó, hình ảnh người con gái khi xưa hiện về

Cả đám tản ra, nó đi về phía pama hắn

-Chào cô chú, chúc mừng- Nó nói

-Cảm ơn cháu nha Ice- Mama hắn cười- Hôm nay cháu đẹp lắm

-Cháu cảm ơn- Nó

-Lại đây, cô giới thiệu với cháu con cô- Mama hắn kéo nó lại gần hắn

Vừa nhìn thấy hắn, nó có một cảm giác quen thuộc, nhưng nó lại không nhớ cái cảm giác này từ đâu ra

-Đây là Ken, con trai cô cũng là người thừa kế tập đoàn Trần Hoàng trong tương lai, được rồi, hai đứa nói chuyện đi ha- Mama hắn nói rồi đi qua chỗ khác luôn

-Chào anh- Nó đưa tay ra Thì ra đây là con của hai cô chú ấy

-À...chào...chào cô- Hắn bắt tay nó- À...tôi có thể biết tên cô không?

-Nguyễn Hàn Thiên Băng, Ice- Nó

-Thiên Băng? Ice?- Hắn Đúng là Tiểu Băng rồi

-Phải- Nó

-Cô...không nhớ tôi là ai sao?- Hắn

-Tôi từng gặp anh trước đó rồi sao?- Nó

-Hả?- Hắn

-Phiền anh bỏ tay tôi ra được không?- Nó

-Ơ...- Hắn nhìn xuống tay mình, tay hắn vẫn nắm tay nó, nhận biết được sự thô lỗ của mình, hắn liền rụt tay lại- Xin lỗi

-Không sao- Nó

Tiểu Băng, cậu thực sự không nhớ tớ là ai ư? Đã có chuyện gì xảy ra với cậu khi cậu rời xa tớ vậy chứ? Hắn nhìn nó với ánh mắt đượm buồn

-Anh có gì buồn sao?- Nó

-À chỉ là...nhìn cô tôi nhớ đến người tôi yêu thôi- Hắn

-Nhìn tôi giống lắm sao?

-Rất giống, chỉ khác cô ấy không lạnh lùng như cô

-Vậy sao?

Người này...mình từng gặp rồi à? Nhưng sao mình lại không nhớ gì vậy? Nó nghĩ

Buổi lễ bắt đầu, trên sân khấu, pama hắn bắt đầu lên phát biểu và giới thiệu hắn cho mọi người biết, một lúc sau hắn lại đi xuống nói chuyện với nó. Cả hai đang nói chuyện thì đột nhiên hai bàn tay của ai đó che mắt nó lại

-Anh hai, thôi ngay cái trò này đi- Nó chán nản lên tiếng

-Lại bị em đoán trúng rồi- Zin-anh hai của nó nói

-Trò này dùng hoài, không quen mới làm lạ- Nó quay lại nhìn Zin

-Còn nhớ à? Anh tưởng em quên rồi chứ?- Zin nói rồi nhìn qua hắn- Chào cậu

-Ừ! Chào anh, giám đốc Nguyễn- Hắn

-Anh ra kia xíu đây, tí nữa đi ăn với anh nha- Zin

-Rất tiếc, tí nữa em bận rồi- Nó

-Bận gì vậy? Tối rồi mà- Zin

-Bàn công việc- Nó

-Hả?- Zin

-Em là chủ tịch tập đoàn TB thì phải ở lại bàn việc chứ- Nó

-Hả? Cái gì?- Zin hét lên

Mọi ánh nhìn đều nhìn về Zin

-Xin lỗi, xin lỗi- Zin vội nói khi thấy mình la hơi lố (quá lố luôn ấy chứ)

-Làm gì mà anh hét to vậy?- Nó

-Em đang nói đùa đấy à?

-Không đùa

-Vậy em nói em là khách mời là ý này sao?

Nó chỉ gật đầu

-Em còn bao nhiêu bí mật giấu anh vậy? Nói anh nghe đi! Anh là anh hai của em mà- Zin nài nỉ

-Không còn gì cả! Cái tập đoàn TB này do em lãnh đạo nhưng cũng do các cô chú giúp em nên mới được , ngoài chuyện đó anh nghĩ còn gì nữa sao?

-Làm sao anh biết được?

-Anh đi đâu thì đi đi

-Em đang đuổi anh để đứng đây nói chuyện với cái tên kia à?- Zin nhìn qua hắn

-Nhảm nhí- Nó đẩy Zin đi- Đi đâu đi đi, em không muốn phải trả lời bất kì câu hỏi nào của anh nữa đâu

-Em có đúng là em anh không vậy?- Zin nhíu mày nhìn nó

-Không em anh thì em ai?- Nó chán nản trả lời, đẩy Zin đi chỗ khác rồi lại chỗ hắn- Xin lỗi anh

-Không sao- Hắn

-À hơi bất lịch sự nhưng tôi muối hỏi anh tên là...

-Trần Hoàng Khánh Phong, Ken

Cậu còn không nhớ cả tên tớ sao? Hắn nghĩ

Nó chỉ gật đầu và không nói gì nữa Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phép Màu Của Tình Yêu Diệu Kỳ

BÌNH LUẬN FACEBOOK