Phế Vật Xấu Xí: Vương Gia Bá Đạo Pk Con Thỏ Phúc Hắc

Chương 22: Quá khen, ta cũng nghĩ ta rất đẹp

Diệp Mẫn Vi

25/05/2018

Nó đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, hai bên đường đi là vườn hoa cực phẩm được tiến cống, đằng sao nó nghe thấy tiếng 'cạch cạch' của những cây trúc va vào nhau, những tia nắng đang đùa nghịch trên cành cây, hồ nước nhỏ bên trên có vài bông sen ánh nắng chiếu xuống làm nước hồ lấp lánh tuyệt đẹp, bên trong hồ gồm có những con cá quý hiếm.

Theo như trí nhớ của nguyên chủ nơi nó đang đứng là nơi mẫu thân nguyên chủ sinh sống. Năm đó trong Diệp Tướng Phủ chỉ có mẫu thân nguyên chủ là nương tử của Diệp cha, ngoài ra thì ông không gần người nữ nhân nào ngoài mẫu thân nguyên chủ.

Không biết tại sao mẫu thân nguyên chủ lại chết, năm đó nguyên chủ chỉ mới 4 tuổi. Ngày mãn tang của mẫu thân thì Diệp cha lại mang một người nữ nhân còn thêm một đứa bé nhỏ hơn nó 1 tuổi

Từ khi mẫu thân nguyên chủ mất thì nguyên chủ cũng dọn đến đây...

Đang miên mang suy nghĩ thì có một làn gió thổi bay tóc mền mại của nó

'Bạch' một vật từ trên trời rơi xuống kèm theo là giọng nói

"Ôi mẹ ơiii có quỷ"

Mẹ nó!! mới sáng sớm...



Nó nhìn vật nằm ngửa dưới đất : Đây không phải con chim hồi nảy sao?

"Quá khen, ta cũng nghĩ ta rất đẹp" nó mặt không đỏ, tim không loạn, bình tĩnh nói

"...."Đẹp có lông! Sáng sớm ông đây đi tán gái, hóng gió bị ngươi hù dọa bị bóng ma tâm lý rồi

"Hừ" con chim 'hừ' một cái rồi bay đi còn bỏ lại một câu châm chọc "Xấu đến hư mắt lão tử rồi"

"Chưa bằng 'bé bự' ( chị ý ám chỉ con chim mái hồi sáng) của ngươi"

Nghĩ lại con chim mái hồi sáng trên đầu của nó không có lông, chỉ còn một hai cọng duy nhất

'Bốp' con chim đụng vào cái cây ngã chổng vó

"Hahaha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Vật Xấu Xí: Vương Gia Bá Đạo Pk Con Thỏ Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook