Phế Vật Đại Tiểu Thư Và Chiến Thần Vương Gia

Chương 7: Sáo ngọc và ngọc bội lương duyên (3)

Vũ Hoài Thương

10/07/2020

_ Buổi tối trăng sáng không chút gợn mây nàng đứng trước sân ngẩng mặt lên ngắm vầng trăng trên cao để những thứ mà nàng tiếp nhận thừ lúc nàng tỉnh dậy đến giờ. Thân xác của nàng là Đích nữ của Phủ Thừa Tướng Nam Cung Nguyệt Nghi, phụ thân là Thừa Tướng đương triều của triều đình Thiên Vương mẫu thân là Trần Mỹ Phụng đích nữ của phủ Trịnh Quốc Công nhưng khi sinh nàng ra thì mất còn bên nhà ngoại vì đau thương cái chết của mẫu thân và bị người khác hãm hại nên không quan tâm đến sống chết của nàng và mọi chuyện trong kinh thành lẫn trong cung, Thái hậu cũng vì cái chết của mẫu thân cũng đau buồn trong lòng nên đến Tư Tịnh Am để cầu phật tĩnh tâm, cầu chúc cho hoàng thượng và Thiên Vương quốc mãi an bình ấm no. Còn nàng từ khi mẫu thân mất không được ai quan tâm chăm sóc chỉ có Nhu mama quan tâm và yêu thương, đến lúc nàng được chín tuổi thì Nhu mama muốn có người bầu bạn với mình nên đã mua Tiểu phúc lúc đó mới 5 tuổi làm nha hoàn, không có người chống lưng phía sau nên cha của nàng đã lộ bộ mặt thật của mình. Chưa đến nữa năm sau khi mẫu thân của nàng mất thì đã nạp thêm một thiếp thất khác và còn cho nàng luôn một muội muội sắp sinh. Thiếp thất đó là Nhị di nương Nguyễn Ngọc Tố và muội muội sắp sinh là Nam Cung Nguyệt Nhã cả hai người đã làm cuộc sống của nàng trở nên thảm cảnh không để cho nàng sống nổi dù chỉ là một ngày mà tự tìm đến cái chết để tự kết thúc của cuộc sống không có ý nghĩa này. Nhất là Nhị di nương ngươi đã gây ra cái cho Nhu mama chỉ vì hộp trang sức không phải của ngươi. À còn nhiều thứ không phải của ngươi nhưng ngươi vẫn có giữ lấy sao vậy thì ta sẽ từ từ đoạt lấy từng món một cả hạt bụi ta cũng sẽ đòi nàng ta phải ói ra bằng được cho nàng. Cuộc sống trước đây của nàng ở đây sao lại thê thảm đến như vậy chứ, lòng của nàng sao lại đau đến mức không thể thở được vậy chứ. Cả người vì nỗi đau không thể tả được trong lòng không biết trút đi đâu được thì ý nghĩ muốn giết người của nàng trong đầu lại tăng lên nhưng nàng lại nghĩ tới bây giờ mình chưa thể giết ai trong số bọn họ được thì bức tối trong lòng lại càng không có chỗ nào để bộc lộ ra nàng chỉ biết hét lên để cho lòng mình dịu đi bớt “ A…A…A”.

_ Đang dọn dẹp chén bát và mọi thứ trong bếp gần xong nhưng lại nghe thấy tiếng hét của tiểu thư, tiểu phúc bèn chạy ra ngoài thì thấy tiểu thư của mình đứng dưới ánh trăng đang hét lên rất một cách rất đáng thương, từ người của tiểu thư tỏa ra một cổ khí thê lương và lạnh đến đáng sợ mà trước đây nàng chưa thấy bao giờ “ Tiểu thư, tiểu thư người bị làm sao vậy tại sao lại hét lớn lên như vậy chứ nếu kinh động đến mọi người thì không hay đâu tiểu thư, người mau dừng lại đi đừng làm cho nô tỳ sợ hãi tiểu thư, tiểu thư mau dừng lại đi”.

_ Nghe thấy Tiểu Phúc nói vậy nàng liền dùng cặp mắt muốn giết người và giọng nói lạnh như băng để quát “ Muội sợ sao, nếu muội sợ hãi thì ta sẽ đưa muội đi không cần phải ở đây chịu khổ với ta.”

_ “ Tiểu thư nô tỳ không có ý đó tiểu thư đừng đưa nô tỳ đi khỏi đây muội chỉ muốn ở với người mà thôi.”

_ “ Vậy thì còn đứng đó làm gì mau vào trong lấy xẻng ra đây để còn phải đào hộp trang sức lên nữa không còn thời gian nữa đâu mau nhanh lên.”

_ “ Dạ tiểu thư nô tỳ sẽ mang xẻng qua đây nhanh thôi”. Thấy tiểu thư của mình như vậy làm nàng cảm thấy rất sợ hãi nhưng bản thân Tiểu Phúc nghĩ tiểu thư vừa trải qua một lần vào quỷ môn quan nên tính cách có thay đổi cũng không sao chỉ cần có thể bảo vệ được bản thân người là được rồi.

_ Thấy Tiểu Phúc đi vào lấy xẻng thì nàng nhìn quanh trong sân một lượt để xem cái cây mà nha đầu Tiểu Phúc nói đang ở đâu. Cây cổ thụ một trăm năm cành mọc triễu xuống dưới đất hòa với ánh trăng tạo nên một khung cảnh thật đẹp. Từ từ bước lại rồi hòa vào cùng với khung cảnh làm tâm trạng đang vốn bực bội trong lòng bỗng vơi đi một nữa, nàng cảm thấy đây là khoảnh khắc bình yên nhất mà nàng từng có ở trong đời.

_ Lấy xẻng theo lời dặn của tiểu thư xong, tiểu phúc liền chạy ra cây cổ thụ ở góc sân thì thấy tiểu thư đứng dưới cây cổ thụ ngước mắt lên nhìn vầng trăng tròn sáng trên cao trông nó thật là một khung cảnh đẹp làm động lòng con người khi mà chỉ là vô ý thấy nó.

_ Thấy tiểu phúc lâu quá chưa ra nàng quay lại định kêu thì thấy nha đầu đó đang đứng ngây ra đó như thể thấy chuyện gì bất ngờ lắm không vậy.

_ “ Tiểu phúc muội lại sao nữa vậy đứng ngây ngốc ra đó làm gì nếu đến rồi thì mau vào đây đi chứ, sắp gần nữa đêm rồi muội không muốn nghỉ ngơi sao nhưng ta thì muốn, ta buồn ngủ lắm rồi”.

_ Thấy tiểu thư của mình gọi Tiểu Phúc mới hoàn hồn lại “ Dạ tiểu thư nô tỳ dọn dẹp mọi thứ xong hết rồi còn xẻng để đào thì nó ở đây ạ”.

_ “ Được rồi qua đây đi muội có nhớ là Nhu mama đã chôn hộp trang sức ở chỗ nào quanh gốc cây hay không.”

“ Dạ hình như nô tỳ nhớ không nhầm thì nó được mama chôn xuống ngay dưới chỗ tiểu thư người đang đứng đó, tiểu thư”.

_ “ Vậy hả mau qua đây đưa xẻng cho ta để tự đào lên xem như thế nào coi có thấy hộp trang sức có được chôn phía dưới hay không”. Cầm lấy cái xẻng nàng đào đất lên để xem hộp trang sức có ở bên dưới hay khôn, mười lăm phút hì hục đào thì cuối cùng nàng cũng thấy được cái hộp trang sức Nhu mama đã chôn xuống sau khi đã dùng mạng sống của mình để đánh đổi.

_ Cầm hộp trang sức lên nàng phủi hết đất bám dính bên trên mặt của hộp để xem hình dáng của nó như thế nào.Ở trên mặt có hình phượng hoàng được điêu khắc một cách hoàn đặc sắc nhất với khi nàng sờ nhẹ qua cũng cảm nhận được toàn bộ hình dáng của phượng hoàng.

_ Tiểu phúc đứng bên cạnh thấy tiểu thư của mình hì hục đào một hồi thì cũng thấy được hộp trang sức thì vui mừng kêu lên “ Tiểu thư, tiểu thư thật là hộp trang sức ở dưới đó sao người mau mau mợ ra đi để xem trong đó là gì mà quan trọng đến mức Nhu mama phải đánh đổi nhiều đến như vậy”.

_ “ Ừm là thật, ta cảm ơn muội nhiều nha nếu không có muội thì ta cũng không biết phải tìm cái hộp trang sức này ở đâu nữa nó là một vật rất quan trọng với ta vì nó là thứ giúp kế hoạch mà ta suy nghĩ ra được sẽ tiến hành một cách thuận lợi nhất. Còn mở nó ra thì phải vào trong phòng để mở nếu không thì có ai nhìn thấy thì không hay đâu mà giờ thì việc quan trọng nhất là phải lấp đi cái hố này như lúc ban đầu chưa bao giờ đào lên vậy. Mau qua đây cầm lấy cái hộp đi để ta lấp cái hố lại”.

_ “ Dạ tiểu thư” nàng bước lại gần rồi cẩn thận cầm lấy cái hộp để tiểu thư lấy đất lấp cái hố đi”.

_ Sau một hồi nàng cũng lấp xong cái hố và xem nó như thế nào “ Ừm giống như ban đầu rồi không cần lo lắng là bị người khác phát hiện nữa, xong rồi chúng ta vào trong để xem trong hộp đựng cái gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Vật Đại Tiểu Thư Và Chiến Thần Vương Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook