Phế Vật Đại Tiểu Thư Và Chiến Thần Vương Gia

Chương 6: Sáo ngọc và ngọc bội lương duyên (2)

Vũ Hoài Thương

10/07/2020

_ “ Ta không nổi giận chỉ là ta hơi bất ngờ thôi, muội đừng sợ hãi nữa muội bây giờ chỉ cần ăn hết thức ăn ở trên bàn đi ta không muốn ăn đâu muội không cần lo. Ăn xong rồi thì mang xẻng đã chuẩn bị ra góc cây cùng ta để đào hộp trang sức lên.”

_ “ Tiểu thư người không ăn sao không phải vừa nãy người nói với nô tỳ người đang đói sao sao lại không ăn nữa chứ. Thức ăn ở trên bàn đều do nô tỳ chuẩn bị nó rất sạch tiểu thư không cần lo lắng, người mau ăn đi đừng để mình đói bụng như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.Không phải người mới vừa đỡ đau nhức sao người phải ăn no thì mới mau khỏi bệnh chứ tiểu thư.”

_ “ Xuỵt, nếu muội còn nói thêm một lời nào nữa muội có tin là ta sẽ khiến cho muội không nói thêm một lời nào nữa hay không. Ta vừa mới đỡ lên một chút thôi nghe muội nói xong ta bỗng thấy nhức đầu vừa bớt đi quay lại luôn rồi đây. Tiểu Phúc muội nhớ cho kỹ ta rất ghét phải nói lại lần thứ ba muội có biết hay không TỪ NAY VỀ SAU CHỈ NGHE LỜI CỦA MỘT MÌNH TA MÀ THÔI KHÔNG ĐƯỢC LÀM TRÁI LỜI đã nghe rõ hay chưa”. Thấy tiểu thư nỗi giận thì Tiểu Phúc thấy mình sai ở chỗ nào bèn khóc lên “ Tiểu thư nô tỳ biết sai rồi, tiểu thư người tha lỗi cho tiểu phúc đi nô tỳ từ nay sẽ nghe lời của một mình tiểu thư thôi”.

_ “ Được rồi không khóc nữa, mau ăn nhanh lên chúng ta còn phải làm công việc quan trọng nữa muội mà còn lề mề không ăn làm chậm tiến độ công việc thì ta sẽ đuổi muội khỏi Định Tàn các đó, ta có thể ở và tự chăm sóc cho chính mình mà không cần muội đâu”.

_ “ Tiểu thư người đừng đuổi nô tỳ, nô tỳ chỉ có một mình tiểu thư là người thân thôi, nô tỳ ăn nhanh đây nô tỳ ăn xong rồi thì sẽ đi đào hộp trang sức để lấy tín vật quan trọng mà Nhu mama dùng mạng sống của mình để giữ lại cho tiểu thư”.

_ “ Tiểu Phúc muội nói cái gì vậy, muội nói như vậy là sao, mau nói lại ta cho sao lại nói Nhu mama vì muốn giữ hộp trang sức đó mà bị mất mạng chứ”.



_ “ Dạ, Tiểu thư người không nhớ gì hết sao sau buổi tối mama giấu hộp trang sức đó xong thì sáng ngày mai ở trong Hương Ngọc các Nhị Di Nương la thất thanh khấy đảo cả phủ Thừa Tướng nói là mất một hộp trang sức rất quý giá gia truyền mà dòng họ đã để lại. Các nha hoàn nô tỳ trong phủ tìm kiếm khắp phủ hết nhưng cũng không thấy rồi chuyện này kinh động đến lão gia và lão phu nhân. Hai người đó đã kêu toàn bộ nô tỳ nha hoàn gia đinh ở trong phủ ra bên ngoài sảnh chính của nhà trên để tra khảo. Lúc nô tỳ và Nhu mama vừa mới bước đến cửa của sảnh chính thì Nhị di nương đã chỉ đích danh là mama đã lấy hộp trang sức đó vừa khóc thảm thương giả bộ tội nghiệp vừa kể lể nó quan trọng với mình như thế nào với lão gia, thấy vậy lão gia sai gia đinh ở trong phủ bắt Nhu mama lại rồi dùng trượng hai thước để đánh và hỏi rằng mama đã giấu hộp trang sức ở đâu nhưng mama lại không chịu nói nó ở đâu hết còn Nhị di nương thì ở bên cạnh khóc lóc rất thương tâm làm cho lão gia thấy sót xa liền sai gia đinh đánh đến khi nào Nhu mama khai ra thì thôi còn nếu bà không khai ra thì đánh đến chết cũng không sao vì giữ lại một mama ăn cắp đồ của chủ nhân thì không đáng giữ lại làm gì. Cuối cùng dù bị đánh đến chết thì mama cũng không chịu khai ra tung tích của hộp trang sức đó nằm ở đâu, Tiểu thư người không nhớ chút nào sao sau khi bị đánh chết nhu mama bị gia đinh trong phủ theo lời của lão gia đã vứt xác mama ra bãi tha ma người và nô tỳ đã lén đi theo khi người vừa thấy xác của Nhu mama thì đã ngất đi. Khi người tỉnh dậy không nhìn Nhu mama một cái thì quay về phủ rồi từ đó người rất ít nói và không ra Định Tàn các đến nữa bước.”

_ “ A” đầu bỗng đau lên như muốn nức ra vậy hình ảnh Nhu mama bị đánh hình ảnh xác chết đầy oan ức của mama hình ảnh khuôn mặt cười hiểm độc của Nhị di nương khi nhìn thấy nàng trốn sau cánh cửa để coi Nhu mama bị đánh, nàng không thể quên được khuôn mặt đó được không thể quên được những hình ảnh này được nhưng vì sao nó lại đau đến như vậy chứ, đau đến mức không thể thở được nữa. Nước mắt từ từ rơi thành từng giọt rơi xuống mặt của nàng, lại là nước mắt sao, nó thật là đắng đắng đến nỗi nàng không chịu đựng được nữa.

_ Thấy tiểu thư của mình sau khi nghe được Nhu mama chết như thế nào “ Tiểu thư người đừng khóc nữa, ngưởi khóc làm nô tỳ rất sợ đó người biết không lúc trước người không khóc tại sao giờ nghe nô tỳ kể xong người lại khóc vậy”.

_ “ Được rồi muội đừng thắc mắc tại sao bây giờ ta mới khóc có được hay không, ăn xong chưa nếu ăn xong rồi thì mau dọn bát đũa đi rồi lấy xẻng ra ngoài sân ta đợi muội ở ngoài đó”.

_ Nghe thấy tiểu thư nói vậy Tiểu Phúc đành ăn đại hết thức ăn o83 trên bàn rồi nhanh chóng dọn dẹp chúng trước khi nội giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Vật Đại Tiểu Thư Và Chiến Thần Vương Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook