Phế Vật Đại Tiểu Thư Và Chiến Thần Vương Gia

Chương 11: Ngọc Trần công tử (3)

Vũ Hoài Thương

10/07/2020

_ Thấy tiểu thư nói như vậy, tiểu phúc không nói nữa rồi bước lại gần tiểu thư của mình để trang điểm. Khuôn mặt của tiểu Phúc vốn đẹp kiểu đoan trang nữ tính nên nàng vẽ một vết sẹo từ đuôi mắt đến mang tai rồi lấy tóc mái buộc xéo che mất nửa cái trán để thay đổi khuôn mặt của Tiểu Phúc một cách rõ nét nhất. Trang điểm xong rồi “ Tiểu Phúc muội mau nhìn lên trên gương đi xem gương mặt của mình như vậy có ưng ý hay không”.

_ “ A quỷ, quỷ tiểu thư, có quỷ tiểu thư”.

_ Thấy tiểu phúc la lên có quỷ làm nàng vừa cười vừa nói “ Tiểu Phúc muội bình tĩnh lại đi đây không phải là quỷ mà là muội là muội đó.”

_ “ Dạ tiểu thư người nói con quỷ ở trong gương là nô tỳ sao vậy, tại sao nô tỳ lại xấu xí như vậy chứ.”

_ “ Đúng vậy, ta muốn là cái này vì nếu không hóa trang như vậy thì muội dù có mặc y phục của nam nhân thì cũng có người nhận ra muội thì sao, đến lúc đó muội thay y phục thường mặc vào thì chúng ta sẽ bị phát hiện mất”.

_ Nghe tiểu thư nói như vậy tiểu phúc nghe thấy cũng có lý nên không thấy thắc mắc hay đòi hỏi gì nữa “ Dạ tiểu thư, nếu người muốn thì như vậy cũng được vì nếu bị phát hiện chúng ta xuất phủ đi chơi thì lão gia và nhị phu nhân sẽ đánh chúng ta đến chết mới thôi và sẽ không ai cứu người và nô tỳ hết”.

_ “ Ừm nếu muội thấy ổn thì bây giờ chúng ta xuất phủ nhưng trước hết là muội đi đóng cửa ra vào của Định Tàn các lại như vậy không ai có thể vào đây được”.

_ Tiểu Phúc đứng dậy chạy ra khỏi phòng để đóng cửa lớn của các còn nàng thì dọn dẹp lại bàn trang điểm cho gọn gàng lại rồi ra ngoài đóng chặt cửa phòng lại. “ Tiểu phúc muội xong chưa chúng ta sẽ đi ngay bây giờ .”

_ Đóng cửa xong tiểu phúc chạy lại thì thấy tiểu thư đang gọi mình “ Dạ tiểu thư nô tỳ làm xong rồi, nên bây giờ chúng ta có thể xuất phủ.”

_ “ Được bây giờ đến cửa sau ở phía nam chỉ dành cho người hầu ở trong phủ ra vào chúng ta sẽ đi từ đó. Đợi khi không có ai hết thì chúng ta sẽ đi ra lên phải qua đó nhanh mới được”.

_ Núp trong góc tối để xem tình hình, nàng thấy một tốp gia đinh ra ngoài mua đồ thì nàng kéo tiểu phúc cùng nhập chung vào tốp gia đinh. “ Cẩn thận chúng ta sẽ từ đây đi ra nên muội cúi thấp đề xuống”.

_ “ Dạ tiểu thư”.

_ Tốp gia đinh đi ra gần đến ngã tư của chợ thì nàng thấy một cái hẻm nhỏ liền keo tiểu phúc vào và bịt mồm lại để bọn gia đinh đi hết thì nàng buông tay ra. “ Được rồi, chúng ta đã xuất phủ thành công muội không cần lo lắng nữa.”

_ Thấy tiểu thư nói vậy Tiểu Phúc ngó ra đường quay qua quay lại để xem có ai đi theo và phát hiện ra mình không thì nàng lại thấy không có ai hết “ Tiểu thư chúng ta làm được rồi, xuất phủ được rồi tiểu thư”.

_ Nghe thấy tiểu phúc gọi mình như vậy nàng nhìn lại mình đang mặc y phục của nam nhân nên gọi tiểu thư như vậy là không ổn nên nói lại với tiểu phúc mới được “ Tiểu Phúc muội nhìn lại xem hai chúng ta đang mặc y phục của nam nhận nên không được gọi ta là tiểu thư nữa có nghe không phải gọi là thiếu gia, chủ nhân hay công tử, phải gọi như vậy mới đúng nghe chưa”.

_ Nhìn lại mình và tiểu thư thì mới thấy tiểu thư của mình nói đúng thì gọi “ Tiểu…Thiếu gia”.

_ “ Đúng rồi phải gọi như vậy mới đúng, được rồi chúng ta đi thôi bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ đi Tửu Thượng lâu trước”.

_ Đi trên đường một cách thoải mái nhưng nàng lại cảm giác rất được là có nhiều ánh mắt nhìn vào mình làm bản thân rất khó chịu “ Tiểu phúc muội có thấy những người ở trên đường có bị làm sao không vậy tại sao lại nhìn vào ta chằm chằm như vậy chứ”.

_ “ Tiểu à không Thiếu gia mọi người nhìn người như vậy là vì bị vẻ đẹp của người làm lú lẫn hết rồi, người thử nghe xem họ nói gì thì người sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Vật Đại Tiểu Thư Và Chiến Thần Vương Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook