Phế Vật Đại Tiểu Thư Và Chiến Thần Vương Gia

Chương 21: Lần đầu gặp gỡ

Vũ Hoài Thương

10/07/2020

_ Không gian im lặng đang bao trùm lấy Tửu Thượng Lâu, tiếng hát đã kết thúc nhưng không một ai phát ra một âm thanh nào cả vì họ sợ sẽ đánh mất cơ hội hiếm có này.

_ Nam Cung Nguyệt Nghi sau khi hát xong thì thấy mọi người ai cũng ngỡ ngàng “ Nguyệt Ảnh thay mặt Tửu Thượng Lâu cảm ơn khách quan đã bỏ qua sai lầm nhỏ nhoi của Tương Nhu cô nương cho nên Tửu Thượng Lâu sẽ tặng mỗi người một bình rượu Thượng Hoa nổi tiếng nhất của Tửu Thượng lâu cho mọi người cùng thưởng thức, còn bây giờ thì Nguyệt Ảnh …”.

_ Tiếng vỗ tay đã phá vỡ sự im lặng và àm thu hút sự chú ý của mọi người lẫn Nam Cung Nguyệt Nghi “ Bộp…Bộp…Bộp…”

_ Tư Đồ Tĩnh Nam vừa vỗ tay vừa bước xuống lầu vì muốn gặp người hát bài hát động lòng người này “ Hay, hay cho câu Nạ phạ thị tuế nguyệt, soán cải ngã hồng nhan ,Nhĩ hoàn thị tích nhật, đã tình đích thiểu niên, Nguyệt Ảnh cô nương có thể cho bổn vương hỏi là cô nương đã đến tuổi cập kê và có vị hôn thê của riêng mình rồi phải không chứ tại sao một cô nương lại có thể hát ra một bài có nồng tình ý như vậy chứ”.

_ Nam Cung Nguyệt Nghi đang định cáo lui thì gặp chuyện này nên biết mình không thể thoát đi được nên ra hiệu cho Ảnh Hồng đang đứng đó lại gần mình “ Dạ là Lục vương gia Tư Đồ Tĩnh Nam thưa chủ nhân.”

_ Nghe Ảnh Hồng nói xong thì nàng ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Từ Đồ Tĩnh Nam “ Nguyệt Ảnh ra mắt Lục Vương Gia, nếu vương gia đã hỏi vậy thì Nguyệt Ảnh phải trả lời thắc mắc của vương gia vậy. Nguyệt Ảnh đã qua tuổi cập kê hai năm rồi và chưa vị hôn thê nào cả và nếu có thì hôn thê Nguyệt Ảnh chỉ có yêu một kiếp, cưới một người, thương một người, nhất phu nhất thê không được nạp thiếp với Nguyệt Ảnh mà thôi còn không thì Nguyệt Ảnh nguyện cả một đời không lấy phu quân”.

_ Tư Đồ Tĩnh Nam bước lên trên sân khấu đứng trước rèm phủ ngăn cách giữa Nam Cung Nguyệt Nghi và hắn “ chỉ có yêu một kiếp, cưới một người, thương một người, nhất phu nhất thê không được nạp thiếp nếu không sẽ nguyện ở quá suốt đời, Nguyệt Ảnh cô nương điều kiện này có cao quá không nam nhân ở Thiên Vương quốc này ai không năm thê bảy thiếp chứ và nếu có người nam nhân như vậy thì dù người đó chắc là người bị tật ở đâu đó trên người thì có được hay không”.

_ Nam Cung Nguyệt Nghi mỉm cười đáp lại “ Tật nguyền còn tốt hơn là phải đặt trái tim của mình vào người đàn ông xem mình là bình hoa để ngắm, ngắm và thử xong rồi thì vứt ở đâu đó thậm chí là quên mất là bản thân mình đã có thê tử mà đi trăng hoa ghẹo bướm rồi lấy lí do ta cần con nỗi dõi”.

_ Cả Tửu Thượng Lâu càng im lặng hơn sau khi Nam Cung Nguyệt Nghi nói ra lời đó còn Tư Đồ Tĩnh Nam không bị ảnh hưởng gì cả mà chỉ thấy Nguyệt Ảnh cô nương này rất thú vị mà thôi thà lấy người bị tật còn hơn nam nhân khỏe mạnh tuấn tú “ Vậy ta rất mong là người nam nhân mà Nguyệt Ảnh cô nương mong muốn mau chóng xuất hiện nếu không sau ngày hôm nay Tửu Thượng lâu sẽ rất là tấp nập khách”.

_ Nam Cung Nguyệt Nghi nghe hiểu được những lời ẩn ý bên trong mà Tư Đồ Tĩnh Nam đã nói “ Nguyệt Ảnh cảm kích Lục Vương Gia đã nhắc nhở vậy giờ Nguyệt Ảnh xin cáo lui và nếu còn có điều gì thì Người nói với Ảnh Hồng rồi sau đó Ảnh Hồng sẽ giải quyết dùm cho Vương Gia”.

_ Tư Đồ Tĩnh Nam sau khi nghe Nam Cung Nguyệt Nghi nói xong thì quay qua bóng người của Ảnh Hồng “ À, ta muốn chủ lâu của ngươi hát một bài có thể làm cho ta cảm thấy được tình yêu mà chủ lâu của ngươi nói là có thật ở trên đời này hay không vì ta thấy nó là một thứ rất là xa vời vì có thứ còn quan trọng hơn tình yêu thuần khiết mà chủ nhân của ngươi mong muốn có được , ngươi có thể giải quyết giúp ta được hay không”.

_ Vừa mới bước xuống sân khấu thì nghe thấy yêu cầu của Tư Đồ Tĩnh Nam thì Nam Cung Nguyệt Nghi quay ngoắc lại nhìn chằm chằm nam nhân đang đứng sau bức màng với sự thê lương cô đơn bộc lộ qua từng chữ “ Đồng ý, Nguyệt Ảnh sẽ hát tặng Lục Vương Gia một bài hát, một bài hát nói về tình yêu của một vị hoàng đế thà dùng một vương triều đổi lấy một nụ cười tình cảm của mỹ nhân mà mình yêu thương ”

_ Tư Đồ Tĩnh Nam nhìn bóng dáng của Nam Cung Nguyệt Nghi đằng sau bức màng như đang muốn tìm kiếm cái gì đó” Vậy thì bổn vương nên cảm kích lại Nguyệt Ảnh cô nương rồi nhưng mà nếu ta muốn nghe cô nương hát nữa thì sao”.

_ Nam Cung Nguyệt Nghi nghe vậy thì nói với Ảnh Hồng sau dó Ảnh Hồng bước ra nói “ Vương gia người cứ sai người đến Tửu Thượng Lâu để họ nói với Tiểu Hồng rồi sau đó Tiểu Hồng sẽ sai người đi truyền lại cho chủ nhân là được”.

_ Tư Đồ Tĩnh Nam rút miếng ngọc bội hộ thân của mình rồi giơ lên cho Ảnh Hồng thấy “ Ngươi chỉ cần nhớ hình dáng miếng ngọc bội này là được rồi còn người thì ta sẽ sai người thân cận nhất nên không cần la lắng vấn đề an toàn của chủ nhân ngươi”.

_ “ Ảnh Hồng biết rõ thưa Vương Gia, vậy giờ mời Vương gia an tọa chờ chủ nhân của nô tỳ một lát vì người phải chỉnh lại nhạc cụ”.

_ “ Được rồi người lui xuống đi”, Nam Cung Nguyệt Nghi sau khi thấy Tư Đồ Tĩnh Nam rồi xuống ghế thì bắt đều hát.

………………….----------------------……………………

_ “Phong yên khởi, tầm ái tự lãng đào sa

Ngộ kiến tha, như xuân thủy ánh lê nha

Huy kiếm đoạn thiên nhai

Tương tư khinh phóng hạ

Mộng trung ngã si si khiên quải

Cố bất cố, tướng tương vương hầu

Quản bất quản vạn thế thiên thu

Cầu chỉ cầu hóa giải…

Giá vạn trượng hồng trần phân loạn vĩnh vô hưu

Ái cành ái thiên trường địa cửu

Yếu cánh yếu tự thủy ôn nhu

Thùy tại hồ thùy xuân thu

Nhất sinh hửu ái, hà cụ phong phi sa

Bi bạch phát, lưu bất trú phương hoa

Phao khứ giang sơn như họa, hoán tha tiếu diện như hoa

Để quá giá nhất sinh không khiên quải

Tâm nhược vô oán ái hận dã tùy tha

Thiên địa đại, tình lộ vĩnh vô nhai

Chỉ vi tha tụ thủ thiên hạ

Phong yên khởi, tầm ái tự lãng đào sa

Ngộ kiến tha, như xuân thủy ánh lê hoa

Huy kiếm đoạn thiên nhai

Tương tư khinh phóng hạ

Mộng trung ngã si si khiên quải

…..-------…….------………..------------------

Khói lửa dấy lên, tìm ái tình tựa sóng xô cát

Gặp gỡ nàng, như xuân thủy phản chiếu hoa lê

Vung kiếm đứt đoạn chân trời

Tương tư khẽ buông lơi

Trong mộng, ta si mê vương vấn

Màn hay không tướng với vương hầu

Quản hay không vạn thế thiên thu

Cầu chỉ cầu yêu hóa giải

Vạn trượng hồng trần hỗn loạn mãi không hồi kết này

Yêu càng quý thiên trường địa cửu

Muốn càng dịu dàng như nước

Ai để tâm ai làm chủ xuân thu

Cả đời hữu tình nào sợ bão táp phong ba

Bi ai bạc đầu, giữ chẳng được thanh xuân

Từ bỏ giang sơn như bích họa, đổi lấy nụ cười nàng như hoa

Đổi lấy một đời này không vướng bận

Dù không oán, không yêu, không hận cũng tùy nàng

Trời đất bao la đường tình mãi không dứt

Chỉ vì nàng khoanh tay với thiên hạ

Chiến tranh nổi lên, tìm ái tình như vô vọng

Gặp gỡ nàng, như xuân thủy phản chiếu hoa lê

Vung kiếm đứt đoạn chân trời

Tương tư khẽ buông xuống”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Vật Đại Tiểu Thư Và Chiến Thần Vương Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook