Trang Chủ
Tiểu thuyết
Phế Thoại Tiên Sinh
Chương 4

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương thứ hai: Phí tiểu thỏ tử 1

Ngày hôm sau, khi Phí tiên sinh tỉnh lại thì cảm thấy cực độ không khỏe. Quả nhiên, gắng gượng ngủ một đêm trên sô pha vẫn là bị cảm lạnh rồi. Phí tiên sinh chậm rãi ngồi dậy, có chút ngốc trệ ngẫm nghĩ mình nên làm cái gì đây, vài phút đồng hồ sau hắn mới muộn màng nhận thức rồi móc ra điện thoại, chuẩn bị xin nghỉ.

Hơ, gọi điện thoại cho ai đây? Phí tiên sinh nghĩ rồi bấm ra dãy số một cách đương nhiên, đến khi hắn phản ứng lại và muốn đổi ý, điện thoại đã thông mất rồi. Thanh âm lãnh đạm của Mạc tiên sinh truyền ra từ trong ống nghe: “Xin chào, tôi là Mạc Ngôn.”

“Vâng, tôi lờ Phế Ngũ, ngày hôm qua nhận được nhiều chiếu cố, hồi đêm vừa bị ốm rồi, ngày hôm nay muốn xin nghỉ.” Phí tiên sinh mở miệng không cần suy nghĩ, bởi vậy liền là một chuỗi các lời nói nặng giọng mũi cộng với tiếng nói nghẽn khàn hỗn loạn không rõ.

“Phí Ngữ, cậu bị cảm?” Đầu điện thoại bên này Mạc tiên sinh thông minh rất dễ dàng hiểu được lời của Phí tiên sinh.

Phí tiên sinh có chút tỉnh táo song lại cảm thấy vô cùng quẫn bách, không dám nói nữa, chỉ là “Ờ , ờ” đáp.

“Rất xin lỗi, là tôi hôm qua không chiếu cố cậu cho tốt, để cậu hứng gió lạnh nửa ngày,” Giọng Mạc tiên sinh nghe lên vẫn lãnh đạm như thế, thế nhưng lời nói ra vẫn là cực kì khiến cho Phí tiên sinh hưởng thụ, “Cậu hôm nay liền ở nhà nghỉ ngơi đi.” Nhưng rất hiển nhiên, Phí tiên sinh tạm thời quên bẵng mất định lý khốn vận rồi. Thế là dừng một lát, Mạc tiên sinh bổ sung thêm một câu nói làm Phí tiên sinh trào máu: “Dù sao thì cậu vĩnh viễn cũng không lấy được tiền thưởng chuyên cần.”

Phí tiên sinh vừa định phản bác, nhưng lại không cẩn thận cắn đến đầu lưỡi, đành phải hừ hừ hừm hừm hai tiếng, căm giận treo luôn điện thoại. Trước đây khi không cùng Mạc tổng giám tiếp xúc còn đỡ, bây giờ thế nào đột nhiên cảm thấy gã không nói lời nào thì thôi, vừa nói liền là cầm miếng bông nhỏ thấm ớt xát vào vết thương người khác.

Phí tiên sinh đoán chính mình mê mê man man có điểm sốt nhẹ, trong nhà lại không có thuốc hạ sốt, đành phải gửi tin nhắn cho bạn xấu của mình. Thế là một vị “tọa gia” nào đó cưỡi xe đạp, cầm lên thuốc hạ sốt “hổn hển hổn hển” chạy đến.

Đồng chí Diệp Nghiêu vừa vào cửa liền thấy Phí tiên sinh đầu tóc chỉa loạn, sắc mặt ửng hồng, mí mắt phù thũng, đôi môi đỏ bừng phát khô. “Biết cậu giống cái gì sao?” Diệp Nghiêu tấm tắc cười nói.

“Nói nhởm nhều thế, ” Phí tiên sinh dùng đầu lưỡi độ thương tàn mức hai cùng giọng mũi nghiêm trọng của hắn nói, “Đưa thuốc đây.”

“Ha ha, mới nhìn tựa như phê thuốc ấy, ” Diệp Nghiêu bỏ thuốc xuống trên bàn trà, xoay người đi rót nước, “Chẳng qua trên người cấm dục phái như cậu xuất hiện bộ dáng này thực sự là dụ người phạm tội a.”

Phí tiên sinh nổi giận: “Cậu là đồ mẹt búp bê chớt tiệt.”

Diệp Nghiêu bị chọc trúng tử huyệt, cười lạnh nói: “Ai mặt búp bê, cậu lặp lại lần nữa thử xem?”

Phí tiên sinh không có bị lời đe dọa hù đến, cũng cười lạnh nói: “Đừng có tiểu tiện ở trước mặt tử thi.”

Diệp Nghiêu cố banh mặt nỗ lực không cười đi ra, một bộ trịnh trọng nhắc lại rằng: “Ai giống cậu mất vệ sinh như thế, còn tiểu tiện khắp nơi nữa.”

“Không phải, ” Phí tiên sinh nóng nảy, “Tôi nói chính là đừng có tiểu tiện trước mặt tử thi.”

“Ừ, tôi biết rồi, tôi sẽ không khinh bạc thi thể đâu.” Đôi mắt Diệp Nghiêu đã nheo lại rồi, khóe miệng cũng khó ức chế mà vểnh lên.

Phí tiên sinh giận đỏ mặt, ngồi xuống trên sô pha.

Diệp Nghiêu thấy vậy dằn lòng, cười nói: “Được rồi được rồi, đừng ngụy biện trước mặt sự thực, tôi đã biết, đã biết. Không cần cáu kỉnh giống như đứa con nít a.”

“Cậu mới là đứa con nết, cả nhà cậu đều là con nết, cả xớm cậu đều là con nết.” Phí tiên sinh căm giận nói.

“Được được, cả nhà tôi đều là con nết, cả xóm đều là.” Diệp Nghiêu mô phỏng theo giọng đớt của Phí thị*, nghẹn cười đến khổ cực.

Phí tiên sinh xuất ra chiêu cuối cùng – dựng thẳng ngón giữa.

Hai người đang trình diễn màn chòng ghẹo và phản chòng ghẹo, khi dễ và phản khi dễ, nhân sâm gà trống bay đầy phòng, chuông cửa đột nhiên vang lên. Phí tiên sinh cùng Diệp tọa gia nhìn nhau thoáng qua, chẳng lẽ là người kia trở về rồi, bằng không ai sẽ không chào hỏi đột nhiên đến bái phỏng phế a trạch?

Phí tiên sinh nhất thời không biết nên biểu lộ biểu tình gì, trong lòng thấp thỏm cực độ. Diệp tọa gia liền nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị mài dao soàn soạt chĩa phía con heo, vứt bỏ Tiểu Phế của chúng ta còn dám trở về.

“Tôi đi mở cửa.” Diệp Nghiêu như mãnh hổ hạ sơn hướng huyền quan đánh tới, mới không để cho Phí tiên sinh cơ hội nói không. Hắn hít sâu một hơi, bày ra một bộ mặt bát phụ*, mở cửa.

Chỉ thấy, ngoài cửa là một người đàn ông khí chất trầm ổn diện mạo nhã nhặn anh tuấn tinh anh đang đứng. Diệp Nghiêu một tiếng trống khí thế bừng bừng đến rồi lại lập tức phanh xe, chỉ có thể vặn vẹo thay vào khuôn mặt tươi cười nói: “Ách, anh tìm ai?”

Người nọ nhíu mày, nói: “Xin hỏi đây là nhà Phí tiên sinh sao? Tôi đến thăm bệnh.”

Diệp Nghiêu lặng lẽ rơi lệ sờ sờ cơ mặt thiếu chút nữa co quắp, lúng túng nói: “Ách, nhanh mời vào mời vào, hắn còn đang sốt nè.”

Bên này Phí tiên sinh mặc vào cái áo sơmi nhăn nhúm, đội lên diện mạo đỏ bừng của cấm dục phái hít thuốc quá liều, ôm gối ôm thỏ Tuzki của hắn đi tới: “Ai vậy?”

Mạc tiên sinh đứng ngoài huyền quan, xách theo giỏ trái cây: “Tôi có một chút băn khoăn, cho nên đến thăm bệnh.”

Phí tiên sinh ngốc trệ vài giây, một phát ném thỏ Tuzki xuống, kéo bằng góc đồ lót lại, khô cằn nói: “Mạc, Mạc chủng giam, anh, anh thế nào lại?”

Mạc tiên sinh khóe miệng vểnh nhẹ, nói: “Cậu sáng sớm gọi điện thoại cho tôi xin nghỉ, tôi liền đùa chút thôi.”

“A?” Phí tiên sinh vẫn là vẻ mặt ngốc trệ, Diệp Nghiêu thầm than mất mặt.

Mạc tiên sinh cởi giày, đi đến: “Ngày hôm nay là cuối tuần, kỳ thực cậu không cần xin tôi cho nghỉ.”

Phí tiên sinh ngây sững nhìn y, đột nhiên có loại kích động té xỉu. Phật của tôi ơi, để tôi chết đi!

Trong phòng khách tràn ngập một bầu không khí quỷ dị, Phí tiên sinh vẻ mặt sụp đổ nhìn giỏ trái cây chằm chằm, Mạc tiên sinh diện vô biểu tình đánh giá căn nhà, Diệp tọa gia* lập tức nhiều hứng thú nhìn hai người.

“Ách, cảm ơn anh hôm nay thăm bệnh thế này, ” Phí tiên sinh tận lực phát âm rõ ràng, kết quả dẫn đến một tốc độ nói thong thả kỳ quái, càng khiến cho người ta muốn cười, “Tôi cũng không có gì chiêu đãi.”

“Không cần phiền phức, tôi chỉ là xuất môn tiện đường ghé qua.” Mạc tiên sinh vẻ mặt cực khách khí.

Diệp Nghiêu cực kì chân chó lật đật lật đật lao đi châm trà trở ra: “Boss ngài uống trà.”

===chap2 con’t===

* ‘thị’ chỉ người đàn bà

* tọa gia: ngồi nhà

* bát phụ: đàn bà đanh đá chanh chua

* thỏ Tuzki: Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phế Thoại Tiên Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK