Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1602: Yêu cầu của tộc trưởng (bốn)

Tiêu Thất Gia

21/08/2020

Edit: kaylee

"Nhớ kỹ, lần sau chuyện không nên nghĩ thì không cho phép nghĩ."

Thiên Bắc Dạ nhíu mày, bá đạo kéo Cố Nhược Vân vào trong lòng mình, bên môi đỏ mọng hàm chứa một nụ cười lạnh lẽo: "Nàng là thê tử của ta, ai cũng không thể có ý đồ với nàng, nếu lần sau ngươi nói chuyện lại không trải qua đầu óc suy nghĩ, chỉ sợ ngươi sẽ tan xương nát thịt!"

Tộc trưởng biết, lời nam nhân này nói có thể làm được.

Nhất là nghĩ đến lực lượng trên người hắn tản mát ra vừa rồi, trong lòng tộc trưởng còn có chút phát run.

"Còn có việc?"

Thiên Bắc Dạ chợt nhíu mày, hỏi.

Mà nhìn thấy động tác nhíu mày của hắn, tộc trưởng cho rằng đối phương lại bất mãn với mình, sợ tới mức ông ‘đằng’ một tiếng đứng lên, vội vàng nói: "Không, không có..."

"Nếu không có việc gì cũng đừng đến quấy rầy chúng ta, nếu không, không đợi những người đó diệt Long tộc bọn ngươi, ta cũng sẽ diệt nó!"

Nói xong lời này, Thiên Bắc Dạ ôm thắt lưng Cố Nhược Vân, xoay người đi đến bên ngoài phòng tộc trưởng.

Chỉ để lại một chuỗi lời nói khí phách này làm cả người tộc trưởng không ngừng run run...

Thẳng đến hai người này rời đi, ông mới có thể phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn ngoại tôn nhà mình, nói: "Lam Ca, đến cùng hai bằng hữu này của con có lai lịch gì? Một người y thuật siêu tuyệt, một người, thực lực ở phía trên ta, nếu ta không có đoán sai, lực lượng của nam tử tóc bạc kia khẳng định là cảnh giới Cửu Chuyển."

Lam Ca lắc lắc đầu, trong mắt lam hiện lên vẻ phức tạp.

"Ta cũng không biết đến cùng hắn có lai lịch gì, ta chỉ biết hắn là nam nhân của Cố cô nương, như vậy là đủ rồi, ngoại công, hai người kia cũng không phải người có thể trêu chọc nổi, cho nên, người vẫn là đừng đi chiêu chọc bọn hắn."

Tộc trưởng giận quá hóa cười, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái: "Ngươi tiểu tử thối này, tốt xấu gì ta cũng là ngoại công của con, con cứ như vậy nói chuyện với ngoại công con à?"

"Tuy rằng người là ngoại công của ta, nhưng mà, nếu người và Cố cô nương xảy ra tranh chấp, ta khẳng định sẽ đứng ở bên phía Cố cô nương." Lam Ca ngẩng đầu, lời nói nghĩa chính nói.

"Ngươi không hiếu thuận!" Tộc trưởng tức cả người run run.

Lam Ca không chút để ý liếc mắt nhìn ông: "Ta đây là quân pháp bất vị thân."

Bốn chữ này, làm cho tộc trưởng tức nở nụ cười: "Quên đi, còn nói tiếp với con, ta sẽ bị con làm tức chết, con không cần nghĩ nhiều chuyện như vậy, ta còn không có ngu ngốc đến mức đi đắc tội bọn họ, nếu không, phỏng chừng một trăm ta cũng không đủ bị nam nhân kia giết."

Lời nói này của ông là sự thật!

Thực lực của Thiên Bắc Dạ thành công kinh sợ đến ông, cho nên, hiện giờ, ông không chút dám lại có xúc động đưa thiếu niên Long tộc cho Cố Nhược Vân.

"Lam Ca, ngoại công mệt mỏi, đỡ ta đi nghỉ ngơi." Tộc thở dài, thân thể già nua có vài phần mỏi mệt.

Nghe nói như thế, Lam Ca nhíu mày, nhưng không có lại nói thêm cái gì, đã đỡ lão giả này đi xuống...

...

Trong phòng, Cố Nhược Vân ngồi ở bên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà, nhếch khóe môi, nói: "Long đảm cũng đã tới tay, kế tiếp phải xem khi nào thì Tá Thượng Thần kia đưa dược liệu cuối cùng ta cần tới."

Thiên Bắc Dạ ngồi xuống ở trước mặt Cố Nhược Vân, phía trên khuôn mặt tuyệt mỹ dương cười khẽ: "Thực lực của tên kia có chút thần bí, hẳn là không có vấn đề gì, rất nhanh có thể mang thứ nàng muốn đến, chờ sau khi huynh trưởng của nàng khang phục, chúng ta thành thân, được không?"

Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nam nhân kia, Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, nàng vừa định đáp ứng, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa.

"Ai?"

Cố Nhược Vân nhíu mày, hỏi.

"Là ta, Long Nham."

Ngoài cửa, một âm thanh trong trẻo chậm rãi vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook