Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1694: Trở về Hồng Liên Lĩnh (một)

Tiêu Thất Gia

21/09/2020

Edit: kaylee

Cố Uyển Bạch nghe lời đi đến một bên, khẽ chớp mắt nhìn về phía Cố Nhược Vân, trong mắt của nàng ẩn ẩn hàm chứa chờ mong.

Có lẽ, nàng cho rằng, chỉ cần có Cố Nhược Vân ở, bệnh tình của mẫu thân nhất định không có vấn đề...

"Mẫu thân con là bị lao phổi," Sau khi Cố Nhược Vân chẩn đoán vì Thôi Dung, đã hạ quyết đoán: "Này chẳng phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, lát sau ta cho con một phương thuốc, con dựa theo phương thuốc bốc thuốc vì mẫu thân con, vài ngày sau, nàng sẽ khôi phục."

Đối với nàng hiện giờ mà nói, lao phổi quả thật không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng, cũng không cần chữa trị quá nhiều...

"Sư phụ, mẫu thân con thật sự có thể chữa khỏi?"

Mắt Cố Uyển Bạch sáng rực lên một chút, hỏi.

"Ừ," Cố Nhược Vân gật gật đầu: "Lát sau ta muốn đi Đệ Nhất thành trước, con chờ mẫu thân con khỏi bệnh rồi đi Đệ Nhất thành tìm ta, trước khi ta rời đi sẽ làm những người Lý gia Vân trấn đó chiếu cố các con, tiền mua thuốc cũng đi Lý gia đòi, lúc đó, nếu như con không muốn một mình đi Đệ Nhất thành, ngươi có thể cùng mẫu thân con cùng đi, ta sẽ làm người Lý gia Vân trấn hộ tống các con đi."

Tin tưởng vừa rồi nàng lưu lại rung động cho Lý Anh, bất luận nàng làm cho những người đó làm cái gì, bọn họ cũng không dám cự tuyệt.

Cho dù thực lực của Lý gia này cũng không phải là rất cường đại, nhưng mà, bảo vệ tốt mẫu tử Uyển Bạch là không có vấn đề gì.

"Sư phụ, người thật tốt," Cố Uyển Bạch nở nụ cười, ánh mắt nàng cong cong giống như trăng non, đáng yêu đến cực điểm: "Mẫu thân, người biết không, con cũng có một cái tên rất êm tai, là sư phụ đặt cho con, tên là Cố Uyển Bạch."

Nàng cười hì hì chuyển mắt nhìn Thôi Dung, nói.

Trong lòng Thôi Dung cảm kích không thôi: "Cô nương, Tước Nhi... Không đúng, hiện tại nàng đã là Cố Uyển Bạch! Uyển Bạch nàng thân là đồ đệ của ngươi, theo họ ngươi cũng là nên, đáng tiếc ta không có văn hóa gì, chỉ có thể tùy ý đặt cái tên cho nàng, đời này Uyển Bạch có thể gặp được quý nhân như ngươi, là vinh hạnh của nàng."

"Uyển Bạch," Cố Nhược Vân mỉm cười, cúi đầu nhìn về phía Cố Uyển Bạch: "Con ghi nhớ dược liệu, dùng những dược liệu đó nấu cho mẫu thân con uống xong, bệnh của mẫu thân con sẽ tốt."

Cố Nhược Vân không phải là không nghĩ tới mang theo đôi mẫu tử này, chỉ là hiện tại nàng còn muốn chạy đi, mang theo bọn họ thật không tiện, huống chi, Thôi Dung còn là bệnh nhân, bởi vậy, nàng chỉ có thể tự mình rời đi trước.

Tin tưởng những người Lý gia đó sẽ bình an đưa bọn họ vào Đệ Nhất thành...

"Vâng."

Cố Uyển Bạch chớp mắt, cười hì hì ứng một câu.

Kế tiếp, Cố Nhược Vân đã nói từng dược liệu chữa bệnh cho Cố Uyển Bạch, cũng may Cố Uyển Bạch trí nhớ hơn hẳn người thường, vì vậy Cố Nhược Vân chỉ cần nói một lần nàng đãdễ dàng ghi tạc bên trong óc.

Sau khi nói một số điều cần chú ý cho Cố Uyển Bạch, Cố Nhược Vân lập tức nắm tay Tiểu Tầm Nhi đi ra phòng cỏ tranh.

Bởi vì lúc trước Lý gia Vân trấn cường thế mà đến, bại sự mà về hấp dẫn không ít thôn dân vây xem ở ngoài cửa, nên sau khi trông thấy Cố Nhược Vân và Tiểu Tầm Nhi đi ra, đều phát ra một tiếng kinh thán từ đáy lòng.

Vừa rồi Hương thẩm nhắc nhở qua Thôi Dung liếc thấy Cố Nhược Vân được Cố Uyển Bạch tiễn ra cửa, có chút hâm mộ nói: "Tước Nhi, vị cô nương này chính là sư phụ của ngươi đi? Vừa rồi có phải người Lý gia bị nàng đuổi đi hay không?"

Vừa nghe xưng hô của Hương thẩm, hai tay tiểu cô nương Uyển Bạch chống nạnh: "Ta có tên, ta tên Cố Uyển Bạch! Về sau cũng không thể kêu ta Tước Nhi!"

Xa xa, Cố Nhược Vân nghe được âm thanh non nớt của Cố Uyển Bạch, nhàn nhạt cười, chỉ là nàng cũng không có quay đầu, mà là lôi kéo Tiểu Tầm Nhi rời đi nơi này...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook