Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1727: Quyết chiến đã đến (một)

Tiêu Thất Gia

21/09/2020

Edit: kaylee

"Cái gì vậy?"

Cố Nhược Vân sửng sốt một chút, khẽ cau mày hỏi.

Sau khi nàng nói xong lời này, Tử Tà nâng tay lên, ở trong bàn tay hắn, một hạt châu màu đỏ thắm tản mát ra ánh sáng lộng lẫy, giống như ánh mặt trời chói sáng làm người sợ hãi.

"Vạn năm trước, ngươi thân là Cửu Chuyển hậu kỳ, bởi vì làm sai một bước khi nếm thử đột phá Đại Viên Mãn, thiếu chút vì lực lượng quá nhiều mà nổ mạnh bỏ mình! Cho nên, ngươi đã phong ấn một phần lực lượng ở trong hạt châu, năm đó thực lực của ngươi rất là cường đại, hạt châu lại là ngươi phong ấn ở thời kì cao nhất, bởi vậy, nếu ngươi hấp thu lực lượng trong hạt châu này, tất nhiên có thể đột phá tới Cửu Chuyển trung kỳ."

Lực lượng Cửu Chuyển hậu kỳ cường đại cỡ nào?

Cho dù là một trăm cường giả Cửu Chuyển trung kỳ đều không thể so sánh được! Mà lực lượng nàng phong năm đó ấn, càng là vô cùng cường hãn, dựa vào lực lượng này, nàng tất nhiên có thể thuận lợi hoàn thành đột phá.

"Tử Tà," Cố Nhược Vân nắm chặt hạt châu Tử Tà đưa qua, mặt mày hàm chứa ý cười: "Cảm ơn."

Tử Tà dương môi cười: "Nhiệm vụ cả đời này của ta, chính là nâng đỡ ngươi trưởng thành lên, với ta mà nói không có gì quan trọng hơn thực lực của ngươi, vì vậy ta làm những điều này đều là nên."

Cố Nhược Vân không có lại nói thêm cái gì, nàng ngẩng đầu ngóng nhìn khuôn mặt tà mị tuấn mỹ của nam nhân, nói: "Tử Tà, hiện tại ta lập tức bắt đầu hấp thu lực lượng trong hạt châu này, còn những việc khác của Phong Vân Đế quốc sẽ giao cho các ngươi, mặc kệ có chuyện gì đều đừng quấy nhiễu ta!"

"Được, ngươi yên tâm đi bế quan, bất luận phát sinh chuyện gì, ta và Thiên Bắc Dạ đều sẽ ngăn cản vì ngươi."

Tử Tà nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt tà mị tràn đầy sủng nịch.

Cố Nhược Vân nhìn Tử Tà, lại chuyển ánh mắt về phía Thiên Bắc Dạ, trầm mặc một lúc lâu, nói: "Tiểu Dạ, thay ta bảo vệ tốt người nhà của ta."

"Được."

Chỉ là một chữ, lại nói ra quyết định trong lòng nam nhân.

Hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới người nhà của nàng!

"Tiểu Dạ, chàng và Tử Tà đi ra ngoài đi, ta làm cho bốn thú Thanh Long thay ta bảo hộ ở ngoài, không để cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy."

Nói xong lời này, Cố Nhược Vân đã thả ra bốn thú trong Thượng Cổ Thần Tháp, nhàn nhạt phân phó nói: "Bốn thú các ngươi thủ vệ cho ta, bất kỳ lúc nào đều không cho phép người đến quấy rầy ta."

Vì nhanh chóng đột phá, trừ điều này ra, nàng không còn phương pháp khác.

Vì vậy trong khoảng thời gian này, bất kể là ai, nàng đều sẽ không gặp!

"Chúng ta đi thôi."

Cuối cùng Thiên Bắc Dạ nhìn Cố Nhược Vân, rồi xoay người đi ra ngoài cửa...

Theo cửa phòng chậm rãi đóng lại, bóng dáng nam nhân cũng biến mất ở trong đôi mắt của Cố Nhược Vân. Nàng hít một hơi thật sâu, ngồi xếp bằng ở trên giường, đặt hạt châu ở trước mặt mình.

Khi nàng bắt đầu hấp thu, trong hạt châu giống như có một lực lượng cực kì nhỏ, theo hô hấp của Cố Nhược Vân dần dần tiến vào thân thể của nàng...

Cùng lúc đó, quanh thân của nàng giống bị một vầng sáng đỏ bao phủ, xa xa nhìn lại, làm cho người ta một loại cảm giác cực kì quỷ dị...

Thời gian như nước.

Năm tháng tu luyện không thể đếm.

Trong bất tri bất giác, hai năm đã qua, ở trong hai năm này, cửa phòng Cố Nhược Vân vẫn đóng chặt, không có lại mở ra chút, toàn bộ Phong Vân Đế quốc càng là yên tĩnh có chứa một loại hơi thở không tầm thường...

"Phụ thân, khi nào thì mẫu thân nàng mới ra?"

Bên bàn đá cách Cố Nhược Vân không xa, tay Tiểu Tầm Nhi nâng cằm, chớp mắt nhìn về phía cửa phòng khép chặt, trong mắt to hàm chứa vẻ uể oải.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook