Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1738: Quyết chiến cuối cùng (tám)

Tiêu Thất Gia

05/09/2020

Edit: kaylee

Nàng vội vàng chạy đi qua, lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Chu Tước, hai mắt không còn sáng ngời như trước, mà là vô thần.

Mà trê thân thể của nàng, đã có vết thương chi chít, đang không ngừng ‘ồ ồ’ đổ máu, vết máu trên mặt nàng đều đã khô.

"Chu Tước!"

Trái tim Cố Nhược Vân căng thẳng, ôm chặt thân thể của Chu Tước, nhưng mà, nàng cảm giác được lại là thân thể nho nhỏ của Chu Tước càng ngày càng lạnh như băng, nàng giống như ôm một khối băng.

"Chu Tước, mau ăn vào đan dược."

Giờ phút này, Cố Nhược Vân không kịp nghĩ nhiều, đào ra một viên đan dược lập tức nhét vào miệng của Chu Tước, hi vọng dựa vào lực lượng của đan dược cứu Chu Tước trở về.

Ánh mắt Chu Tước tràn ngập thê lương và bất lực, như chớp như không nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh lệ của nữ tử: "Chủ nhân, một đời này, có thể quen biết người, là vinh hạnh của Chu Tước ta, nhưng mà từ nay về sau, ta lại không cách nào chiến đấu cho người..."

"Sẽ không, ngươi không có việc gì, ta quyết không cho phép ngươi có bất cứ chuyện gì!" Bàn tay Cố Nhược Vân đều đang run run, lòng của nàng càng là đau đến không cách nào tự kềm chế: "Chu Tước, ta nhất định sẽ cứu ngươi! Hơn nữa ngươi còn phải nói cho ta biết ở sau khi ta hôn mê đã xảy ra chuyện gì, ba thú khác, còn có tiểu Dạ và Tử Tà bọn họ đi chỗ nào!"

Chu Tước lắc lắc đầu, nàng nhìn khuôn mặt tràn ngập sốt ruột của Cố Nhược Vân, trong mắt vô thần tràn ngập bi ai.

"Ba người Thanh Long, Bạch Hổ, còn có Huyền Vũ, đã hồn phi phách tán! Thi thể... Phỏng chừng ở bên trong thi sơn kia, về phần Thiên Bắc Dạ và Tử Tà lão đại, ta cũng không rõ ràng bọn họ đi chỗ nào."

Hồn phi phách tán!

Bốn chữ này giống như sét đánh giữa trời quang, đánh thân mình Cố Nhược Vân lui về sau mấy bước, phía trên khuôn mặt thanh lệ tái nhợt đến không còn huyết sắc, trong mắt xuất hiện đau đớn mãnh liệt.

Thiên Bắc Dạ và Tử Tà chẳng biết đi đâu, đám người Thanh Long hồn phi phách tán?

Ở sau khi mình hôn mê, đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

"Chủ nhân, thực xin lỗi, ta cũng phải rời khỏi người," Ánh mắt Chu Tước nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân, cười khổ mà nói: "Nhưng mà, đời này ta có thể nhận biết người, ta không hối hận chút nào."

Hình như là một câu nói này đã dùng hết lực lượng Chu Tước có, mí mắt nàng hơi hơi giật giật, rồi chậm rãi nhắm lại, hô hấp vốn đã mỏng manh kia, ở giờ phút này trở nên yếu đến ngay cả cảm thụ đều cảm thụ không được...

"Không!"

Cố Nhược Vân ôm chặt thân thể của Chu Tước, tê tâm liệt phế rống lớn một tiếng: "Thương Minh! Ngươi giết người của ta, Cố Nhược Vân ta tất sẽ không đội trời chung với ngươi! Cho dù là hồn phi phách tán, ta cũng sẽ báo thù rửa hận vì bọn họ!"

Trái tim nàng, giống như bị một bàn tay nắm chặt, vô cùng đau! Làm cho nàng có một loại tức giận muốn hủy diệt cả thiên địa!

"Chu Tước, ngươi an tâm ngốc ở trong này, chờ ta xử lý xong tất cả mọi chuyện, ta sẽ trở về đón các ngươi rời đi."

Cố Nhược Vân rũ mắt, dè dặt cẩn trọng đặt thi thể Chu Tước xuống trên mặt đất, rồi sau đó, nàng giống như nhớ tới cái gì, nhanh chóng chạy như điên về hoàng cung Phong Vân Đế quốc.

Hiện giờ đã là mùa thu, lá rụng rực rỡ, phủ kín ngã tư đường, phía trên ngã tư đường Phong Vân Đế quốc vốn huyên náo giờ lại lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến lộ ra một hương vị quỷ dị.

Cố Nhược Vân không có chần chờ gì, dùng tốc độ nhanh nhất chạy như điên về hoàng cung, cho tới bây giờ trái tim của nàng đều chưa từng khẩn trương như vậy, giống như là muốn lao ra từ trong ngực.

Cha, mẫu thân, Tầm Nhi... Các người nhất định không thể xảy ra chuyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook