Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1737: Quyết chiến cuối cùng (bảy)

Tiêu Thất Gia

21/09/2020

Edit: kaylee

"Ha ha."

Thương Minh cười lạnh hai tiếng, ánh mắt lãnh ngạo dừng ở trên người Cố Nhược Vân và Thiên Bắc Dạ, khóe môi nhếch một độ cong châm chọc.

"Đến loại thời điểm này, hai người các ngươi còn có thể nhàn hạ thoải mái nói chuyện phiếm?" Trong mắt hắn ta hàm chứa vẻ đùa cợt, lạnh lùng nói: "Nhưng mà, các ngươi quả thật nên giao đãi di ngôn một chút, nếu không, kế tiếp sẽ không còn có cơ hội."

Thiên Bắc Dạ không nói gì, con ngươi màu đỏ yêu dị nhìn về phía Thương Minh. Nam nhân này, có cùng một khuôn mặt với hắn, nhưng mà lại đi lên con đường khác! Nhưng tâm nguyện trong lòng bọn hắn cũng là nhất trí, chính là cắn nuốt đối phương!

Chỉ có như thế, mới có thể đột phá tới cảnh giới Đại Viên Mãn!

"Vân Nhi, lời nói của ta nàng nhất định phải nhớ kỹ!"

Thiên Bắc Dạ lại ngưng trọng dặn dò nói: "Bất cứ lúc nào, đều đừng dùng ánh mắt của nàng đi quan sát tất cả! Bởi vì thứ ánh mắt nhìn thấy chưa hẳn chính là sự thật."

Cố Nhược Vân nhìn Thiên Bắc Dạ, trầm trọng gật gật đầu.

Những lời này, Thiên Bắc Dạ đã dặn nàng ba lần! Cho nên, nàng tất nhiên sẽ khắc trong tâm khảm!

"Ha ha ha!"

Thương Minh khinh thường cười to hai tiếng: "Thiên Bắc Dạ, cho dù ngươi nói thế nào nhiều cũng không có tác dụng, ta hiện giờ, đã không phải là ta bị ngươi áp bách lúc trước kia! Ngươi vì một nữ nhân, cam nguyện mạo hiểm lớn như thế, hơn nữa, ngay cả thực lực cường đại đều không cần! Người như ngươi, là không xứng trở thành chúa tể thế giới này, chỉ có ta, mới có năng lực quản thế giới này!"

Ầm!

Sau khi dứt lời, Thương Minh không vô nghĩa nữa, lực lượng cường hãn giống như gió bạo xâm nhập vào, khắp bầu trời cũng bị ánh sáng màu lửa đỏ làm nổi bật một mảnh đỏ bừng...

Ở dưới ngọn lửa này, tâm Cố Nhược Vân đột nhiên đình trệ một chút, giống như có một ngọn núi lớn áp ở trong lòng của nàng, làm cho nàng không thở nổi.

Cũng đúng lúc này, nàng cảm thấy một luồng lực lượng xuyên qua thân thể của nàng, dừng ở phía trên trái tim nàng, giờ khắc này, nàng có thể cảm nhận được âm thanh trái tim mình ầm ầm thoát phá...

Phụt!

Một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng Cố Nhược Vân, đầu của nàng một mảnh hôn trầm, cảnh tượng trước mắt một mảnh tối đen, ngay sau đó, nàng lập tức mất đi tất cả ý thức...

Chờ lúc nàng tỉnh dậy được, phát hiện mình đang ở trong một mảnh thi sơn (ngọn núi thi thể), dưới bầu trời âm trầm, mặt đất cửa thành bị nhiễm máu đỏ tươi.

Nhưng mà...

Bất kể là Thương Minh hay là bộ hạ Minh phủ, đều biến mất sạch sẽ, chỉ để lại thi thể khắp nơi.

"Tiểu Dạ? Tử Tà?"

Trái tim Cố Nhược Vân ‘lộp bộp’ một chút, không biết vì sao, một cảm giác bất an trào dâng trong lòng, làm cho sắc mặt của nàng tràn ngập sốt ruột, nhìn thi thể khắp nơi, la lớn: "Tiểu Dạ, Tử Tà, các ngươi ở nơi nào?"

Nhưng mà, dưới bầu trời yên tĩnh màu máu, đáp lại nàng chỉ có tiếng vang từng hồi kia, thật lâu sau đều không có được lời đáp nào...

Thi thể thành núi, máu tươi đầy đất, không một thứ nào không làm đau hai mắt của nàng, nàng đột nhiên như là điên rồi lấy tay không ngừng đào bới thi thể, đôi mắt không còn có thanh lãnh lúc ban đầu, mà là biến thành màu đỏ, giống như trong mắt che kín tơ máu...

Không có khả năng!

Thiên Bắc Dạ và Tử Tà tuyệt đối không có bất cứ chuyện gì!

Nàng cắn chặt môi, khóe miệng tràn ra một ti máu, nàng lại giống như không có phát hiện, chỉ là không ngừng lấy tay đào bới thi sơn, dần dần, nàng ngay cả tay đều không có cảm giác...

Đột nhiên, trong thi sơn phía trước, truyền đến một trận âm thanh ‘tất tất tác tác’, âm thanh này nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của Cố Nhược Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook