Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: kaylee

Cái gì?

Trong giây lát, tất cả mọi người cho rằng nàng điên rồi.

Một Tụ Khí cấp hai vọng tưởng chống lại Tụ Khí cấp năm? Nàng xác định bản thân không điên rồi chứ?

"Gia gia, ta đáp ứng nàng!"

Không đợi Lăng Nghị nói chuyện, Lăng tiểu thiếu gia mạnh mẽ đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Cố Nhược Vân thấp hơn hắn một cái đầu.

"Cố Nhược Vân, đây là chính ngươi muốn chết! Bổn thiếu gia đáp ứng khiêu chiến của ngươi, ngươi tiếp chiêu đi!"

"Chậm đã!"

Lăng tiểu thiếu gia vừa muốn động thủ, đột nhiên, một tiếng quát đánh gãy động tác của hắn.

Hắn thu tay, cười lạnh nói: "Thế nào? Sợ? Nếu ngươi sợ hãi vậy quỳ xuống lạy ba cái kêu thật vang gọi ba tiếng gia gia, nói không chừng ta sẽ tha cho tính mạng của ngươi!"

Cố Nhược Vân nhếch khóe môi một cái: "Nếu ta sợ hãi, thì đã không khiêu chiến ngươi, nhưng mà, ta nói quyết đấu không phải là hôm nay, mà là một tháng sau!"

"Ha ha!" Lăng tiểu thiếu gia cười to hai tiếng, "Cố Nhược Vân, ta hiểu được, không phải là ngươi muốn sống lâu thêm một tháng thời gian sao? Bổn thiếu gia cũng không phải người không nói tình cảm, để cho ngươi sống thêm một tháng thời gian, gia gia, chúng ta đi thôi, một tháng sau, ta lại đến giết phế vật đã sớm đáng chết này! Cũng vì phủ Tướng Quân bọn họ tiết kiệm chút đồ ăn!"

Lời này ý tứ thật rõ ràng, Lăng thiếu gia ta giết Cố Nhược Vân, hoàn toàn là vì suy nghĩ cho phủ Tướng Quân các ngươi, nuôi phế vật như vậy lãng phí rất nhiều lương thực? Cho nên, phủ Tướng Quân các ngươi chẳng những không thể trách cứ, còn phải cảm tạ ta!

Nhìn bóng lưng rời đi của già trẻ Lăng gia, sắc mặt của Cố lão Tướng Quân cực kỳ khó coi.

Trong mắt của lão, Cố Nhược Vân chết thì chết, chỉ cần không phải chết trong tay lão là được, nhưng phế vật này lại to gan lớn mật muốn quyết đấu với Lăng gia tiểu thiếu gia! Đây không phải là đang quăng mặt mũi của phủ Tướng Quân sao?

Nếu không phải tại nàng, bản thân cũng sẽ không bị người Lăng gia nhục nhã như thế!

"Hừ!"

Nghĩ đến đây, Cố lão Tướng Quân hít vào một hơi thật sâu, hung hăng lắc lắc tay áo, đi thẳng ra khỏi phòng khách, từ đầu tới cuối, đều không có liếc mắt nhìn đến Cố Nhược Vân dù chỉ một cái…....

"Cố Nhược Vân, ngươi thật sự là rất không biết tự lượng sức mình."

Cố Phán Phán khinh bỉ nhìn nhìn Cố Nhược Vân, châm chọc nói: "Chỉ bằng ngươi, cũng vọng tưởng quyết đấu với Lăng gia tiểu thiếu gia? Ngươi có biết Lăng gia tiểu thiếu gia là ai chăng? Cô cô của hắn là phi tử Hoàng Đế sủng ái nhất, hơn nữa còn bái đệ nhất cao thủ của Thanh Long Quốc làm sư phụ, có đệ nhất cao thủ của Thanh Long Quốc làm sư công, hắn sẽ sợ ca của ngươi?"

Bỏ lại lời này, Cố Phán Phán hừ một tiếng, xem thường xoay người rời đi.

... ...... .....

Phía sau núi, gió thổi từng cơn.

Cố Nhược Vân ngồi ở trên một khối đá, nhắm mắt suy nghĩ sâu xa.

Bỗng nhiên, nàng mở đôi mắt, ánh mắt như tia chớp nhanh chóng xẹt qua một vệt sáng bén nhọn.

"Đúng rồi, Thượng Cổ Thần Tháp, cũng không biết Thượng Cổ Thần Tháp hiện tại thế nào…...."

Ngày đó, nếu không phải Thượng Cổ Thần Tháp ngăn cản nàng, nàng sẽ đồng quy vu tận cùng đám người Hạ Minh, cũng sẽ không thể bảo vệ linh hồn......

Hiện giờ nàng vẫn như cũ có cơ hội tiến vào Đông Nhạc đại lục báo thù rửa hận vì mẫu thân và ngoại công!

Nhưng mà, Thượng Cổ Thần Tháp sớm đã dung nhập thân thể của nàng, phải như thế nào mới có thể lấy ra đây?

"Mặc kệ, trước tiên ta xem một chút xem Thượng Cổ Thần Tháp đến cùng là ở chỗ nào trong thân thể ta!"

Nói xong, Cố Nhược Vân nhắm mắt lại, để linh thức quét khắp thân thể của mình.

Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên phát hiện Linh Hải của bản thân rộng lớn rất nhiều so với người bình thường.

Mọi người đều biết, lúc võ giả bắt đầu tu luyện, tất cả linh khí đều được ngưng tụ vào trong Linh Hải, một khi Linh Hải chứa đầy linh khí, liền đột phá cửa ải lên cấp tiếp theo.

Thông thường Linh Hải của võ giả chỉ lớn bằng cái bát, mà Linh Hải trong cơ thể của Cố Nhược Vân, lại thật sự là như biển lớn, điều này cũng là nguyên nhân nàng tu luyện chậm.

Nhưng dù sao trong Thanh Long Quốc không có cường giả chân chính, cũng sẽ không biết chỗ tốt của Linh Hải rộng lớn.

Thực lực càng tăng cao, bình cảnh lại càng ngày càng nhiều, muốn đột phá bình cảnh, cần ngộ tính (năng lực giác ngộ) của võ giả!

Mà Linh Hải càng rộng lớn, ngộ tính của võ giả cũng càng mạnh, nếu là kiếp trước nàng có Linh Hải rộng lớn như vậy, có lẽ sớm đã đột phá Võ Tôn, tới cấp bậc Võ Đế, cho dù là ở Đông Nhạc đại lục, Võ Đế cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà một khi tới cấp bậc này, liền có thể tự xưng đế.

Ngươi phải biết rằng, đệ nhất cao thủ của Thanh Long Quốc cũng chỉ là Võ Tướng cao cấp, bởi vậy có thể thấy được, Võ Đế là cỡ nào cường đại…...

"Hả?"

Bỗng nhiên, Cố Nhược Vân phát hiện một tòa bảo tháp tinh xảo màu tím đắm chìm ở trong Linh Hải, lập tức vui vẻ trong lòng: "Thượng Cổ Thần Tháp, rốt cục ta cũng tìm được ngươi…...."

Ầm!

Một lực lượng cường đại từ trong Linh Hải truyền đến, nhập thẳng vào trong đầu của Cố Nhược Vân, làm toàn bộ đầu óc của nàng chấn động, chờ sau khi nàng phục hồi lại tinh thần, một trường bào màu tím xuất hiện tại trước mắt nàng.....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Avatar
Hoàng Liệu23:06 17/06/2019
Chap 505 Me mấy lão già khốn nạn, vô sỉ.
Avatar
Hoàng Liệu19:06 16/06/2019
Me con điếm thi vân
Avatar
Hoàng Liệu19:06 16/06/2019
Bọn trong truyện toà lũ dở hơi ở đâu ra ý..=>>
Avatar
trọn đời trọn kiếp14:06 16/06/2019
vài trăm chương nữa là hết rồi. .. lâu vậy ạ
Avatar
Hoàng Đạt19:06 12/06/2019
Lâu v ra nhanh lên
Avatar
Hoàng Anh15:06 12/06/2019
mỗi chap rất ngắn mà còn ra lâu nữa, ad ơi hóng quá r
Avatar
Băng Nhi11:06 08/06/2019
Ra tiếp đi add ... hóng quá ah
Avatar
Malifun21:06 06/06/2019
Mấy người Ôn gia này bị ngu hết hay sai vậy trời, chết đến nơi còn làm đạo lý
Avatar
heo con17:06 01/06/2019
Nam chinh là Dạ ca nha sallymiura
Avatar
heo con17:06 01/06/2019
Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh ad ơi đợi lâu quá trời quá đất

BÌNH LUẬN FACEBOOK