Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: kaylee

Hạ Nhược Vân chậm rãi đứng lên, một đầu tóc đen ở trong cuồng phong nhảy múa, nàng ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tràn đầy nước mắt kia tràn ngập điên cuồng chưa từng có.

"Ta muốn các ngươi, tất cả đều chôn cùng Ngọc nhi!"

Ầm!

Tại thời khắc đó bầu trời ảm đạm thất sắc, điện thiểm lôi minh (sấm sét vang dội), tia chớp hung hăng đánh xuống, chiếu sáng mảnh trời hắc ám này.

"Nàng bị thương nặng như vậy, vẫn còn có thực lực tự bạo!" Hạ Minh biến đổi sắc mặt, khuôn mặt trầm xuống.

Hắn không thể không thừa nhận, thiên phú của nữ nhi này quả thật rất mạnh, đáng tiếc, nàng lại không phải do nữ nhân lão yêu sinh ra, nếu để cho nàng tiếp tục trưởng thành, mẫu tử (mẹ con) Sơ Tuyết đương nhiên sẽ phải chịu ủy khuất.

Đây là chuyện thế nào lão cũng không muốn nhìn thấy.

Vì một nữ nhi lão vô cùng sủng ái, chỉ có thể buông tha cho tiện chủng không nên sinh ra này!

"Ha ha ha!"

Hạ Nhược Vân điên cuồng cười, tiếng cười kia chứa đầy hận ý mãnh liệt, điên cuồng nói: "Hạ Minh, Lục Trầm, hôm nay cho dù ta chết cũng sẽ báo thù rửa hận vì bọn họ! Chính là đáng tiếc, Hạ Sơ Tuyết không ở trong này, nếu không, chúng ta cùng đi địa ngục làm bạn thật là tốt biết bao?"

Ầm!

Lực lượng cường đại từ quanh thân nàng khuếch tán ra, lập tức nhấc lên tất cả khối đá trên sơn cốc, cùng với tiếng cười điên cuồng của nữ tử làm cho trái tim của Hạ Minh đều run rẩy.

Nhưng mà, không có gì phát sinh cả......

Khắp sơn cốc, lại yên lặng xuống.

"Phốc xuy!"

Hạ Nhược Vân phun ra một ngụm máu tươi, một chân nặng nề quỳ xuống đất, máu tươi cuồn cuộn không ngừng từ trong miệng của nàng phun ra, không cam lòng mà oán hận nhìn nhóm người trước mắt này......

"Vì sao? Vì sao muốn ngăn cản ta tự bạo?"

Nàng cúi đầu, gắt gao nắm tay, giọng nói suy yếu lộ ra tức giận.

Ở một khắc vừa rồi kia, nàng rõ ràng cảm giác được, là Thượng Cổ Thần Tháp ngăn trở nàng tự bạo, đây cũng là lần đầu tiên sau khi nàng có được Thượng Cổ Thần Tháp cảm nhận được động tác của nó…...

"Ngươi không muốn để cho linh hồn của ta biến mất? Nhưng mà, như vậy sẽ không có cách nào báo thù cho bọn họ, ta muốn linh hồn này lại có tác dụng gì? Cho dù hồn phi phách tán (mất hồn mất vía), ta cũng phải kéo bọn họ cùng nhau đi xuống địa ngục!"

Giọng nói của Hạ Nhược Vân run rẩy, nhưng mà, hiện tại, nàng đã không còn lực lượng để thi triển tự bạo nữa......

"Ngọc nhi, thực xin lỗi, là tỷ tỷ vô dụng, không có cách nào báo thù cho đệ."

Nước mắt tùy ý chảy xuống, từ trên gương mặt của nàng chảy xuống, ngấm vào trong đất.

Bỗng nhiên, nàng ha ha phá lên cười: "Ta Hạ Nhược Vân tại đây thề, rồi sẽ có một ngày ta sẽ khiến cho những người thương tổn qua chúng ta nợ, máu, trả, bằng, máu! Làm cho bọn họ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục (*)! Vì việc này, cho dù bắt ta phải trả đại giới (giá đắt) tiến vào địa ngục suốt đời cũng được!"

(*) vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được

Giọng nói của nữ tử giống như một loại nguyền rủa quanh quẩn ở bên tai của Lục Trầm, làm cho lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại kích động, nhưng lại không dám nhìn tới ánh mắt tràn ngập thù hận thấu xương kia…....

Phốc xuy!

Hạ Nhược Vân phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt của nàng đảo qua khuôn mặt của từng người trước mặt này, giống như là muốn nhớ kỹ khuôn mặt của bọn họ, khắc ghi bộ dáng của bọn họ thật sâu ở trong đầu……...

"Nàng tâm can đứt gãy, đã không sống được nữa."

Hạ Minh lãnh khốc nhìn xuống nữ tử trên đất, dường như nàng này chẳng phải nữ nhi của hắn, mà là kẻ thù không đội trời chung của hắn…….....

"Hạ Nhược Vân, giao Thượng Cổ Thần Tháp ra đây!"

"A…..."

Hạ Nhược Vân cười lạnh một tiếng, cánh tay của nàng gắt gao ôm thân thể không trọn vẹn không chịu nổi của thiếu niên, chậm rãi đứng lên, rồi sau đó, nàng không chút do dự xoay người, ôm Hạ Lâm Ngọc thả người nhảy xuống vách núi......

"Không tốt!"

Hạ Minh sắc mặt đại biến, con ngươi nháy mắt âm trầm xuống: "Người đâu, đi lục soát cho ta, tìm ra thi thể của nàng! Ta cũng không tin tìm không thấy Thượng Cổ Thần Tháp!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Avatar
Hoàng Liệu23:06 17/06/2019
Chap 505 Me mấy lão già khốn nạn, vô sỉ.
Avatar
Hoàng Liệu19:06 16/06/2019
Me con điếm thi vân
Avatar
Hoàng Liệu19:06 16/06/2019
Bọn trong truyện toà lũ dở hơi ở đâu ra ý..=>>
Avatar
trọn đời trọn kiếp14:06 16/06/2019
vài trăm chương nữa là hết rồi. .. lâu vậy ạ
Avatar
Hoàng Đạt19:06 12/06/2019
Lâu v ra nhanh lên
Avatar
Hoàng Anh15:06 12/06/2019
mỗi chap rất ngắn mà còn ra lâu nữa, ad ơi hóng quá r
Avatar
Băng Nhi11:06 08/06/2019
Ra tiếp đi add ... hóng quá ah
Avatar
Malifun21:06 06/06/2019
Mấy người Ôn gia này bị ngu hết hay sai vậy trời, chết đến nơi còn làm đạo lý
Avatar
heo con17:06 01/06/2019
Nam chinh là Dạ ca nha sallymiura
Avatar
heo con17:06 01/06/2019
Nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh ad ơi đợi lâu quá trời quá đất

BÌNH LUẬN FACEBOOK