Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1763: Ngoại truyện Huyết Nhi và Tầm Nhi 4

Tiêu Thất Gia

21/09/2020

Edit: kaylee

“Đi thôi.”

Con ngươi màu đỏ của Phượng Thiên Huyễn liếc mắt nhìn Tiểu Tầm Nhi, chỉ huy nhóm thị vệ phía sau: “Chúng ta ra cung thời gian lâu lắm, hiện tại cũng là thời điểm trở về, cho nên, chúng ta lập tức xuất phát.”

“Vâng, công chúa điện hạ.”

Bọn thị vệ cung kính mà củng củng nắm tay, mới nói.

……

Ban đêm.

Linh Thú sơn mạch dưới ánh trăng vô cùng yên tĩnh và an bình.

Phượng Thiên Huyễn vốn dựa vào cây nghỉ ngơi chậm rãi mở con ngươi đỏ, ánh mắt rơi về phía bọn thị vệ đang nhắm mắt dưỡng tức chung quanh, lại không có phát hiện thiếu niên tóc bạc ngân bào kia, không tự chủ được, nàng hơi hơi nhíu mày lại.

“Các ngươi có ai nhìn thấy Thiên Bắc Tầm?”

Thiếu nữ xoay người nhìn về phía bọn thị vệ bên người, lạnh giọng hỏi.

Nghe được âm thanh của nàng, bọn thị vệ mở mắt, bọn họ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là do một người đứng ra hồi bẩm nói: “Khởi bẩm công chúa, chúng ta cũng không có nhìn thấy Thiên Bắc công tử.”

Thời điểm tên kia đi thế nhưng vô thanh vô tức như thế, ngay cả bọn họ nhiều người như vậy vậy mà không có một người có thể phát giác.

Phượng Thiên Huyễn trầm ngâm một lúc lâu: “Tên lộ si kia không có bản đồ của Linh Thú sơn mạch, cho nên, hắn hẳn là đi ra ngoài đi tiểu, kết quả lạc đường, các ngươi ở chỗ này ngốc, ta đi tìm hắn một chút, nếu đã đáp ứng dẫn hắn rời đi Linh Thú sơn mạch, ta không thể ném xuống hắn mặc kệ.”

Nghĩ đến đây, Phượng Thiên Huyễn chỉ nghĩ tới khả năng này.

Phượng Thiên Huyễn không hề chần chờ, từ trên mặt đất đứng lên, chậm rãi đi về phía trong rừng rậm không bờ bến, bóng dáng đỏ như máu chậm rãi biến mất ở dưới bóng đêm……

Nhưng mà, Phượng Thiên Huyễn tìm thật lâu, đều không tìm thấy bóng dáng của Thiên Bắc Tầm, nàng không nhịn được hơi hơi nhíu mày, đáy mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Ở trong phút chốc nàng muốn xoay người rời đi, một trận âm thanh ‘xoát xoát’ từ một bên truyền đến, làm bước chân nàng bỗng nhiên dừng lại.

“Xoát!”

Đột nhiên, một bóng dáng từ trong bụi cỏ chạy ra, tập kích tới phía Phượng Thiên Huyễn, sau khi nhìn thấy bóng dáng lao ra từ trong bụi cỏ, sắc mặt Phượng Thiên Huyễn chợt thay đổi.

“Cửu Linh Xà? Một trong những cường đại nhất Linh Thú sơn mạch? Ta vậy mà gặp phải Cửu Linh Xà ở chỗ này, hơn nữa Cửu Linh Xà là động vật quần cư, nếu nơi này có một con Cửu Linh Xà, thì khẳng định chứng minh còn có con khác tồn tại.”

Phượng Thiên Huyễn hít sâu một hơi, nàng không chút chần chờ, chạy như điên về một phương hướng.

Cửu Linh Xà nhìn thấy con mồi vậy mà dám chạy trốn, nhanh chóng đuổi theo nàng, rất có xu thế không đuổi theo được nàng thì không ngừng.

Cũng may thực lực của Phượng Thiên Huyễn cũng không yếu, nếu không phải lo lắng chung quanh còn có Cửu Linh Xà khác tồn tại, nàng sẽ không sợ hãi một con Cửu Linh Xà. Bởi vậy, nàng nhanh chóng chạy như điên về phía trước.

Ngay cả Phượng Thiên Huyễn cũng không biết mình chạy bao nhiêu lâu, Cửu Linh Xà phía sau như là đã từ bỏ, dần dần lui xuống. Thật vất vả có thể thở một hơi nàng đỡ đại thụ một bên, dùng sức thở hổn hển.

Ngay tại trong nháy mắt này, một trận âm thanh nước chảy ào ạt đột nhiên truyền đến từ phía trước, rơi vào trong tai Phượng Thiên Huyễn.

Nàng sửng sốt một chút, theo bản năng dùng tay vén bụi cỏ trước mặt, tức khắc, một hình ảnh tuyệt diễm xuất hiện ở bên trong tầm mắt của nàng.

Hồ nước dưới ánh trăng, lộ ra ánh sáng sâu kín.

Thiếu niên tóc bạc ở dưới ánh trăng tản mát ra ánh sáng thần thánh mà sáng rỡ, khuôn mặt hắn lãnh ngạo mà tuấn mỹ, thân mình trắng nõn đặt mình ở bên trong hàn đàm này, đẹp đến làm người hít thở không thông.

Phượng Thiên Huyễn không phải chưa từng gặp qua nam tử tuyệt mỹ động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook