Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1796: Ngoại truyện Huyết Nhi và Tầm Nhi 37

Tiêu Thất Gia

17/10/2020

Edit: kaylee

Thiên Khải Tôn giả?

Nghe bốn chữ này, trong lòng Lam Vũ Ca vui vẻ, vội vội vàng vàng đi tới ngoài cửa.

Trong sân Đông Phương thế gia, rất xa đã thấy được bóng dáng màu xám kia, Lam Vũ Ca dừng bước chân, nở một nụ cười với lão giải đang bước nhanh đi đến: “Đại ca, người đã đến rồi?”

Thiên Khải Tôn giả cười ha ha hai tiếng: “Trên đường gặp gỡ một chút chuyện, cho nên đã tới chậm, đúng rồi, ta giới thiệu cho muội một chút, vị này chính là đệ tử Linh Tông chúng ta Ngôn Tử Thần.”

Mấy ngày hôm trước, Thiên Khải Tôn giả thu được thư của Thiên Bắc Tầm, làm ông cần phải mang theo Ngôn Tử Thần tới tham gia sinh thần, chỉ là trong thư không nói rõ bất luận nguyên nhân gì, cho nên, dù cho Thiên Khải Tôn giả có nghi hoặc rất lớn, vẫn là mang Ngôn Tử Thần đến.

Đối mặt với Đông Phương lão gia tử và Lam Vũ Ca, Ngôn Tử Thần thu liễm một thân ngạo khí, khiêm tốn mà có lễ: “Đông Phương gia chủ, cung chúc người phúc như Đông Hải thọ tựa Nam Sơn! Cũng chúc ngài và phu nhân tốt tốt đẹp đẹp, cả đời hạnh phúc.”

“Đại ca, tiểu tử Linh Tông các người này miệng thực ngọt, cũng rất có lễ phép, thực không tồi.” Lam Vũ Ca hơi hơi mỉm cười, nói.

Ấn tượng đầu tiên của bà đối với Ngôn Tử Thần, vẫn là thực không tồi, ít nhất tiểu tử này biểu hiện rất có lễ phép ở trước mặt bà.

“Đúng rồi, ngoại tôn nữ và chắt ngoại trai kia của ta bọn họ còn chưa tới?”

Thiên Khải Tôn giả giống như nhớ tới cái gì, hỏi.

Lam Vũ Ca vừa định trả lời, lại đột nhiên nghe thấy Ngôn Tử Thần ở một bên phát ra một âm thanh kinh ngạc: “Là ngươi?”

Ở sau khi lời này của hắn ta vang lên, Lam Vũ Ca nhìn Thiên Bắc Tầm và Phượng Thiên Huyễn từ trong đại sảnh cất bước ra, thấy đáy mắt Ngôn Tử Thần, lập loè ánh sáng lúc sáng lúc tối.

“Các ngươi quen biết?”

Ngôn Tử Thần vẫn là tương đối phân rõ trường hợp.

Người có thể tới nơi này tham gia tiệc mừng thọ, khẳng định thân phận đều không bình thường.

Vậy nên, cho dù trong lòng hắn ta có bao nhiêu tức giận, lại vẫn là áp chế xuống, hơi hơi mỉm cười nói: “Phu nhân, trước đó không lâu ta ở trong hoàng cung gặp gỡ vị thiếu niên tóc bạc này, càng là nổi lên một chút tranh cãi, nhưng mà không có trở ngại gì! Hai người chúng ta là chiến tranh giữa nam nhân, không nên giải quyết ở chỗ này! Đông Phương phu nhân, người yên tâm, ta sẽ không vì việc tư phá hư không khí nơi này.”

Bên trong lời nói, hắn ta để lộ ra tin tức mình và Thiên Bắc Tầm có thù riêng, cũng biểu lộ mình hiểu rõ đại nghĩa, sẽ không vì vậy phá hủy không khí của Đông Phương thế gia.

Mà từ lúc bắt đầu, với cảm tình của Đông Phương phu nhân với mình, khẳng định sẽ đuổi tiểu tử thúi này ra ngoài, hắn ta đã sớm nghe nói Đông Phương phu nhân bênh vực người mình nhất! Đặc biệt là, sẽ vô cùng thiên vị người bà coi trọng. (L: đúng rồi, nhưng mi không thuộc phạm trù ‘người mình’)

Ngôn Tử Thần đang rơi vào suy nghĩ, lại không chút phát hiện, sau khi hắn ta nói xong câu này, tươi cười dịu dàng ban đầu kia của Lam Vũ Ca dần dần thay đổi, trở nên xa cách mà khách sáo.

Không thể không nói, Ngôn Tử Thần này thật đúng là suy nghĩ nhiều.

Ngay từ đầu bà xác thật rất có cảm tình đối với tiểu tử lễ phép này, lại cũng chỉ là xuất phát từ ánh mắt đầu tiên mà thôi, người làm cố ngoại tổ mẫu nào, sẽ vì một người ngoài lần đầu gặp mặt, mà đuổi đi thân tằng tôn của mình?

Loại chuyện này, bất luận kẻ nào đều làm không được.

“Nghe ý tứ lời này của ngươi, giống như có chút tranh cãi với hắn? Không biết có thể nói ra cho lão bà tử ta nghe một chút hay không?”

Lam Vũ Ca hiển nhiên không nghĩ buông tha cái đề tài này, con ngươi mỉm cười nhìn về phía Ngôn Tử Thần.

Ngôn Tử Thần còn tưởng rằng Lam Vũ Ca muốn ra mặt vì hắn ta, ngầm trừng mắt nhìn mắt Thiên Bắc Tầm, rồi sau đó mới chuyển mắt nhìn nữ tử dịu dàng như nước trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook