Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1775: Ngoại truyện Huyết Nhi và Tầm Nhi 16

Tiêu Thất Gia

07/10/2020

Edit: kaylee

Ban đêm.

Ánh trăng sâu như nước.

Phượng Thiên Huyễn vừa định về phòng đi vào giấc ngủ, trong giây lát phát hiện bóng dáng Thiên Bắc Tầm bước nhanh đi ra phía ngoài, nàng hơi hơi ngẩn ra một chút, trầm mặc một lúc lâu, vẫn là đuổi theo.

Nàng vì không để cho Thiên Bắc Tầm phát hiện nàng đi theo hắn, cho nên, nàng không nhanh không chậm theo ở phía sau một khoảng cách, trước sau vẫn duy trì hơn mười dặm.

……

Một mảnh rừng cây sâu thẳm, bạch y thiếu nữ cầm sáo trong tay, đặt ở bên miệng thổi, thiếu nữ này cũng không phải loại nữ tử tuyệt sắc động lòng người, đặc biệt là, khuôn mặt vốn tú khí của nàng nhiều thêm một ít tàn nhang, làm khuôn mặt mất đi vài phần nhan sắc.

Nhưng mà, hai mắt nàng lại vô cùng sáng ngời động lòng người, giống như nước suối thanh triệt, rửa sạch trái tim người khác.

Thiếu nữ tàn nhang đứng thẳng dưới tàng cây, lẳng lặng mà thổi nhạc khúc, bên cạnh nàng vây quanh mấy con Linh Thú, những Linh Thú đó theo giai điệu nàng thổi mà nhẹ nhàng nhảy múa.

“Cố, Uyển, Bạch!”

Một âm thanh nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi vang lên từ trong đêm tối này, làm thiếu nữ đang thổi nhạc khúc hoảng sợ, lúc nàng thấy người tới, giống như gặp được dã thú hung mãnh, xoay người lập tức muốn trốn.

“Cố Uyển Bạch, ngươi dám đi một bước thử xem!”

Giọng nói của hắn tràn ngập lửa giận, giống như là núi lửa sắp phun trào.

Cố Uyển Bạch không dám lại có bất luận động tác gì, nàng xấu hổ xoay người, chào hỏi thiếu niên tóc bạc đi tới phía nàng: “Tiểu Tầm Nhi, đã lâu không gặp, như thế nào ngươi ở chỗ này?”

“Đã lâu không gặp?” Thiên Bắc Tầm hung hăng cắn răng, trong mắt phun lửa giận: “Các ngươi thật đúng là làm ta tìm thật lâu, nói đi, hai gia hỏa kia chạy đến nơi nào rồi!”

Cố Uyển Bạch có chút chột dạ: “Ta…… Ta không biết.”

“Không biết?” Thiên Bắc Tầm cắn chặt răng: “Ngươi dùng một câu không biết là có thể giải sạch hiềm nghi? Hai gia hỏa kia cứ như vậy không phụ trách ném ta lại, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết bọn họ đi nơi nào? Đừng quên, ngươi là cùng bọn họ cùng nhau biến mất, cho nên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nói cho ta bọn họ đi chỗ nào, nếu không, ta lập tức chiêu thân cho ngươi, gả ngươi ra ngoài!”

“Cái gì?” Cố Uyển Bạch nóng nảy lên: “Tiểu đệ đệ Tầm Nhi à, ngươi không thể như vậy, ta chỉ muốn bồi sư phụ, ta mới không cần đi bồi những nam nhân thúi đó! Ta thật sự không biết bọn họ đi nơi nào, hơn nữa, như thế nào ngươi lại ở chỗ này?”

Nếu nàng sớm biết tiểu tử này sẽ xuất hiện ở chỗ này, thì như thế nào nàng đều không có khả năng đi vào địa bàn của Chu Tước quốc.

Bị gia hỏa này bắt được, thì hắn khẳng định sẽ ép hỏi ra tung tích của sư phụ!

“Cố Uyển Bạch, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc ngươi nói hay không?”

Thiên Bắc Tầm hiển nhiên đã không có bao nhiêu kiên nhẫn, nếu Cố Uyển Bạch lại không nói ra tung tích của hai gia hỏa kia, hắn không ngại trực tiếp bắt lấy nàng tra tấn bức cung!

“Cái này……” Cố Uyển Bạch tâm tư xoay chuyển, đôi mắt chuyển động quay tròn một vòng: “Cha ngươi không muốn để người quấy rầy cuộc sống của hai người bọn họ, cho nên, hắn không cho phép ta nói ra tung tích của bọn họ, nếu ta nói, sợ rằng cha ngươi hắn lập tức sẽ gả ta ra ngoài.”

Nàng mới không ngốc như vậy đâu, so sánh mà nói, vẫn là Thiên Bắc Dạ càng khủng bố.

“Không muốn để người quấy rầy?” Thiên Bắc Tầm cười lạnh một tiếng: “Vậy vì sao ngươi có thể đi theo bọn họ? Ta lại không được?”

Cố Uyển Bạch dùng âm thanh chỉ có mình mới có thể nghe được yếu ớt nói một câu: “Đó là bởi vì ngươi luôn thích quấn lấy sư phụ, cho nên sư công mới có thể không cho ngươi đi theo……”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook