Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1772: Ngoại truyện Huyết Nhi và Tầm Nhi 13

Tiêu Thất Gia

29/09/2020

Edit: kaylee

“Vậy tỷ tỷ sẽ chờ đệ đến bảo vệ.”

Phượng Thiên Huyễn lại lần nữa nở nụ cười.

Tươi cười của nàng khác với trước kia, dịu dàng trong nụ cười này làm ánh mắt Thiên Bắc Tầm xuất hiện một chút hoảng hốt, trong lòng bất giác dâng lên một chút ghen ghét.

Khi nào thì nữ nhân này cũng có thể cười một cái như vậy với hắn?

“Này, ngươi làm gì?”

Ngay ở lúc Tá Thần muốn cho thấy Phượng Thiên Huyễn mình vô cùng quyết tâm, một bàn tay to duỗi tới, kéo hắn ra khỏi bên người Phượng Thiên Huyễn.

“Ngươi buông ta ra, tên khốn khiếp ngươi này, ngươi buông bổn hoàng tử ra!”

Tá Thần ở trong tay Thiên Bắc Tầm không ngừng giãy giụa, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy tức giận, quát lớn.

“Gia hỏa này thiếu dạy dỗ,” Thiên Bắc Tầm nhìn tiểu gia hỏa đang giãy giụa trong tay hắn, ánh mắt chuyển về phía Phượng Thiên Huyễn: “Giao hắn cho ta một đoạn thời gian, ta cho ngươi một hắn hoàn toàn mới.”

Phượng Thiên Huyễn gật gật đầu: “Được.”

Đối với Thiên Bắc Tầm, trong lòng nàng luôn có một loại tin tưởng, loại tin tưởng này làm nàng cảm thấy thiếu niên này sẽ không thương tổn hắn.

“Nếu ngươi muốn có thực lực bảo vệ nàng, thì ngoan ngoãn đừng nhúc nhích.”

Thiên Bắc Tầm quét mắt nhìn tiểu nam hài trong lòng ngực, lạnh lùng nói.

Quả nhiên, sau khi nghe được lời này, Tá Thần không hề nhúc nhích, chỉ là, trong đôi mắt thanh triệt kia của hắn vẫn là không cam lòng và tức giận.

Nói xong lời này, Thiên Bắc Tầm thả người nhảy, thực nhanh đã biến mất ở bên trong sân……

……

Nơi này, là một mảnh rừng rậm không có dân cư, loáng thoáng chỉ có thể nhận thấy được hơi thở Linh Thú quanh thân, chỉ là những Linh Thú đó không biết vì sợ hãi cái gì, trước sau không dám tiếp cận hai người đứng ở trong rừng rậm này.

“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì với ta?” Tá Thần chu cái miệng nhỏ, thở phì phì hỏi.

“Ta dùng một phần ngàn lực lượng của ta chiến đấu với ngươi, chiến thắng ta, tính ngươi thắng.”

“Cái gì?”

Tá Thần tức đến hai tay chống nạnh, hung tợn trừng mắt nhìn thiếu niên tóc bạc trước mặt: “Ngươi đây là xem thường bổn hoàng tử?”

Một phần ngàn lực lượng? Vậy lực lượng kia sẽ nhỏ đến cái trình độ gì? Thiếu niên này thoạt nhìn cũng chỉ lớn hơn hắn vài tuổi, lại coi rẻ hắn như thế? Quả thực là ai cũng không thể nhẫn!

“Ta là đang rèn luyện ngươi,” Thiên Bắc Tầm liếc mắt nhìn tiểu gia hỏa này, lãnh ngạo nói: “Lực lượng của ngươi so sánh với tỷ tỷ ngươi chênh lệch quá lớn, ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì có thể bảo vệ nàng? Chờ một ngày ngươi trưởng thành lên kia, nàng còn cần ngươi bảo vệ?”

Lời Thiên Bắc Tầm nói là sự thật, lại chọc đúng chỗ đau của Tá Thần, hắn múa may nắm tay nhỏ đánh về phía khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Bắc Tầm.

Phanh!

Nhưng mà, ngay ở khi Tá Thần dùng hết toàn lực đánh về phía Thiên Bắc Tầm, Thiên Bắc Tầm chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên, đã dễ dàng bắt được nắm tay nhỏ của hắn.

“Ngươi……”

Tá Thần tức giận rồi: “Ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, tính là bản lĩnh gì, bổn hoàng tử mới không tin ngươi chỉ dùng một phần ngàn lực lượng, bổn hoàng tử không đánh với ngươi, bổn hoàng tử phải về nhà!”

Thiên Bắc Tầm nâng lên khóe môi, mắt đen ngạo nghễ lại lần nữa liếc về phía Tá Thần.

“Muốn biết lực lượng của ta sao?”

Tá Thần ngẩn ra một chút, vẫn là thành thật gật gật đầu.

“Được, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem!” Thiên Bắc Tầm tự tin nở nụ cười.

Ngay sau đó, hắn nâng tay lên……

Ngay tại một khắc này, một âm thanh giống như vạn mã (vạn cọn ngựa) lao nhanh từ phía sau truyền đến, lúc Tá Thần quay đầu nhìn lại, hắn hoàn toàn bị dọa choáng váng.

Vô số Linh Thú cường đại từ phía sau chạy như điên mà đến, có bay trên trời, chạy dưới đấy, còn có bơi trong nước…… Đủ loại kiểu dáng Linh Thú làm trái tim Tá Thần nháy mắt bị nhấc lên, trên khuôn mặt nhỏ đáng yêu lộ ra một chút kinh hoảng.

“Mẹ nó, nhiều Linh Thú như vậy, đi mau, chúng ta mau rời đi nơi này!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook