Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1049: Nghiêm trị đạo phỉ (ba)

Tiêu Thất Gia

22/01/2019

Nàng thật có cảm tình đối với Cố Nhược Vân, hơn nữa đối phương nói muốn dạy nàng y thuật, nàng khẳng định không hy vọng nàng ấy xảy ra chuyện gì.

Cố Nhược Vân nhẹ nhàng vỗ cánh tay đang run sợ của tiểu cô nương, lại cũng không có nói một lời nói trấn an, cặp con ngươi như cười như không kia nhìn đầu lĩnh đạo phỉ, trong đó ẩn chứa sát khí không có bất luận kẻ nào cảm thụ được.

"Hừ!" Đầu lĩnh đạo phỉ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt dữ tợn lên: "Làm sao một dân quê như ngươi có thể biết thế giới hiện tại? Thế giới hiện giờ chính là đến Võ Vương thì ngừng phát triển, ngươi nói người những cảnh giới kia, chính là đã qua, cho rằng nhìn mấy quyển sách, biết một ít phân chia võ giả có thể biết đại lục ngoài thôn? Quả nhiên là cười chết người! Nếu không phải lão tử không muốn sống những loại ngày khắp nơi bị người sùng bái kia, cũng sẽ không ẩn cư đến chỗ này! Danh vọng của lão tử ở trên đại lục, là những người các ngươi này nghĩ cũng không dám nghĩ tới! Chỉ cần ta vừa xuất hiện trước mắt thế nhân, lee~lqđ sẽ bị người muốn bái sư cuốn lấy không tha! Người đại lục, là chen vỡ đầu cũng muốn làm đồ đệ của ta! Chỉ là ta chướng mắt bất luận kẻ nào, không có nhận lấy mà thôi."

Ngay cả Cố Nhược Vân cũng không thể không bội phục đầu lĩnh đạo phỉ này, có thể giả bộ đến loại tình trạng này, cũng là một loại năng lực!

"Thế nào? Bị khiếp sợ nói không ra lời?" Đầu lĩnh đạo phỉ thấy Cố Nhược Vân yên lặng không nói, đắc ý ‘hừ’ một tiếng.

Trong mắt của y, bất luận kẻ nào nghe thấy mình có được danh vọng cao như vậy, đều sẽ bị sợ tới mức tè ra quần, sau đó sẽ sùng bái y giống như sùng bái thần tiên. Mà những tiểu đệ của y, chính là bị y lừa gạt như thế.

Đương nhiên, có thể trở thành đầu lĩnh đám đạo phỉ, cũng thoát không ra quan hệ với thực lực Võ Vương của y.

"Không," Cố Nhược Vân lắc lắc đầu: "Ta chỉ là bội phục sức tưởng tượng và tài ăn nói thao thao bất tuyệt kia của ngươi."

Như thế nào đầu lĩnh đạo phỉ nghe không ra trào phúng bên trong lời nói này? Sắc mặt lập tức thay đổi, hung tợn nhìn nàng: "Tiểu nha đầu, xem ra ngươi không phục lão tử? Đi! Ngươi đến, hiện tại lão tử để cho ngươi thể hội một chút cái gì gọi là lực lượng của cường giả Võ Vương!"

Khóe môi Cố Nhược Vân nâng lên một nụ cười yếu ớt, vừa định tiến lên, người bị một bàn tay duỗi tới, giữ chặt nàng lại.



"Niệm Dạ," Trên khuôn mặt hàm hậu của Tần Hạo lộ ra một chút sốt ruột, âm thanh đều có chút thay đổi: "Ngươi đừng đi qua! Thực lực của y thật sự rất mạnh, ngươi không phải là đối thủ của y."

Cố Nhược Vân vỗ vỗ tay Tần Hạo, nhẹ nhàng cười, ánh mắt thanh lãnh của nàng lại vô cùng kiên định, bình tĩnh nói: "Thôn Phong Lạc các ngươi chiếu cố ta lâu như vậy, lúc này đây, cũng là lúc ta nên hồi báo các ngươi."

Nói xong lời này, bàn tay của nàng dùng một chút lực, đã đẩy xuống bàn tay to thô ráp của Tần Hạo, rồi sau đó xoay người đi về phía đầu lĩnh đạo phỉ.

"Niệm Dạ…….."

Tần Hạo ngẩn người, dại ra nhìn Cố Nhược Vân đi về phía đầu lĩnh đạo phỉ, ánh mắt lại dần dần kiên định lên.

Niệm Dạ là khách nhân thôn Phong Lạc bọn hắn, bất luận như thế nào, cũng không thể để cho khách nhân bị thương hại!

Giờ này khắc này, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm như vậy, hai tay chiến đấu với dã thú hàng năm kia cũng không tự chủ được nắm lại, l.q.đ trên khuôn mặt cương nghị mang theo quyết tâm thật sâu.

"Ta đã qua đến đây."

Cố Nhược Vân nhìn đầu lĩnh đạo phỉ, nhẹ cười nói: "Vậy hiện tại, ngươi có thể để cho ta thể nghiệm một chút lực lượng của Võ Vương hay không? Nói thật, đã thật lâu ta không có cảm nhận được lực lượng của Võ Vương là cái gì."

Nàng nói là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook