Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1629: Muốn sinh đứa nhỏ cho Lĩnh chủ (một)

Tiêu Thất Gia

25/08/2020

Edit: kaylee

"Không được đi, các ngươi không được đi!"

Thiếu nữ sốt ruột lên, đưa tay muốn bắt Cố Nhược Vân, chỉ là tay của nàng ta còn chưa đụng tới bả vai của Cố Nhược Vân, đã thấy hồng y nam tử bên người nàng động thân mình.

Phanh!

Một chân hung hăng đá vào phía trên ngực của thiếu nữ, thiếu nữ còn chưa kịp phản ứng đã bị Thiên Bắc Dạ đạp bay ra ngoài, ngay sau đó, một âm thanh trầm thấp mà âm lãnh truyền đến, làm thiếu nữ hung hăng rùng mình một cái.

"Cút!"

Thiếu nữ ngây dại, ngay cả nỉ non đều quên, trong đôi mắt to sáng ngời tràn đầy sợ hãi, nằm ở phía trên mặt đất lạnh như băng không ngừng run rẩy.

"Hai vị, tuy rằng chuyện này là muội muội ta sai trước, nhưng mà các ngươi ra tay với muội muội ta cũng không nên đi?"Hộ vệ nhìn thấy dáng vẻ muội muội của mình bị kinh hách, đau lòng một chút, trên mặt cũng dần dần xuất hiện tức giận: "Hay là nói, ngươi thân là một người nam nhân, cũng chỉ biết đánh nữ nhân?"

Tầm mắt của hắn nhìn Thiên Bắc Dạ, đáy mắt toát ra vẻ chán ghét nồng đậm.

Nam nhân này không chỉ có dáng vẻ đẹp hơn nữ nhân, càng là ra tay với nữ nhân, hoàn toàn không có một chút phong độ thân sĩ nam tử nên có! Loại nam nhân này phỏng chừng trong lòng biến thái!

"Trông chừng nàng ta cho kỹ, lần sau, đánh mất là tay của muội muội ngươi!"

Giọng nói của Thiên Bắc Dạ lạnh bạc, không cao không thấp chậm rãi vang lên ở trên đường.

Nếu không phải nơi này thuộc về Hồng Liên Lĩnh, mình không muốn thấy máu trên địa bàn của nhạc phụ, có lẽ cánh tay của thiếu nữ này đã bị chặt bỏ rồi! Ai bảo nàng vậy mà ghê tởm muốn đi kéo Vân Nhi?

Cái gì thương hương tiếc ngọc, phải có phong độ đối với nữ nhân! Những thứ này không có chỗ dùng gì ở nơi hắn!

Cả đời này, có thể làm cho hắn thương tiếc chỉ có một mình Cố Nhược Vân! Nữ nhân khác ở trong mắt hắn không khác rắn chuột kiến ở chỗ nào, vì sao hắn phải thương tiếc nàng ta?

"Vân Nhi, chúng ta đi."

Thiên Bắc Dạ không có liếc mắt nhìn hai người nhiều một cái, một mình đi đến bên người Cố Nhược Vân, hai tay ôm lấy thắt lưng của nàng, trên mặt cũng không lại âm trầm giống như lúc ban đầu, mà là dương một ý cười tuyệt thế tao nhã.

"Tiểu Dạ, đối với những người này, chàng trực tiếp không nhìn là được, làm gì lãng phí thời gian vì bọn họ?"

Với Cố Nhược Vân mà nói, hành vi vừa rồi của Thiên Bắc Dạ hoàn toàn là lãng phí thời gian.

Chỉ cần nàng không muốn làm cho người khác đụng tới, thì những người khác tuyệt đối ngay cả góc áo của nàng đều không thể tiếp xúc đến.

"Nàng ta dựa vào nàng quá gần, ta sợ hô hấp của nàng ta sẽ ô nhiễm đến nàng, bỗng chốc không nhịn được nên ra tay, nàng yên tâm, lần sau ta sẽ chú ý chút, không vì người như thế lãng phí thời gian của chúng ta."

Theo hai người một thú càng lúc càng xa, rốt cục thiếu nữ ‘oa’ một tiếng khóc lớn ra, vừa khóc vừa dùng nắm tay nhỏ đánh ngực hộ vệ bên người.

"Đều tại ngươi, đều tại ngươi! Không phải ngươi nói hiện tại ngươi đã tùy tùng Hồng Liên Lĩnh chủ, không ai dám bắt nạt chúng ta sao? Hiện tại ta bị người bắt nạt ngươi một câu cũng không dám nói! Loại người vô dụng ngươi này không xứng làm ca ca ta."

Lời nói của thiếu nữ giống như một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm vào trong lòng của hắn, làm cho trái tim của hắn nháy mắt vỡ ra một lỗ hổng, máu tươi giàn giụa.

Những năm gần đây, hắn đáng thương muội muội từ nhỏ mất đi song thân, cho nên luôn sủng nàng ta, mỗi lần nàng ở bên ngoài bị bắt nạt, hắn đều sẽ tiến lên liều mạng với người, chẳng sợ, người phạm sai lầm là muội muội hắn!

Chính bởi vì những năm gần đây dung túng và sủng nịch nàng, tạo nên loại tính cách vô pháp vô thiên này của nàng.

"Tuyết nhi, nơi này là Hồng Liên Lĩnh, Lĩnh chủ không cho phép bất luận kẻ nào gây chuyện ở trong lãnh địa, chuyện này vốn chính là ta sai trước, nếu bị Lĩnh chủ biết, khẳng định sẽ bị trách phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook