Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1726: Mộ Dung Thiến tuyệt vọng (bốn)

Tiêu Thất Gia

31/08/2020

Edit: kaylee

Đại hôn cũng không bởi vì Mộ Dung Thiến và Thương Minh đến mà ngừng lại, thật giống như cho tới bây giờ những người này đều chưa từng xuất hiện.

Sau khi bọn nha hoàn thái giám Phong Vân Đế quốc chuyển thi thể Mộ Dung Thiến ra ngoài, hôn lễ lập tức bắt đầu tiếp tục...

"Nhất bái thiên địa."

Lưu Nguyệt phục hồi tinh thần lại, thanh cổ họng hô một tiếng.

Bởi vì lúc trước bị Mộ Dung Thiến xuất hiện quấy rầy tiết tấu hôn lễ, vì vậy hiện giờ hôn lễ cần một lần nữa tiến hành.

"Nhị bái cao đường."

"Tam vào động phòng..."

Theo một câu nói cuối cùng này vang lên, Thiên Bắc Dạ không đợi những người khác dẫn bọn họ vào động phòng, đã chặn ngang ôm lấy Cố Nhược Vân, lắc mình vài cái đã biến mất ở trong đại điện.

"Khụ khụ," Lưu Nguyệt có chút xấu hổ ho khan hai tiếng: "Đế hậu có chút nóng vội, một khi đã như vậy, nghi thức hôn lễ này cứ như vậy kết thúc, hi vọng ngày mai thân thể Đế Vương còn có thể chịu được..."

Mọi người nghe xong lời này, ào ào cười trộm không thôi, nhưng không có ai có lá gan nói ra lời này giống như Lưu Nguyệt được Cố Nhược Vân vô cùng tín nhiệm, bọn họ chỉ có thể nghẹn trong lòng...

Minh phủ.

Bên trong căn phòng xa hoa, một tiểu sư tử tử vong đặt ở trên bàn, nam tử hắc bào tóc bạc đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn tiểu sư tử lẳng lặng nằm ở trên bàn, đáy mắt xẹt qua vẻ sắc bén.

"Thiên Bắc Dạ, ngươi giết chết bán thú nhân ta khổ tâm tài bồi, ta tất sẽ làm ngươi vì thế trả giá thật lớn!"

Hắn chậm rãi đi đến trước mặt tiểu sư tử, cầm tiểu sư tử ở trên tay, mặt không biểu cảm một ngụm cắn xuống, ‘xẹt’ một tiếng, một miếng thịt bị hắn ta kéo xuống, chậm rãi nhấm nuốt ở trong miệng... (L: buồn nôn quá ~)

Thương Minh cứ như vậy một ngụm một ngụm nuốt sống tiểu sư tử, theo da thịt vào miệng, hắn ta cảm giác được trong cơ thể giống như tràn ngập một luồng lực lượng, giống như muốn dâng lên mà ra.

Lập tức, hắn ta không chút chần chờ, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tiêu hóa lực lượng trong cơ thể...

——

Phong Vân Đế quốc.

Cố Nhược Vân mới tỉnh lại từ trong lòng Thiên Bắc Dạ, đã cảm nhận được một hơi thở quen thuộc ở chỗ không xa, trong lòng nàng lập tức vui vẻ, vội vàng nhảy dựng lên từ trên giường.

"Tiểu Dạ, ta cảm giác được hơi thở của Tử Tà, hắn đã trở lại!"

Thiên Bắc Dạ chậm rãi mở đôi mắt, ánh mắt của hắn nhìn cửa phòng khép chặt, khóe môi giương lên một chút tươi cười: "Hắn nhanh như vậy đã trở lại, cũng chứng minh việc này làm cực kì thuận lợi."

Vừa dứt lời, cửa phòng lập tức bị phá mở ra, trong phút chốc, một nam tử mặc trường bào màu tím đi đến từ ngoài phòng, ánh mắt của hắn chậm rãi dừng ở phía trên khuôn mặt của Cố Nhược Vân, trong mắt tím tà mị xẹt qua một tia sáng.

"Nha đầu, ta đã trở về."

Nha đầu, ta đã trở về ——

Nghe âm thanh đã lâu chưa nghe, trong lòng Cố Nhược Vân vô cùng cảm thán, nàng từ trên giường đi đến, nhìn tử bào nam tử phá cửa mà vào, thanh thiển nở nụ cười.

"Tử Tà, hoan nghênh trở về."

Nàng không hỏi hắn đến cùng đi làm cái gì, cũng không có hỏi hắn trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ là nhẹ nhàng nói với hắn một câu: Hoan nghênh trở về.

Lại không còn gì khác!

"Thành công?"

Thiên Bắc Dạ đi đến bên người Cố Nhược Vân, mắt đỏ yêu dị dừng ở trên người Tử Tà, hỏi.

Tử Tà khẽ gật đầu, chậm rãi đi tới bên người Cố Nhược Vân, trên khuôn mặt tà mị là ngưng trọng khó được.

"Nha đầu, vạn năm trước ngươi đã từng phong ấn một thứ ở trên đại lục, thứ như vậy chỉ có ta cùng ngươi đạt thành khế ước mới có thể lấy ra, nhưng bởi vì địa phương như vậy quá mức nguy hiểm, cho nên, đến bây giờ ta mới đi mang vật này về cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook