Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1725: Mộ Dung Thiến tuyệt vọng (ba)

Tiêu Thất Gia

21/09/2020

Edit: kaylee

"Vì sao, vì sao ngươi muốn đối xử với ta như vậy?" Mộ Dung Thiến tuyệt vọng nhìn về phía Thương Minh: "Ta và ngươi không có ân oán gì, vì sao ngươi phải làm cho một con Linh Thú thương hại ta?"

Hiện giờ, chỉ cần nghĩ đến tình cảnh mình và Linh Thú ****, tâm Mộ Dung Thiến đã nhịn không được run rẩy lên.

"Vì sao?" Thương Minh cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng = chậm rãi đảo qua trên người Mộ Dung Thiến, đáy mắt hàm chứa vẻ đùa cợt: "Ngươi còn không xứng biết!"

Ngươi còn không xứng biết ——

Những lời này giống như một thanh kiếm, hung hăng đâm vào trái tim Mộ Dung Thiến, làm cho nàng ta tiếc nuối khó có thể tự kềm chế! Đột nhiên, nàng nở nụ cười, tươi cười kia tràn đầy thống khổ.

"Ta hối hận, hối hận ngày đó tin lời ngon tiếng ngọt của ngươi, cũng hối hận mất đi sức phán đoán, coi lầm ngươi là hắn."

"Ngươi cũng biết, lúc ngươi từ trên trời giáng xuống, lúc nói muốn làm ta thành nữ nhân của ngươi, tâm tình của ta là kích động cỡ nào? Ta coi lầm ngươi là Thiên Bắc Dạ, ngươi càng là chưa từng phủ nhận! Mà ta làm sao biết, ngươi lại là một người khác?"

"Thương Minh, chúng ta ở chung đã hơn một năm, ngươi đối với ta không có một chút thương tiếc?"

Nàng ta mở to hai mắt, nhìn Thương Minh trước mặt, âm thanh suy yếu chậm rãi vang lên.

Thương Minh lạnh lùng liếc mắt quét nàng ta một cái: "Ở trong lòng ta, chưa bao giờ yêu, ta càng không thể thương tiếc ngươi, Mộ Dung Thiến, là ngươi quá ngu xuẩn, chẳng trách bất luận kẻ nào."

Mộ Dung Thiến dần dần nhắm đôi mắt lại, ở bên trong vũng máu, khuôn mặt của nàng ta càng trắng bệch.

Quả thật là nàng ta quá ngu xuẩn, mới tin tưởng hắn...

Nhưng ai có thể nghĩ đến trên đời sẽ có người có dáng vẻ giống Thiên Bắc Dạ như thế? Mà đối mặt với nam nhân tuyệt mỹ như vậy, lại có ai có thể ngăn cản loại mê hoặc mãnh liệt này?

Cho nên, chính vì điểm này, nàng ta mới luân hãm, không cách nào tự kềm chế như vậy!

Sau khi nghĩ thông suốt điểm ấy, tay Mộ Dung Thiến dần dần rơi xuống trên đất, chậm rãi mất đi hô hấp...

Ở trong đại điện, cái chết của nàng ta, cũng không ảnh hưởng đến một người nào, tất cả mọi người đều mặt không biểu cảm giống như không nhìn thấy nàng ta, ánh mắt cảnh giác vẫn nhìn nam nhân cực kì tương tự Thiên Bắc Dạ này.

"Thiên Bắc Dạ," Ánh mắt Thương Minh dần dần dừng ở trên người Thiên Bắc Dạ, lạnh lùng cao ngạo nói: "Trên đời này, có ngươi không có ta, có ta không có ngươi, rồi sẽ có một ngày, hai người chúng ta sẽ quyết một trận chiến sinh tử!"

Dứt lời, hắn ta ôm tiểu sư tử đã tử vong, nhanh chóng đi về phía ngoài đại điện.

Có một số người muốn tiến lên chặn lại hắn ta, lại bị Cố Nhược Vân ngăn lại.

"Các ngươi đừng đi, hiện tại chúng ta còn không cách nào chiến thắng người này, đuổi theo cũng không có tác dụng gì, chính là không biết hắn ta muốn dùng trẻ con bán thú nhân làm cái gì!"

Cố Nhược Vân cau chặt mày, trong mắt hàm chứa không hiểu.

Lam Ca nhìn Cố Nhược Vân, chậm rãi mở miệng giải thích nói: "Cho dù bán thú nhân này đã tử vong, nhưng thiên phú của hắn rất tốt, xem như cực phẩm vạn năm mới gặp trong bán thú nhân! Nếu ta không có đoán sai, hắn ta là muốn ăn bán thú nhân, tăng lên thực lực! Nhưng mà cũng may con bán thú nhân này đã chết, nếu không, chờ hắn trưởng thành lên, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn được hắn."

Điểm này, Lam Ca cảm thấy may mắn.

Trong phút chốc bán thú nhân bỏ mình, hắn đã cảm nhận được chỗ khủng bố của con bán thú nhân này, cũng may, Mộ Dung Thiến vì ngăn cản Thiên Bắc Dạ và Cố Nhược Vân thành hôn, cho nên đến nơi này.

Nếu không, sau này không còn có người có thể chống đỡ được bước chân của bán thú nhân!

"Hôn lễ tiếp tục."

Thiên Bắc Dạ thu ánh mắt trở về, quay đầu nhìn về phía Lưu Nguyệt bị dọa ngốc, nhàn nhạt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook