Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: kaylee

Nhìn khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) của Cố Nhược Vân, Lăng Hi hung hăng nuốt nước miếng, cuối cùng hắn vẫn là nghĩ ngang ngược, nói: "Cố Nhược Vân, không nghĩ tới ngươi che giấu sâu như vậy, ta luôn không rõ, vì sao lúc trước ngươi có năng lực đối chiến với ta lại không ra tay? Nhưng mà có phải ngươi quá đề cao chính mình hay không? Chúng ta nhiều người như vậy ngươi chỉ có một người thôi, chúng ta những người này cùng tiến lên, ngươi cho là ngươi còn là đối thủ của chúng ta hay sao? Ta có thể cho ngươi một lần cơ hội, giao bảo bối ra đây, nói không chừng ta có thể cho ngươi chết thoải mái!"

Không sai, nữ tử này chỉ có một người, bọn họ nhiều người như vậy sao có thể sợ hãi nàng? Chẳng lẽ nàng không nghe nói qua một câu nói gọi là quả bất địch chúng (*) sao?

(*) quả bất địch chúng: một nắm đấm khó địch lại nhiều người, ý nói dù mạnh đến đâu thì một mình cũng khó mà địch lại vô số người cùng vây đánh một lúc.

"Bảo bối, các ngươi là nói cái này sao?" Cố Nhược Vân nhìn lướt qua mọi người trước mặt, ‘bá’ một tiếng, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của nàng, mũi kiếm rỉ sét loang lổ chỉ vào Lăng Hi ở phía trước.

Lăng Hi sửng sốt một chút, giận tím mặt: "Cố Nhược Vân, ngươi là đang cười nhạo chỉ số thông minh của chúng ta à? Thanh kiếm nát này ngươi cũng dám nói là bảo bối? Ngươi coi bổn thiếu gia là tiểu hài tử ba tuổi sao?"

"Đúng vậy, một thanh kiếm nát mà thôi, phỏng chừng tặng người đều sẽ không có người muốn."

"Cố Nhược Vân, ngươi mau giao bảo bối ra đây, chúng ta sẽ nể mặt huynh trưởng Cố Sanh Tiêu của ngươi, cho ngươi một cái chết toàn thây!"

"Hả?" Đối mặt với nhiều tiếng ép hỏi, Cố Nhược Vân không nhanh không chậm thu kiếm lại, "Ngươi cho rằng chỉ số thông minh của ngươi rất cao? Theo ta, cũng chỉ có thế mà thôi, bảo vật ta đã tính toán đưa cho ngươi, là chính ngươi không cần, cũng không phải là ta không cho ngươi."

Giờ phút này, trong rừng, con ngươi của Lãnh Ngôn Phong gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân trấn định tự nhiên (bình tĩnh như thường) ở trong đám người, khuôn mặt anh tuấn mang theo một chút cảm xúc không rõ, thì thào lẩm bẩm: "Cố Nhược Vân, xem ra, ngươi cũng không phải là cố ý thể hiện ở trước mặt ta, mà là, thế nhân đều xem nhẹ ngươi……...." (L: ờ, đã nhận ra rồi à? Có tiến bộ!)

Linh Khí của Luyện Khí Tông thế mà lại bị nàng tìm được!

Điều này cũng nói rõ rằng, tinh thần lực của nàng vượt xa người thường….....

Lãnh Ngôn Phong trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mắt nhìn Cố Nhược Vân, rồi sau đó biến mất ở trong rừng.

"Cố Nhược Vân, ngươi không thức thời, chúng ta đây cũng chỉ có thể cho ngươi đi tìm chết!"

Trong mắt Lăng Hi hiện lên một chút lạnh lẽo sắc bén, lạnh lùng cười nói: "Nếu giết ngươi có thể tìm được bảo vật, vậy cái mạng ti tiện của ngươi coi như là có chút tác dụng!"

Bá!

Ở khoảnh khắc hắn dứt lời, nhanh chóng đánh về phía Cố Nhược Vân.

Những người khác nhìn nhau, từ bốn phía khác nhau nhằm bóng dáng gầy yếu ở trung tâm kia đánh vào……....

Giết nàng, bảo vật là của bọn họ!

Nghĩ đến đây, ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được mà thay đổi, tham lam, dục vọng, còn có tình thế bắt buộc.

Nhưng mà……....

Trong gió nhẹ, khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ ngẩng lên, âm thanh theo gió dần dần rơi vào trong tai của mọi người, dài giống như đã qua một thế kỷ…....

"Đây là tốc độ của các ngươi? Quá chậm, đối với loại đánh nhau giữa đám tiểu hài tử này, thật có lỗi, ta không có hứng thú gì."

Gần như là cùng trong nháy mắt, nắm đấm nặng tựa ngàn cân kia dừng ở trên người bọn họ, thân thể không chịu khống chế bay về phía sau.

"Không có khả năng!"

Lăng Hi chợt trợn to hai mắt, mắt thấy thân thể của Cố Nhược Vân đã gần đến bên cạnh mình, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn……...

Nữ tử này, như thế nào lại cường đại như thế? Những năm gần đây nàng che giấu lại là sâu bao nhiêu?

Phanh!

Ngay cả có rất nhiều không cam lòng, thân thể của Lăng Hi vẫn là nặng nề rơi xuống, cũng ngay tại trong nháy mắt rơi xuống đất, hắn giống như là nhớ tới cái gì, tức giận rít gào lên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN

Avatar
Phồng Mỹ Vân00:04 18/04/2019
Tá thượng thần giống vs Đông Phương Úc Khanh trong phim hoa thiên cốt nhờ! Đang nói về cách làm việc của Huyền Âm điện ấy. "Không gì là không biết" "chỉ xem ngươi muốn lấy gì đến để đổi" "cx như là trả giá"
Avatar
Trang Dinh18:04 15/04/2019
Truyện hay quá...cầu chương tiếp theo...lâu lâu mới có thể đọc một chương sẽ làm mất đi mong đợi của đọc giả...mình đọc nhiều truyện nhưng cứ gián đoạn kéo dài ko ra chương tiếp theo..hoặc có khi vài năm ko có một chương nào..hoặc là đã bỏ quên mất ko có quan tâm..
Avatar
Lạc Y Viễn19:04 13/04/2019
Là Bách Thần Đường hay là Bách Thảo Thảo Đường, sao lai thay đổi ??!!!
Avatar
Trang trịnh21:04 11/04/2019
Ra tiếp đi ạ 2 hôm oy
Avatar
Tiểu Bạch22:03 13/03/2019
cầu ra chap mới! cầu ra cháp mới! :))))))
Avatar
Bi Mat20:02 06/02/2019
truyện hay wá, dịch típ đi ạ! đừng bỏ truyện nhé em hónggggg ,cố lên nhé
Avatar
Miu10220:01 26/01/2019
Heo ơi, sao biết zị?
Avatar
O.o.Heo.o.O14:01 20/01/2019
nữ 9 bá lắm á kiếp trước thì làm cho nam 9 yêu rồi tách linh hồn ra nên ms bị thằng nam 9 số 2 nó hại nam 9 số 2 nó ko có tình cảm còn kiếp trước nữa của nữ 9 thì là người đầu tiên tu luyện lên cấp cuối thời đó linh khí dồi dào hấp thụ vào sẽ nổ chết nữ 9 tạo ra đủ thể loại rồi đi đầu thai chuyển kiếp để trốn nạn thì phải
Avatar
GwatanAiko12:12 22/12/2018
chị iu quý chị viết truyện hay lun đó
Avatar
Nguyễn Thiên Ngọc19:12 12/12/2018
chị viết truyện hay quá ra chương cũng nhanh nữa
BÌNH LUẬN FACEBOOK