Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1658: Lại về Ẩn Môn (mười ba)

Tiêu Thất Gia

04/09/2020

Edit: kaylee

"Ta xem ai dám động nữ nhi của ta!"

Bỗng nhiên, trong hư không, truyền đến một tiếng quát lạnh như băng, làm cho thân mình mọi người đều chấn động một chút.

Ngay sau đó, một bóng dáng tuyết trắng xuất hiện ở bên trong ánh mắt thế nhân.

Đó là một nữ tử có diện mạo cực kì tuyệt mỹ, ngũ quan của nàng giống Cố Nhược Vân đến mấy phần! Nhưng mà, so với Cố Nhược Vân thanh lãnh, sắc mặt nữ tử tuyệt mỹ này lại là lạnh như băng như sương, làm cho người ta không dám liếc mắt nhìn nhiều một cái.

Bên người nữ tử lại đứng một vị nam tử tuấn mỹ lãnh khốc, mặt mày hắn phô trương, cuồng ngạo không kềm chế được, bộ trường bào màu đỏ chói mắt như ngọn lửa, làm hắn tăng thêm vài phần khí phách.

Sau khi nghe được âm thanh của nữ tử, thân thể Cố Sanh Tiêu lập tức cứng ngắc, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt dừng ở trên người hai người từ hư không đạp xuống.

"Vân Nhi."

Đông Phương Ngọc bước nhanh xuống, đi tới chỗ nữ tử phía trước, thân thiết kiểm tra toàn thân nàng một lần.

"Thế nào? Có sao không? Những người này không có thương tổn đến con chứ?"

Cố Nhược Vân lắc lắc đầu: "Con không sao, bằng vào những người này, căn bản là không gây thương tổn được con."

Đông Phương Ngọc không có lại nói thêm cái gì, mắt đẹp của nàng dần dần chuyển về phía hắc bào nam tử bên cạnh Cố Nhược Vân, ánh mắt nhu hòa xuống: "Con là Sanh Tiêu? Đúng không?"

Yết hầu Cố Sanh Tiêu hơi khô chát, lại phát không ra một chút âm thanh, ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn Đông Phương Ngọc, trong con ngươi đen tràn ra vẻ kích động.

"Ngươi tiểu tử này!"

Hồng Liên Lĩnh chủ cũng theo tới, vỗ vỗ bả vai của Cố Sanh Tiêu, cười ha ha hai tiếng: "Thế nào? Nhìn thấy phụ mẫu cũng không kêu một tiếng? Nhưng mà, diện mạo của tiểu tử này nhưng là cực kì giống ta, nhất là cái mũi này, cái miệng này, hoàn toàn giống ta."

Hắn nhìn thế nào đều cảm thấy diện mạo của Cố Sanh Tiêu giống mình.

Trên thực tế, bọn họ giống là khí chất!

"Cha, nương."

Cố Sanh Tiêu giật giật miệng, rốt cục hô lên tiếng xưng hô này.

Đã bao nhiêu năm?

Đã bao nhiêu năm hắn chưa từng thấy phụ mẫu?

Hiện giờ lại gặp nhau, hắn lại không biết nên nói cái gì mới tốt...

"Tiểu tử, nha đầu kia chính là vị lúc trước từng giúp con kia?" Hồng Liên Lĩnh chủ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Ôn Nguyệt ở một bên: "Nha đầu, ngươi yên tâm, ngươi trợ giúp con ta, chúng ta tất nhiên sẽ bảo vệ tốt an toàn của ngươi! Ngươi nói với ta, là ai bắt nạt ngươi, hiện tại chúng ta lập tức cho ngươi hết giận."

Sắc mặt Ôn Nguyệt đỏ lên, có chút xấu hổ nói: "Bá phụ, cứu Cố đại ca, là ta cam tâm tình nguyện."

"Mặc kệ như thế nào, đều là ngươi cứu con ta, chúng ta hẳn là trợ giúp các ngươi."

Đông Phương Ngọc sửa lại lạnh lùng phía trước, trên mặt dương lên một nụ cười dịu dàng, dùng ánh mắt mang theo thiện ý nhìn Ôn Nguyệt.

Ôn Nguyệt cắn cắn môi, nói: "Là Ôn Nhã, Ôn Nhã bức bách ta gả cho Tả Sử! Ta không thể không theo! Hiện giờ Cố đại ca đến đây, nên ta muốn đổi ý, Tả Sử không đồng ý, còn nói ta chỉ có thể làm thê tử của hắn ta."

Nghĩ đến ủy khuất mấy ngày nay tới giờ phải chịu, hốc mắt Ôn Nguyệt hiện ra nước mắt, cũng may hiện tại khổ tẫn cam lai, chẳng những Cố đại ca đến đây, lền ngay cả phụ mẫu của Cố đại ca cũng tới rồi...

"Nương," Cố Nhược Vân đi đến bên người Đông Phương Ngọc, khẽ cười nói: "Ôn Nguyệt vì cứu huynh trưởng, mới đáp ứng gả cho Tả Sử, càng là ở vừa rồi vì làm chúng ta rời đi, đồng ý ở tại chỗ này thành thân với Tả Sử."

"Này không phải là bức lương vì xướng sao?"

Hồng Liên Lĩnh chủ nhíu mày, ánh mắt lãnh khốc nhìn về phía Ôn Nhã: "Nhưng mà, chúng ta và Ôn gia còn có một chút nợ chưa tính! Hiện tại cũng là thời điểm nên tính sổ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook