Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“ Ta thực bội phục Cố Nhược Vân một chút, vận khí của nàng lại tốt như thế.” trong lòng Ôn Nhã tràn đầy ghen ghét, rốt cuộc đồ vật thần kỳ như Cửu u chi hỏa cũng bị nàng lấy được, như thế nào nàng không ghen ghét đến phát cuồng?

Nhưng mà nàng lại không dám ghen ghét, Cửu U chi hỏa cũng không có khả năng cướp được từ trên tay nàng.

Trên đài luận võ, Vân Ngạn khiếp sợ nhìn ngọn lửa màu xanh trên tay Cố Nhược Vân, không thể tin được vừa rồi mình bị thương là do ngọn lửa lay động trong gió kia.

Nhưng mà phía trên ngọn lửa lại tản mát ra độ nóng khiếp sợ, làm lòng hắn sợ hãi, nhưng mà cho dù như thế hắn cũng không muốn bại bởi Cố Nhược Vân. Huống chi, dưới đài còn có nhiều người nhìn như vậy.

Nếu như mình thật sự thua, từ đây về sau trong Ẩn Môn tất nhiên sẽ mất hết mặt mũi.

Nghĩ đến đây, Vân Ngạn cắn chặt răng nói: “ Cố Nhược Vân, ta thừa nhận ngọn lửa này không giống với những ngọn lửa khác, nhưng mà ngươi cũng đừng nghĩ rằng dựa vào nó có thể chiến thắng ta, rõ ràng chính là người si nói mộng! Sự chênh lệch giữa Siêu Phàm cùng Chí Tôn không phải chỉ một ngọn lửa là có thể quyết định.”

Xôn xao!

Vừa dứt lời, thân thể Vân Ngạn lập tức biến thành một đạo ánh sáng hướng về Cố Nhược Vân vọt qua, nháy mắt kia thân thể hắn phảng phất giống như một thanh lợi kiếm, sắc bén vô cùng, hơn nữa mang theo lực lượng cường đại.

“ Cố Nhược Vân, nếu ngươi không muốn tự mình nhận thua, ta đây liền đánh cho ngươi không thể đứng lên!”

Oanh!

Một cổ lực lượng mạnh mẽ từ trên nắm tay thanh niên xuyên thấu ra, mang theo một trận cuồng phong hương về thân thể Cố Nhược Vân đánh xuống, chỉ là trong nháy mắt, thời điểm nắm tay của hắn sắp rơi xuống trên mặt Cố Nhược Vân.

Động tác hắn nhanh như gió không thể nhìn thấy rõ ràng, lúc này bất luận kẻ nào đều nghĩ một kích như vậy Cố Nhược Vân không thể tránh thoát.

Trong lòng mọi người đều nhấc lên, không chớp mắt nhìn hai người trên lôi đài.

Cho dù mọi người Ẩn Môn đều đứng về phía Vân Ngạn, nhưng mà cũng không có gì đáng trách, tất cả mọi người lại hy vọng tình thế bị xoay ngược mới có đủ kích thích!

Oanh!

Trong một khắc mọi người đang quan sát chiến đấu kia, một bàn tay bỗng nhiên duỗi ra bắt được công kích không ai bì nổi của thanh niên, tiếp theo sau đó một ngọn lửa u lam* từ trên tay ngọc tràn ra, bao vây lấy nắm tay của Vân Ngạn.

( *u lam: màu xanh)

Ngọn lửa u lam lộ ra khí thế lạnh lẽo, làm cho đám người ầm ĩ lúc đầu chợt an tĩnh lại.

Tiếp được?

Nàng thế nhưng tiếp được công kích Vân Ngạn?

Phải biết rằng, Vân Ngạn thân là cường giả Chí Tôn, trên phương diện tốc độ thì Siêu Phàm không thể so sánh được, nhưng mà nàng lại có thể tiếp được công kích của cường giả Chí Tôn?

Tựa hồ Vân Ngạn cũng không nghĩ tới Cố Nhược Vân có thể thấy rõ động tác của mình, sắc mặt đột nhiên thay đổi một chút, trên nắm tay truyền đến cảm giác đau đớn làm hắn hít một ngụm khí lạnh, bước chân hướng phía sau lui lại, một đôi con ngươi kinh sợ ( kinh ngạc + sợ hãi) có chút không dám tin nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh lệ kia.

“ Cố Nhược Vân, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta!”

Thật lâu sau, Vân Ngạn mới phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nhìn Cố Nhược Vân: “ Bất quá, ngươi cho rằng ta chỉ có chút thực lực đó? Không sai, ta thừa nhận ngươi dùng ngọn lửa kia có thể đối kháng với ta thân là Chí Tôn, đáng tiếc, trên đời này có được bảo vật quý hiếm không chỉ có mình ngươi!”

Khi nói lời này, Vân Ngạn cao ngạo ngẩng đầu, không coi ai ra gì nói: “ Nếu ngươi có thể chiến thắng linh khí trong tay ta, ta mới nguyện ý phục tùng ngươi!”

Đáng tiếc hơn, nàng không có khả năng chiến thắng một người Chí Tôn cầm linh khí trong tay.

“ Linh khí?” Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhìn trường kiếm trong tay Vân Ngạn, hơi hơi nâng lên khóe môi: “ Một thanh linh khí mà thôi, ngươi cho rằng cũng chỉ mình ngươi có sao?”

Một thanh linh khí mà thôi?

Sau khi nghe được lời này của Cố Nhược Vân, tất cả đệ tử Ẩn Môn đều không còn bình tĩnh.

Nàng biết linh khí là thứ gì sao?

Cư nhiên còn nói ra lời kiêu ngạo cuồng vọng như vậy! Mặc dù là trong Ẩn Môn, linh khí cũng là mười phần trân quý, cùng là đệ tử nhưng trong tay chỉ có phế linh khí, chỉ có Vân Ngạn đạt tới cảnh giới này mới chân chính nắm giữ linh khí.

Cho dù chỉ là linh khí sơ cấp, cũng đủ làm mọi người trên đại lục cực kỳ hâm mộ!

Mà nếu muốn có được trung cấp linh khí, nhất định phải bò lên vị trí trưởng lão, đến nỗi linh khí cao cấp chỉ có trong tay của tộc trưởng.

Nhưng mà, linh khí cao cấp trên đại lục chỉ có mấy cái mà thôi, trừ bỏ một thanh linh khí trong tay tộc trưởng, mặt khác đều ở bên trong lăng mộ của cường giả viễn cổ phủ đầy bụi. có thể tưởng tượng được, so với thế lực ngoại giới thì Ẩn Môn có bao nhiêu giàu có.

“ Ngươi xem thường linh khí ta như thế, vậy ngươi lấy ra một thanh ta nhìn xem.”

Vân Ngạn cười lạnh một tiếng, chỉ là khi hắn vừa nói xong lời này liền ngây người.

Hắn nhìn thấy gì?

Nữ tử có vẻ mặt vân thanh phong đạm kia không biết từ khi nào thì trong tay nhiều ra một thanh........ đoạn kiếm?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Avatar
Hoàng Diễm Kiều13:05 21/05/2019
Add nhớ mình hôbg
Avatar
Hoàng Diễm Kiều13:05 21/05/2019
Hóng hihi
Avatar
Nguyễn Khánh Nam Phương18:05 16/05/2019
Đợi quad trời lâu
Avatar
Kim Trần13:05 16/05/2019
Không biết đọc xong hôm nay, khi nào mới có chương tiếp theo
Avatar
Love Rain21:05 15/05/2019
Lâu có v ạ
Avatar
No có name18:05 14/05/2019
Có chương mới chưa vậy
Avatar
Phạmt Hoàim Thươngq23:05 13/05/2019
có chương mới chưa ạ
Avatar
Sở Nguyệt17:05 13/05/2019
cầu chap ms
Avatar
Đàm Hồng20:05 12/05/2019
Lâu ra chương qá đi à.Lót dép hóng mòn cả dép rồi
Avatar
luoi vangtoi23:05 08/05/2019
Lót dép. Hóng ra chương

BÌNH LUẬN FACEBOOK