Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1706: Hạ Lâm Ngọc xảy ra chuyện (năm)

Tiêu Thất Gia

21/09/2020

Edit: kaylee

"Nơi này phát sinh chuyện gì?"

Đúng lúc này, bỗng nhiên, một âm thanh quen thuộc truyền đến, lúc Cố Nhược Vân quay đầu nhìn lại, người nọ cũng rõ ràng trông thấy nàng.

Đó là một thanh niên tuấn mỹ thân thể cao to, trong tay hắn đong đưa một cây quạt xếp, trên mặt mang theo bất tươi cười cần đời. Sau khi tầm mắt của hắn dừng ở trên người Cố Nhược Vân, lập tức ngây ngẩn cả người...

"Ơ, Cố Nhược Vân, làm sao ngươi lại bị ngăn cản ở bên ngoài?"

"Lưu Nguyệt, thật là đúng dịp."

Cố Nhược Vân hơi hơi nhướng lông mày lên, đáy mắt hiện lên ý cười.

Thanh niên trước mắt rõ ràng chính là người lúc trước giả mạo nàng, cũng là người quen kiếp trước của nàng - Lưu Nguyệt! Từ sau khi nàng và đám người Lam Ca phân biệt, Lưu Nguyệt đã đi theo ở bên người Lam Ca, hiện giờ hai người bọn họ một văn một võ, khởi động toàn bộ Phong Vân Đế quốc.

"Mang ta đi gặp Lam Ca."

Lưu Nguyệt hơi hơi nheo con ngươi lại, quét mắt nhìn hai gã hộ vệ ngăn lại đường đi của Cố Nhược Vân, trong mắt hiện lên một tia sáng nguy hiểm: "Hai người các ngươi biết nàng là ai chăng? Cũng dám ngăn cản nàng, đến lúc đó Lam Tướng quân trách tội xuống, ta cũng bảo vệ không được các ngươi."

Thân mình hai gã thị vệ run lên, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, thế nào bọn họ cũng thật không ngờ, Cố Nhược Vân thật sự quen biết Tướng quân Lam Ca.

Xong rồi, lần này bọn họ xác định vững chắc là xong đời rồi!

"Quên đi," Cố Nhược Vân lắc lắc đầu với Lưu Nguyệt: "Bọn họ cũng chỉ là tận trung cương vị công tác mà thôi, hiện tại việc cấp bách, vẫn là mang ta đi tìm Lam Ca và Cổ Lan! Ta muốn biết, có phải Ngọc nhi đã xảy ra chuyện hay không!"

Lưu Nguyệt thu hồi quạt xếp, tươi cười bất cần đời trên mặt dần dần trở nên có chút ngưng trọng, hắn gật gật đầu, nói: "Ngươi đi theo ta."

...

Bên trong hậu cung, Cổ Lan ngồi ở phía trên tảng đá bên suối nước, tay nàng chống cằm, ánh mắt có chút phờ phạc ỉu xìu.

Lại ở trong nháy mắt nàng chuyển mắt, đột nhiên thoáng nhìn thấy thanh y nữ tử theo Lưu Nguyệt đi tới, biểu cảm nao nao, cắn chặt môi, hốc mắt đỏ lên ngóng nhìn Cố Nhược Vân đi tới phía nàng.

"Cổ Lan!"

Cố Nhược Vân đi đến bên người Cổ Lan, cau chặt mày, trong lời nói lộ ra một chút lo lắng: "Nói với ta, có phải Ngọc nhi đã xảy ra chuyện hay không?"

Có lẽ là một câu nói này của Cố Nhược Vân xúc động tâm linh của Cổ Lan, nước mắt của nàng rốt cục dừng không được rớt xuống.

Mà nhìn thấy dáng vẻ nỉ non của nàng, tâm Cố Nhược Vân càng lo lắng.

Chẳng lẽ Ngọc nhi quả thật đã xảy ra chuyện gì?

"Cố tỷ tỷ," Biểu cảm của Cổ Lan rất là thống khổ, nàng ôm chặt đầu của mình: "Ngọc nhi quên ta! Hắn không nhớ rõ ta, làm sao bây giờ? Hắn quên tất cả chuyện chúng ta trải qua mấy ngày nay tới giờ, còn muốn giết ta."

Tâm Cố Nhược Vân lộp bộp một chút, nàng nâng tay lên, trấn an vỗ vỗ bả vai của Cổ Lan, mặt mày nhíu chặt.

"Nói với ta, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không cần phải gấp gáp, có thể chậm rãi nói."

Cổ Lan cắn chặt môi, phía trên khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu tràn đầy chua sót: "Cố tỷ tỷ, trong khoảng thời gian này, ta và Ngọc nhi gặp không ít chuyện, mỗi lần đều hóa nguy thành an, cũng làm tu vi của chúng ta tăng trưởng không ít, nhưng mà, lúc này đây, ta thật sự không có cách nào! May là khi đi ngang qua Phong Vân Đế quốc gặp được Lam Ca, hắn mang ta vào hoàng cung, hơn nữa nói với ta sẽ thông báo với tỷ chuyện này!"

Khi nói lời này, vẻ mặt Cổ Lan càng thống khổ, thân thể của nàng đều đang không ngừng run rẩy.

Có thể tưởng tượng được, mấy ngày nay nàng là thế nào cường chống...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook